Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 92: Tần đỉnh lưu đang cố ăn cơm cứng của em gái đấy à?

Càng đọc cậu càng thấy tức giận, lửa nóng bốc lên, lỗ mũi phập phồng.

Ngại hai củ cà rốt đứng trước mặt mình, Tần Mục Dã đành nuốt những từ chửi thề đã lên đến cổ họng xuống bụng.

Tống Bối Ny thút thít lau nước mắt, luôn miệng lẩm bẩm muốn mẹ.

Nếu hôm nay cô bé không được chơi với Miên Miên và anh Mục Dã, có thể cô bé đã quên một gia đình ấm áp như thế nào.

Người một nhà sẽ quan tâm, yêu thương lẫn nhau như Miên Miên và anh hai của em ấy, mặc dù hay cãi nhau ầm ĩ không ai chịu nhường ai nhưng hai anh em thực sự yêu quý nhau.

Ánh mắt Tần Mục Dã nhìn Miên Miên luôn dịu dàng, ba chữ “bé heo thối” từ miệng anh ấy chứa biết bao cưng chiều.

Người yêu thương Tống Bối Ny quá ít nhưng không phải không có.

Mẹ yêu cô, ông bà ngoại cũng yêu cô…

Nếu việc kinh doanh của ông ngoại không gặp khủng hoảng, có lẽ cô bé sẽ không bị tách khỏi họ.

Miên Miên nhìn dáng vẻ tức giận của anh hai.

Cô bé tò mò ngẩng đầu, kiễng chân, chọc chọc điện thoại của Tần Mục Dã, muốn xem anh hai tra được cái gì.

Bé con lướt lướt, đọc qua nội dung trên điện thoại.

Bài viết chủ yếu xoay quanh quá trình ly hôn của Cảnh Tuệ và Tống Thừa Vọng và vụ kiện giành quyền nuôi con.

Miên Miên không phải không biết đọc chữ, nhưng nó liên quan đến pháp luật, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của cô bé.

Bé nhìn mà đau đầu, quay sang như con chim cánh cụt nhỏ, mờ mịt nhìn Tần Mục Dã.

Tần Mục Dã nhấp môi, ngậm miệng không nói.

Những thủ đoạn xấu xa của Tống Thừa Vọng đã được những tờ báo lá cải này che đậy gần hết.

Nhưng cậu sẽ không kể lại chuyện này cho Miên Miên.

Miên Miên còn nhỏ, không cần biết những thứ thối nát này làm gì.

Hơn nữa… Bối Ny cũng còn nhỏ, năm nay cô bé mới sáu tuổi, thời điểm Tống Thừa Vọng và Cảnh Tuệ ly hôn, cô bé không lớn hơn Miên Miên bao nhiêu, vì vậy không biết Tống Thừa Vọng đã dùng những thủ đoạn gì để đoạt quyền nuôi con.

Khi đó, Cảnh gia bị cuốn vào cơn sóng tài chính, nợ đầm nợ đìa chỉ sau một đêm.

Cảnh Tuệ là thiên kim duy nhất trong nhà, cha đổ bệnh trong đêm, cô ấy không thể không về nhà để chèo chống Cảnh gia.

Tống Thừa Vọng nhân lúc này đòi ly hôn, Cảnh Tuệ chấp nhận.

Hôn nhân trong giới nhà giàu là vậy, một ngọn núi to sụp đổ, những ngọn núi khác lập tức muốn dứt để không dính lúi cũng là điều dễ hiểu.

Chẳng qua Tống Thừa Vọng nhắc đến quyền nuôi con, đã chạm vào ranh giới cuối cùng của Cảnh Tuệ.

Cảnh Tuệ tuyệt đối không cho phép con gái mình dứt ruột đẻ ra sống cùng ba.

Cho nên lúc ấy mặc dù Cảnh gia đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, Cảnh Tuệ vẫn quyết tâm đánh thắng vụ kiện này với chồng cũ.

Cô đã tìm luật sư giỏi nhất nhưng Tống Thừa Vọng đã dùng giá cao thuê một đội luật sư chuyên phụ trách những vụ tranh chấp quyền nuôi con trong giới nhà giàu, tạo thành đội ngũ tinh anh, am hiểu mấy vụ kiện dân sự này nhất nước.

Điều này vượt khỏi dự đoán của Cảnh Tuệ.

Trong mắt cô, tình yêu Tống Thừa Vọng dành cho con gái không thể bằng cô.

Tại sao hắn ta lại không tiếc mấy chục triệu thuê một đội luật sư để đoạt quyền nuôi con?

Kết quả khỏi phải nói, dĩ nhiên Cảnh Tuệ thua kiện.

Đẳng cấp của đội luật sư Tống Thừa Vọng thuê đè ép mọi mặt, bọn họ không quan tâm đến ranh giới cuối cùng, nhấn mạnh nguy cơ của Cảnh gia trước tòa, điều hướng quan tòa và bồi thẩm đoàn cho rằng tình trạng của Cảnh Tuệ trước mắt không thể đủ điều kiện để đáp ứng một cuộc sống bình thường cho con gái.

Đem ra so sánh, điều kiện của Tống Thừa Vọng vượt trội hơn nhiều.

Hơn nữa bọn họ còn lôi mấy đời bạn trai cũ của Cảnh Tuệ ra, phân tích đoạn tình cảm trước khi cưới của cô, sắp đặt hình ảnh Cảnh Tuệ là một người có mối quan hệ riêng tư hỗn loạn, chối bỏ trách nhiệm.

Tại tòa, hầu hết các bồi thẩm đoàn đều theo phe Tống Thừa Vọng, cho rằng hắn ta phù hợp nuôi con đến khi trưởng thành.

Nhưng vụ kiện giành quyền nuôi con chưa kết thúc được mấy ngày, Tống Thừa Vọng đã công khai đưa con riêng và vợ hai về Tống gia, chính là phu nhân Tống bây giờ.

Con riêng Tống Tỷ lúc ấy đã được hai tuổi, chỉ kém con gái Tống Bối Ny hai năm mà thôi, hiển nhiên thằng bé được sinh ra trong thời gian hắn ta vẫn đang duy trì hôn nhân với Cảnh Tuệ.

Khi mọi chuyện bị khui ra ánh sáng, Cảnh Tuệ đăng Weibo cầu xin giúp đỡ, gây bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội.

Tất cả bồi thẩm đoàn và thẩm phán xử lý vụ kiện đó đều bị đem ra chửi đến cùng cực, cư dân mạng đều cho rằng họ đã trao Tống Bối Ny cho một thằng đàn ông vô trách nhiệm.

Nhưng lúc ấy vụ kiện đã kết thúc, quy trình tố tụng đằng sau rất phức tạp, cư dân mạng nhanh quên, cộng thêm Tống gia vung tiền đè hot search xuống, mọi việc náo loạn hai ngày rồi không đi đến đâu.

Đến nay, Tống Bối Ny vẫn ở cùng với Tống Thừa Vọng.

*****

Gương mặt đẹp trai của Tần Mục Dã tối lại, cậu cất điện thoại vào túi, tay trái bế Miên Miên lên, tay phải nắm chặt tay Tống Bối Ny, thấp giọng nói: “Anh đưa em về nhà anh trước, anh nhất định sẽ có biện pháp để em về nhà cùng mẹ.”

Tống Bối Ny khóc, hai mắt hồng hồng, hít hít mũi.

Miên Miên vui vẻ, cô bé biết anh hai nhất định sẽ tìm ra cách.

Hơn nữa, nếu anh hai không làm được, ba mẹ cũng sẽ có biện pháp.

Chỉ cần đưa Bối Ny về nhà, mọi người cùng tìm giải pháp, sẽ ra cách để giúp chị ấy.



Tần Mục Dã vốn là người nóng nảy, mọi thứ trong mắt chỉ là hạt cát, nhất là khi thấy em gái nhỏ này phải trải qua những chuyện như vậy, cậu càng ghét cay ghét đắng mấy thằng bắt nạt trẻ con.

Bối Ny nho nhỏ đáng thương, trong lòng cậu tức giận.

Cậu không có tâm tình dỗ dành đứa nhỏ, may sao hai bé con ngồi xe thể thao lần đầu, hai đứa ngồi đằng sau, ríu ra ríu rít nói cái gì không biết.

Tần Mục Dã im lặng một lúc, đúng lúc tắc đường buổi tối.

Cậu lấy điện thoại ra, mở danh bạ tìm người bạn làm trong ngành luật, gọi một cuộc điện thoại.

Cậu kể khái quát câu chuyện, hỏi ý kiến đối phương.

Cậu bạn luật sư kia nói: “Nếu có hành động ngược đãi, chắc chắn có thể nộp đơn xin lệnh cấm, nhưng vấn đề liên quan đến quyền nuôi dưỡng này tương đối phức tạp, rất khó nói nếu chỉ nhìn vào một mặt nhỏ này.”

Tần Mục Dã suy nghĩ, hỏi: “Không phải hành vi phải là của người lớn mới gọi là ngược đãi à? Bối Ny nói là thằng em con mẹ kế làm, thằng bé kia mới bốn tuổi.”

Đối phương nói: “Nếu mẹ kế và cha đều biết thì vẫn phải chịu trách nhiệm. Nhưng điều tôi nghi ngờ là… nếu Tống Thừa Vọng không yêu con gái, tại sao lúc ấy lại tốn nhiều tiền như vậy để thuê luật sư, vất vả mãi mới giành được quyền nuôi dưỡng mà lại đối xử tệ bạc với con bé, đây là loại người gì vậy?”

Sau khi trưởng thành, Tần Mục Dã chưa dính líu đến mấy chuyện yêu đương nhăng nhít này, khỏi phải nói mấy chuyện hôn nhân.

Cậu gãi đầu: “Chẳng lẽ để trả thù vợ cũ? Kiểu muốn thấy vợ cũ đau khổ? Má thù oán gì mà đến nỗi này.”



Sau khi hỏi ý kiến của cậu bạn luật sư, Tần Mục Dã đã có suy nghĩ trong đầu.

Cậu đưa hai đứa nhỏ về nhà, Miên Miên rất vui, tung tăng kéo Bối Ny, dẫn chị gái đi gặp mẹ.

Tống Bối Ny rất khẩn trương, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Mặc dù mới sáu tuổi nhưng cô bé hiểu nhiều điều.

Cô bé không biết anh Tần Mục Dã bao nhiêu tuổi, mặc dù anh ấy đã là người lớn nhưng trong nhà, anh vẫn thuộc hàng con cháu mà thôi.

Giống Miên Miên vậy, hai người cùng hàng.

Liên quan đến vấn đề nghiêm trọng như cô bé… vẫn phải do ba mẹ Tần làm chủ.

Tống Bối Ny cụp mắt, nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Lê Tương.

Tần Mục Dã đã ngừng mắng nhiếc Tống Thừa Vọng.

Lê Tương biết Tống Thừa Vọng.

Tống Thừa Vọng có quan hệ rất tốt với Tần Hoài Dữ, hai người thường xuyên hợp tác với nhau từ hồi đại học, Lê Tương biết những điều này.

Bà luôn cảm thấy Tống Thừa Vọng là một người trẻ không tệ, hoàn toàn không phát hiện ra bộ mặt cặn bã của người này.

Với cả hôm nay, bà vừa mới nghe chồng nói… công ty dược phẩm của Hoài Dữ đột nhiên rơi vào khủng hoảng là do Tống Thừa Vọng trục lợi bất chính giữa đường, dám lợi dụng dự án thuốc liên quan đến mạng người như vậy để kiếm lời.

Cả nhà đều biết con trai cả đang lúc bận rộn, Tần Sùng Lễ tạm thời không nhúng tay vào, chỉ yên lặng ở bên cạnh quan sát Tần Hoài Dữ xử lý vấn đề.

Người trẻ mà, nhất là người làm ăn phải trải qua sóng gió, không con đường nào bình yên mãi được, huống chi Tần Hoài Dữ cũng có trách nhiệm trong chuyện này, Tần Sùng Lễ cho rằng thằng con lớn nhà ông cần phải nhận ra bài học từ chuyện này.

Tần Sùng Lễ trấn an vợ qua điện thoại, khuyên Lê Tương tạm thời không quấy rầy con trai, khi cần ông sẽ ra tay hỗ trợ giải quyết ổn thỏa.

Mới đầu thấy hot search, Lê Tương khá sốt ruột, nhưng bà nghe theo lời khuyên của chống, điều cần làm nhất bây giờ là đặt niềm tin vào con trai, yên lặng ở nhà chờ đợi tin tức.

Lê Tương đang oán trách Tống Thừa Vọng mắc sai lầm lớn không thể tha thứ, con trai thứ lại đưa con gái của Tống Thừa Vọng về nhà.

Lê Tương nghe Tần Mục Dã mắng nhiếc, trong lòng không nhịn được tức giận.

Bà là người tính tình mềm mỏng, lại lão luyện trong giới giải trí nhiều năm, rất ít khi nổi cáu nhưng chuyện này liên tục chạm đến ranh giới cuối cùng của bà.

Bề ngoài Tống Thừa Vọng hào nhoáng rực rỡ như vậy mà để con gái khổ quá khổ!

Lê Tương ôm Bối Ny, an ủi: “Ny Ny đừng sợ, dì và anh sẽ bảo vệ con, bây giờ dì sẽ gọi cho mẹ, hỏi xem lúc nào mẹ đến đón con được nhé.”

Lê Tương gọi cho Cảnh Tuệ, vì nợ nần nên Cảnh Tuệ đã đổi số, không còn sử dụng số điện thoại cũ nữa.

Cảnh Tuệ đã mất niềm tin số lạ, rất khó liên lạc với cô, nhưng với mạng lưới quan hệ của Tần gia, cuối cùng cũng tìm ra biện pháp liên lạc.

Cảnh Tuệ nghe hết mọi việc, suýt bật khóc tại chỗ.

Lê Tương chuyển cuộc gọi thành video call, tâm trạng của Bối Ny vốn đã suy sụp, giờ thấy mẹ, cô bé lại nhoẻn miệng cười, ấm áp nói:; “Con không sao đâu mẹ, mẹ không cần vội, chỉ cần mẹ đến đón con là được ạ, con không muốn về nhà với ba nữa đâu.”

Cảnh Tuệ đang đi công tác trong thành phố, chuẩn lái xe quay lại đường cao tốc, lo lắng nói: “Ny Ny yên tâm, mẹ trở lại ngay, hai tiếng nữa con sẽ gặp mẹ, con ngoan nhé, nhớ nghe lời dì Lê, mẹ nhất định sẽ không để con về đấy nữa.”

Lê Tương nhìn hai mẹ con bị chia cắt hai nơi, lòng nặng trĩu, trước khi tắt máy bà không quên dặn: “Trên đường em chú ý an toàn, đi cao tốc ban đêm thì đi chậm một chút, Bối Ny ở nhà chị rất an toàn, em không cần vội vàng.”

Kết thúc cuộc gọi, Bối Ny hồi phục tâm trạng, nghĩ đến tối nay có thể gặp mẹ, cô bé cảm thấy hôm nay mình siêu may mắn.

Từ khi gặp Miên Miên, dường như vận may của cô bé đã đến, từ lâu rồi cô bé không được may mắn như vậy.

Cô ôm Miên Miên, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn Miên Miên, em thật tốt.”

Lê Tương nhìn bé con ba tuổi nhà mình lại có thêm một fan hâm mộ nữa, không nhịn được mỉm cười.

Tống Bối Ny còn hơi xấu hổ đối diện với Lê Tương, nói nhỏ: “Cảm ơn dì Lê đã giúp con tìm mẹ…”

Nước mắt Lê Tương đã cạn, nhưng nghĩ đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà phải chịu quá nhiều đau khổ, bà lại muốn khóc.

Cũng may bà kiềm chế được, kéo tay Bối Ny lên tầng: “Con không cần cảm ơn, đây là việc dì phải làm, Miên Miên nói con bị thường, dì đưa con đi bôi thuốc nhé.”

Miên Miên cũng theo lên tầng.

Bánh bao nhỏ thấy vết bầm tím trên đùi Bối Ny một lần nữa, nắm chặt tay, hung dữ nói: “Phải bắt mấy người quạ đen xấu xa ấy lại! Thật là xấu! Cả em trai quạ đen kia nữa, quá xấu! Mẹ ơi, chúng ta có thể gọi chú cảnh sát bắt họ lại được không ạ?”

Từ khi hạ phàm, Miên Miên dần tiếp thu rất nhiều kiến thức về cuộc sống dưới trần gian, bao gồm cả pháp luật.

Cô bé biết, ở đây, không được tùy tiện xử phạt người xấu làm điều sai trái mà phải tiến hành theo pháp luật quy định, phải báo cảnh sát để các chú ấy tới bắt bọn họ.

Miên Miên chỉ nhất thời tức giận, nhưng vẫn nhắc nhở Lê Tương.

“Đúng vậy, bây giờ chúng ta phải kiểm tra mức độ vết thương, mặc dù nhìn chỉ như cấu véo bình thường mà thành, vết thương không nặng nhưng nó vẫn được coi là chứng cứ, có thể lấy giấy giám định vết thương loại nhẹ, mẹ sẽ gọi bác sĩ, Miên Miên thật thông minh!”

Lê Tương cúi người hôn lên mặt con gái, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ tư của Tần gia, bảo ông ấy đưa người đến làm thủ tục kiểm tra vết thương.

Dưới danh nghĩa Tần gia, có mấy bệnh viện tư, tất cả đều có hiệu suất làm việc cao, chưa đến 40 phút đã hoàn thành xong quá trình đánh giá vết thương, ngay cả báo cáo cũng được in màu.

Đúng lúc ấy, hai vị khách không mời mà đến Tần gia.

Khi phu nhân Tống dắt theo con trai xuất hiện ở cửa Tần gia, quản gia Vinh thấy, cảm giác đối phương hung hãn, không có thái độ tốt, lập tức thông báo cho nhị thiếu gia trước.

Mọi thành viên đều không ở nhà, phu nhân lại là người chân yếu tay mềm.

Vẫn nên gọi nhị thiếu gia xuống chặn cửa thì hơn.

Tần Mục Dã nghe mẹ kế của Tống Bối Ny dẫn theo thằng con trai đáng ghét ấy đến.

Ngọn lửa giận trong bụng đang không có chỗ phát tiết, trước khi mẹ và em gái đi xuống, cậu đã chạy nhanh xuống dưới.

Một người thanh niên cao gần 1m9 như cậu đứng chắn ở cửa, hất cằm, ngẩng mặt lên trời, lạnh lùng hỏi: “Muốn gì? Hai người là ai mà dám đến cửa nhà tôi sủa bậy hả?”

Phu nhân Tống nhận điện thoại của chồng Tống Thừa Vọng, nghe nói Tống Bối Ny bị người Tần gia mang đi, chuẩn bị đến hỏi tội.

Tống Thừa Vọng nói, bất kể thế nào cũng phải mang Tống Bối Ny về nhà, không được để con bé ấy ở Tần gia.

Nếu như ở lại, Tần gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa con bé về bên Cảnh Tuệ.

Mặc dù phu nhân Tống không biết tại sao Tống Thừa Vọng lại lo lắng về đứa con gái này như vậy, rõ ràng bình thường chồng mình không bao giờ yêu thương con nhỏ đó.

Nhưng liên quan đến điều này, trước khi cưới bọn họ đã thống nhất qua, Tống Thừa Vọng còn viết hẳn vào bản thỏa thuận hôn nhân, yêu cầu phu nhân Tống phải chăm sóc con vợ trước của hắn đến khi trưởng thành, không được lấy bất kỳ lý do gì đuổi đứa nhỏ ra ngoài hoặc trả về mẹ nó.

Phu nhân Tống không ngờ mình còn chưa làm ầm lên thì thôi, Tần Mục Dã đã ngang nhiên chế nhạo.

Cô ta giận đến mức đầu bốc khói, khuôn mặt trang điểm đậm méo mó dưới ánh đèn mờ chạng vạng tối: “Hừ, đây chẳng phải idol dựa hơi em gái để tẩy trắng hay sao. Bây giờ Tần đỉnh lưu một thông cáo tầm thường cũng không có mà lại nhàn rỗi ở nhà thế này à?”

Trước kia phu nhân Tống từng lăn lộn trong giới giải trí, coi là nghệ sĩ ngấp nghé tuyến mười tám nên hiểu rõ cách đâm chọc làm nghệ sĩ khó chịu nhất.

Ai ngờ Tần Mục Dã không thèm xấu hổ, đàng hoàng nói: “Đúng, em gái của tôi không đi làm nên tôi phải ở nhà chơi với con bé, với cả con bé mới có bạn mới tên là Bối Ny đấy, có vấn đề gì không?”

Phu nhân Tống không ngờ cậu thản nhiên thừa nhận như vậy, tức giận cười lạnh một tiếng: “Tần đỉnh lưu không hổ là đỉnh lưu, quả nhiên muốn trở thành đỉnh lưu, da mặt phải dày hơn cả tường thành, cậu không muốn ăn cơm mềm mà đòi cơm rắn phải không?”

Đúng lúc, Lê Tương dẫn hai đứa nhỏ ra khỏi nhà.

Tần Mục Dã đi đến bên cạnh em gái, cười hì hì nói: “Thì làm sao, bà thím đang ghen tị với vẻ đẹp của bảo bối nhà tôi à? Bà nhìn lại con trai của mình đi, to như con gấu, bà mới tuyến mười tám, chắc con trai bà còn chẳng có cơm mềm để bà ăn ấy chứ?”

Trước khi đi xuống, Lê Tương đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, suy nghĩ bản thân phải lạnh nhạt nghiêm nghị đuổi mẹ kế của Bối Ny về.

Mặc dù từ trước đến giờ bà chỉ diễn vai chính nhưng thật ra bà không giỏi đấu đá, miệng lưỡi tép nhảy với người ngoài.

Bà tuyệt nhiên không ngờ… kỹ năng nói một mắng mười, bắn như súng liên thanh của Tần Mục Dã phát huy quá tốt, không cần người làm mẹ như bà lên tiếng.

Vì vậy Lê Tương chỉ lạnh nhạt nói: “Mời phu nhân Tống về đi, cô không phải một người mẹ có trách nhiệm, tôi không nói nhiều, chúng tôi sẽ thu thập chứng cứ, gặp nhau lại tòa sẽ rõ.”

Phu nhân Tống không tin nhìn chằm chằm Lê Tương, gương mặt tràn đầy khó hiểu: “Xin lỗi đi, tôi không hiểu nổi, mấy người Tần gia các người xen vào chuyện nhà chúng tôi làm gì? Mặc dù Bối Ny không phải con đẻ của tôi nhưng trên phương diện pháp luật nó là con gái của tôi, các người dựa vào cái gì giam giữ con bé, việc này hoàn toàn trái pháp luật. Tôi có thể báo cảnh sát!”

Khóe môi Tần Mục Dã giật giật: “Báo đê, bà đứng luôn ở đây báo cũng được, tiện nói luôn cho cảnh sát bà ngược đãi Bối Ny thế nào, nghe nói tối nay chồng bà vừa được dắt đi điều tra rồi đấy, hóa ra bà nhớ chồng quá nên muốn vào đấy ngồi cùng Tống Thừa Vọng phải không?”

“…” Mặt mày phu nhân Tống tái mét, cô ta cãi không lại mấy người này, chỉ có thể chuyển mục tiêu lên người Tống Bối Ny.

Ánh mắt của cô ta vòng qua những người khác, dừng lại trên người bé gái đang núp sau Lê Tương, giọng nói bén nhọn: “Bối Ny, về nhà cùng mẹ nhanh, em trai con đói bụng, tối rồi, quấy phá gì nữa?”

Tiểu bá vương Tống Tỷ có chút nóng nảy, cậu không hiểu mấy người này ồn ào ở đây làm gì, chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh để về ăn đùi gà.

Cậu ta buồn bực dậm chân xuống đất: “Tống Bối Ny không muốn về nhà thì kệ chị ấy, mẹ quan tâm chị ấy làm gì, chẳng phải mẹ bảo chị ấy chỉ là cái đồ phiền phức, mong chị ấy chết sớm một chút mà?”

“…” Phu nhân Tống trợn tròn mắt sắp rơi con ngươi ra ngoài, không hiểu tại sao mình lại sinh ra một thằng con ngu như lợn này, cắn răng nói: “Con, con im ngay! Đứa nhỏ này nói linh tinh gì thế không biết, mẹ có bao giờ nói thế đâu!”

Tống Tỷ được chiều hư, ở nhà mẹ đều cho cậu ta muốn gì được nấy, bây giờ đột nhiên bị mắng, cậu ta lập tức ngồi bệt xuống đất, lăn lộn, khóc nháo: “Con không nói linh tinh! Rõ ràng chính mẹ nói! Mẹ nói chị ta là con của một con chó, nhìn chị ta là mẹ lại nhớ đến con tiện nhân kia còn gì!”

Bánh bao nhỏ mở to mắt tức giận.

Nếu cô bé có phép thuật, nhất định cô bé sẽ tiễn mấy người xấu xa này lên chầu trời!

Miên Miên chưa kịp nổi giận, Tần Mục Dã đã bùng nổ.

Cậu bất ngờ kéo áo phu nhân Tống, ném văng ra khỏi cửa: “Cút, bà và con trai cút ngay khỏi nhà tôi, còn dám tới nữa tôi sẽ thả chó cắn hai mẹ con nhà bà!”

Tống Tỷ sợ chó từ nhỏ, sợ hãi ôm chân mẹ khóc, cậu nhóc béo ú khóc lên trông càng xấu xí: “Oa, huhuhuhuh có chó, mẹ ơi đi đi, nhà bọn họ có chó!”

Phu nhân Tống giận điên người, cô ta nhìn quanh, không thấy có con chó nào trong sân, càng không nghe thấy tiếng chó sủa, nếu nhà này nuôi chó thật, nó phải nghe được âm thanh chủ cãi nhau, không thể không có động tĩnh gì trong khoảng thời gian lâu như vậy được.

Cô ta cho rằng Tần Mục Dã đang hù dọa mình, mạnh miệng chống nạnh nói: “Con im ngay cho mẹ, yên lặng, làm gì có chó, bọn họ đang dọa con thôi!”

Ngay lúc ấy, một con chó Samoyed khổng lồ xuất hiện trước mặt cô ta, sủa không ngừng: “Gâu gâu gâu, gừ gừ, gâu gâu gâu gâu gâu!!!”

Tống Tỷ gào khóc: “Cứu, mẹ ơi cứu con, con chó này muốn ăn thịt người!”

Phu nhân Tống chưa bao giờ thấy con chó nào to như vậy, sợ mất hồn, ôm con lăn một vòng chạy biến khỏi sân Tần gia.

Tống Bối Ny cũng ngây người, cô bé có hơi sợ chó nhưng con chó lớn trắng như tuyết này…

Hình như đang bảo vệ cô bé.

Cô bé thấy con chó kia chạy về phía Miên Miên, cọ cọ vào người em ấy.

Miên Miên cười vui vẻ, ôm con chó, thân mật nói: “Sao chú lại biến thành hình này, anh Tiêu Nhiên đâu ạ?”

Ti Mệnh sẽ không mở miệng nói chuyện trước mặt Tống Bối Ny.

Tần Mục Dã cúi đầu nhìn con chó lớn, thì thầm: “Hóa ra con chó này cũng hữu dụng phết, có vài chuyện người không làm được nhưng chó lại dễ dàng hoàn thành.”

Lê Tương giật mình, chưa lấy lại tinh thần.

Mặc dù con Samoyed này đã ở nhà bà một tháng nhưng lúc anh hóa thân thành chó, Lê Tương chưa bao giờ nghĩ đây lại là một vị tiên.

Sau khi Ti Mệnh không làm chó nữa mà chính thức vào ở Tần gia, anh cũng không biến lại thành chó nữa.

Mặc dù đã sớm biết sự thật nhưng Lê Tương vẫn… có chút hoảng hốt.

Tống Bối Ny vô cùng sùng bái con chó lớn đã bảo vệ mình, sau khi về phòng vẫn nhớ về nó.

Nhưng khi cô bé chạy xuống tầng tìm con chó, lại không thấy nó đâu.

Cô bé tò mò hỏi Miên Miên.

Miên Miên chỉ có thể nói: “Có thể nó chạy ra ngoài chơi rồi, nó rất ham chơi.”

Không thấy con chó lớn nhưng lại có hai anh trai trở lại Tần gia.

Một anh cao, một anh thấp hơn một chút.

Ti Mệnh vốn đang về cùng Tần Tiêu Nhiên, lúc gần về đến nhà, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh đang diễn ra trước cửa Tần gia.

Ti Mệnh liền dịch chuyển tức thời, biến hình thành con Samoyed hù dọa đám người xấu.

Lúc này anh quan sát kỹ Tống Bối Ny, biết ngay đáp án cho vấn đề Tần Mục Dã và Lê Tương đang băn khoăn.

Lê Tương và con trai thứ không hiểu tại sao Tống Thừa Vọng tống nhiều công sức như vậy để giành quyền nuôi con nhưng lại không đối xử tốt với con gái của mình.

Ti Mệnh ôm đứa nhỏ, lặng lẽ phổ cập kiến thức cho cô bé: “Sinh nhật của Bối Ny có chữ bát rất tốt, tương ứng với sao Dao Quang trên trời, sao Dao Quang mang lại điềm lành và may mắn cho chính mình và mọi người xung quanh, đặc biệt là người thân cùng huyết thống, Tống Thừa Vọng cần góp nhặt công đức, hấp thu vận khí tốt, trên người con gái của hắn có vận khí hắn cần.”



Phu nhân Thái không hoàn thành việc chồng nhắn nhue, kéo con trai đang sợ suýt tè ra quần, không cười nổi, đành gọi điện thoại báo cáo đúng tình hình.

Tống Thừa Vọng hoàn thành bản tường trình, được bảo lãnh ra ngoài, đang xem cuộc họp báo xin lỗi của Tần Hoài Dữ trên iPad.

Anh ta bị Tần Hoài Dữ gài trong phòng làm việc, nói ra một đống thứ không nên nói, giờ hối hận đến mấy cũng muộn rồi.

Tần Hoài Dữ không đổ hết nồi lẩu thập cẩm này lên đầu anh ta mà tự mình đứng ra chịu trách nhiệm, thay mặt công ty Hoài Vọng gửi lời xin lỗi đến toàn thể bệnh nhân.

Con cưng kiêu ngạo của gia tộc giàu nhất lại cúi người trước ống kính.

Anh ta càng cảm thấy khó tin ở chỗ, ở cuối buổi họp báo, anh ta thấy sắc mặt của Tần Hoài Dữ chuyển biến tốt hơn rõ ràng.

Loại sắc mặt này người thường không thể nhìn thấy.

Khí đen ở trán của Tần Hoài Dữ nhạt dần, sắc mặt hồng hào, khí chất cao quý thậm chí lúc rời đi, trên đỉnh đầu còn lóe lên ánh sáng vàng nhạt.

Tống Thừa Vọng là con trai của Tinh Chủ Tai Tinh, có thể nói đây là dấu hiệu cho thấy nguyên khí của Tần Hoài Dữ đã trở về.

Ngón tay Tống Thừa Vọng run rẩy, cầm điện thoại mở camera trước làm gương, thấy bên khí màu vàng của mình đang nhạt dần đúng như dự đoán.

Sau đó nhận được điện thoại khóc lóc oán trách của vợ, nói Tần gia không chịu thả người, có vẻ bọn họ quyết tâm giữ Bối Ny ở lại.

Tống Thừa Vọng sốt ruột, đột nhiên đau bụng, giống như bị tiêu chảy…

Sau khi đi ra từ nhà vệ sinh, anh ta nhìn vào gương trước bồn rửa tay, trong lòng hoàn toàn chùng xuống.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cái ngày con bé Miên Miên của Tần gia xuất hiện, tất cả vận khí anh ta chắt chiu nhiều năm đã mất đi hơn một nửa.