Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 86: Cô bé này được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng

Bé con trắng nõn, khuôn mặt mềm mại đáng yêu, mặc bộ vest nhỏ, trên đầu để kiểu tóc búi hai bên trẻ con.

Nếu Tống Thừa Vọng là người thường thì trong mắt anh ta, cô bé chỉ là đứa nhỏ đáng yêu, không có gì đặc biệt.

Với cả, không phải Tống Thừa Vọng không thấy mấy video ngắn cắt ra từ chương trình nổi đình nổi đám trên mạng, thỉnh thoảng anh cũng vô tình lướt qua rất nhiều đoạn clip giữa cậu hai Tần và em gái khi tham gia chương trình thực tế.

Gần đây cô bé này nổi tiếng rầm rầm, tỏa sáng chói chang như mặt trời ban trưa, nghe nói có thể so ngang cấp độ đỉnh lưu, Tống Thừa Vọng cũng biết chút ít.

Nhưng ngoài đời thật khác sóng truyền hình rất nhiều.

Khi lướt qua đoạn video, Tống Thừa Vọng không thèm xem lại lần hai, mặc định đây là chiêu trò của cậu hai Tần, vì bị đối thủ cạnh tranh dòm ngó, bôi đen nên dùng em gái đáng yêu để tẩy trắng, lấy lại sự nổi tiếng.

Mấy trò mèo này không thiếu trong các gia đình có ngôi sao trong làng giải trí, mấy năm gần đây các chương trình giải trí đều chạy theo xu hướng này, trong mắt người làm kinh doanh ngoài ngành như bọn họ, điều ấy chẳng còn xa lạ.

Nhưng tình huống hiện giờ hoàn toàn vượt xa dự đoán của Tống Thừa Vọng.

Anh ta chỉ có thể giả vờ chưa xảy ra chuyện gì, cười híp mắt cúi đầu nhìn bạn nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Đây chính là công chúa nhỏ của Tần gia, Miên Miên đúng không, xinh xắn quá, không hổ là em gái của Tần tổng, giá trị nhan sắc của gia đình cậu khiến người ta hâm mộ thật đấy.”

Tần Hoài Dữ nghe vậy, cười cười, khách khí nói: “Hâm mộ gì chứ? Công chúa nhỏ nhà anh cũng đáng yêu lắm mà, bây giờ đang được nghỉ, nếu rảnh thì anh đưa con bé đến đây chơi một lúc.”

Quan hệ giữa Tống Thừa Vọng và Tần Hoài Dữ không dừng ở mức bình thường, muốn tìm hiểu gốc rễ thì phải quay về bậc cha chú của hai người.

Cha của Tống Thừa Vọng là Tống Văn Thắng, cổ đông lớn thứ hai của Tần thị, bạn thân thiết với Tần Sùng Lễ.

Tống Văn Thắng đã lớn tuổi, hai năm nay sức khỏe không tốt, trải qua nhiều lần giải phẫu nên lui về đằng sau, không còn giữ vị trí trong hội đồng quản trị nữa.

Tống Thừa Vọng năm nay ba mươi tuổi, có vợ có con đề huề, con gái lớn năm nay sáu tuổi, con trai út chưa được bốn tuổi, là con của vợ hai.

So sánh quỹ đạo của anh ta với Tần Hoài Dữ, một người một lòng cống hiến cho sự nghiệp, ngay cả một người bạn gái chính thức cũng không có, thực sự khác biệt rất lớn.

Nhưng từ nhỏ Tần Hoài Dữ đã học vượt cấp, mười lăm tuổi vào đại học, vừa khép trở thành bạn cùng lớp với Tống Thừa Vọng.

Mặc dù thiên tài sẽ phải chịu cô đơn nhưng sự khác biệt với người thường này càng bộc lộ rõ ràng khi lên đại học.

Tất cả bạn cùng lớp đều là người trưởng thành hai mươi tuổi, một mình Tần Hoài Dữ mười lăm tuổi nên nhiều người chê anh trẻ con, chỉ có Tống Thừa Vọng thường xuyên rủ anh tự học, hai người hợp tác làm nhiều đề tài nghiên cứu, mặc dù lớn tuổi hơn nhưng Tống Thừa Vọng vẫn đối xử với anh bình đẳng nên mối quan hệ giữa hai người rất tốt.

Cho đến nửa năm trước, Tần Sùng Lễ đột nhiên bàn giao hết công việc trong tay cho Tần Hoài Dữ, mất tích sau một đêm.

Trên dưới Tần thị hỗn loạn, tất cả mọi người từ cổ đông đến các quản lý cấp cao đều lo sợ bất an.

Mặc dù Tần Hoài Dữ đã sớm bộc lộ rõ tài năng thiên bẩm nhưng anh còn quá trẻ, mới hai mươi ba.

Đúng lúc ấy, Tống Thừa Vọng và người cha còn đang nằm viện của mình đứng ra giúp anh ổn định cục diện, trấn an mọi người.

Về sau, Tống Thừa Vọng đề xuất mở đường cho sự chuyển mình của Tần Thị, chuẩn bị một vài hàng mục công nghệ cao cấp, Tần Hoài Dữ lựa chọn một vài công ty có triển vọng để đầu tư.

Bây giờ, tập đoàn Dược phẩm Hoài Vọng là sản nghiệp hợp tác của cả hai.



Tống Thừa Vọng vừa nói chuyện vừa đi về phía bàn làm việc.

Miên Miên giống như cô giám đốc nhỏ đang ngồi trên ghế của Tần Hoài Dữ.

Tần Hoài Dữ đang đứng bên cạnh pha chocolate nóng cho em gái.

Tống Thừa Vọng có vẻ rất thích Miên Miên, khen không dứt: “Anh xem chương trình của công chúa nhỏ Miên Miên và cậu hai rồi, nhiệt độ ở Hokkaido thấp, Miên Miên mặc dày, sắp không nhúc nhích được, trông như quả bóng nhỏ, hôm nay Miên Miên mặc quá đẹp, nhất là bây giờ còn ngồi trên ghế làm việc, trông con bé ra dáng giám đốc hơn cả cậu đấy.”

Tần Hoài Dữ nghe người ngoài khen em gái, tuy biết kiềm chế tính tình đến đây cũng không nhịn được cười toe toét.

EQ của Tống Thừa Vọng không thấp, cộng thêm quen biết Tần Hoài Dữ nhiều năm nên anh nắm tính cách của Tần Hoài Dữ trong lòng bàn tay.

Anh giỏi nắm bắt những gì đối phương thích, với cả trong nhà không phải không có trẻ con nên anh không thiếu tự tin khoản dỗ ngon dỗ ngọt một đứa nhóc.

Tần Hoài Dữ nhìn em gái, cảm thấy rất vui.

Anh không khiêm tốn, nói: “Không thế thì sao, quay xong chương trình là nằng nặc đòi đi làm cùng em, con bé tự chọn bộ quần áo hôm nay đấy, nghiêm túc y như thật. Em thấy con bé còn nhỏ mà thích làm việc thế này, nói không chừng lớn lên có thể thay em thừa kế Tần thị, lúc ấy Miên Miên làm chủ tịch, em lui về làm phó tổng trợ giúp con bé thôi.”

Tống Thừa Vọng cười nói: “Tính toán tốt nhỉ, đẩy em gái ra gánh vác việc lớn, còn mình vui vẻ nhàn hạ.”

Tống Thừa Vọng cảm thấy bầu không khí đang tốt, định cúi người bế bé con lên.

Không ngờ, cô bé duỗi chân, đạp đôi giày đen vào cạnh bàn.

Khí lực của bé không lớn, nhưng đủ khiến cái ghế lùi về sau theo quán tính.

Tống Thừa Vọng cúi người ôm không khí, lúng túng cứng người tại chỗ.

Miên Miên thấy vận khí của Tống Thừa Vọng không giống người thường, khí chất quang người cũng khác.

Cô bé biết bây giờ bé chỉ là một đứa trẻ bình thường, không thể tùy ý sử dụng các phép thuật như trước khi hạ phàm để bảo vệ bản thân.

Cô bé biết tự đảm bảo an toàn cho mình, đối với loại sinh vật chưa rõ này, cô bé tránh né theo bản năng.

Nhưng…

Nhìn biểu cảm lúng túng của Tống Thừa Vọng.

Đôi mắt to đen láy nhìn sang Tần Hoài Dữ, đột nhiên cảm thấy như thế này không được.

Mặc dù bé không có phép thuật nhưng bé không phải người thường.

Anh Hoài Dữ mới là người thường tay không trói gà không chặt.

Cho nên, ngay cả khi cô bé sợ hãi theo bản năng, bé không thể thể hiện nỗi sợ của mình trước mặt Tống Thừa Vọng!

Đứa nhỏ lập tức tươi cười, giả vờ không thấy Tống Thừa Vọng muốn bế bé, vươn cánh tay về phía Tần Hoài Dữ, nũng nịu nói: “Anh Hoài Dữ, phòng làm việc này không lớn tí nào, không rộng bằng phòng của anh ở Tần thị! Chơi ở đây không vui, anh Hoài Dữ dẫn Miên Miên sang phòng khác chơi được không ạ?”

Tần Hoài Dữ nhận chiêu làm nũng của em gái, bế bé lên theo bản năng, để bé ngồi trên cánh tay mình, thành thục dụ dỗ: “Được, nhưng trước đó em phải uống hết cốc chocolate này đã, uống xong anh mới đưa em đi, ấm người lên anh sẽ đưa em đi quanh một vòng.”

Kết quả là sự lúng túng xấu hổ không biết làm thế nào của Tống Thừa Vọng bị mọi người bỏ qua, không ai chú ý đến.

Tống Thừa Vọng hắng giọng một cái, giả vờ không có việc gì, tiếp tục nói chuyện công việc với Tần Hoài Dữ.

Tần Hoài Dữ nghe xong, cau mày, sau đó mới mở miệng: “Thừa Vọng, anh liên hệ với viện sĩ Hoàng bên kia trước, hạ thấp thái độ một chút, viện sĩ Hoàng rất uy tín trong ngành, sẽ không kiếm chuyện linh tinh, nếu tự liên lạc với ông ấy thì tốt nhất, không liên lạc được mới tìm sang trợ lý hoặc học sinh, xem có hiểu lầm gì ở giữa không, em dẫn em gái đi một lúc rồi sẽ sang tìm anh.”

Nghe hai người nói chuyện công việc, Miên Miên như lọt vào sương mù, lấy trình độ chưa nhận bằng tốt nghiệp mầm non của bé, bé nghe không thể hiểu.

Cô bé không gượng ép, không nghe kĩ mà lặng lẽ quan sát Tống Thừa Vọng.

Trước khi Tống Thừa Vọng rời đi, anh ta còn cúi đầu, cười nói hẹn gặp lại với cô bé.

Miên Miên cười toe toét đáp lại.

Nụ cười của bánh bao nhỏ như làn gió xuân, ấm áp khiến lòng người run rẩy.

Trợ lý Lâm Tứ đứng bên cạnh, nhìn ngây người, vô thức nở nụ cười hiền từ.

Lâm Tứ bị độ ngọt của bé con làm cho run lẩy bẩy.

Tống Thừa Vọng cũng run lên nhưng là vì sợ hãi.

Trước khi anh ta rời đi, anh cảm thấy xung quanh cô bé được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng.

Ánh sáng vàng mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, chưa đủ rực rỡ nhưng đúng màu vàng nhạt, Tống Thừa Vọng như gặp ảo giác trong nháy mặt, anh cảm nhận được tiên khí ở đây.

Tống Thừa Vọng giả vờ không thay đổi sắc mặt, xoay người đi ra ngoài, sau khi ra cửa còn lén quay đầu lại liếc một cái.

Anh ta tự trấn an bản thân: Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Làm sao có thể có tiên khí ở đây?

Ánh sáng vàng nhạt kia có thể do ánh nắng bên ngoài chiếu vào, khúc xạ và phản chiếu nên mới có.

Bản thân anh ta chột dạ nên mới thấy sợ hãi.

Một đứa bé chưa tới bốn tuổi, làm sao có thể có linh khí đặc thù?

Anh ta đã tiếp xúc với người của Tần gia nhiều năm, cả gia đình ấy đều là người phàm bình thường, chỉ có duy nhất Tần Hoài Dữ có vận khí tốt, nhưng điều này không liên quan đến linh lực, chẳng qua trong số những người bình thường, cậu ấy có vận khí tốt nhất, số mệnh vượng nhất mà thôi.

Nếu Tần gia đều là người bình thường thì cô con gái nhỏ nhất càng không thể có linh lực đặc biệt.



Sau khi Tống Thừa Vọng rời đi, Lâm Tứ thấy giám đốc nhà mình vẫn bế em gái, hơi lo lắng sẽ trễ nải công việc.

Anh cười nói với Miên Miên: “Tiểu thư Miên Miên, anh chơi với em được không? Phòng của giám đốc đúng là không có gì chơi, nhưng trên tầng có phòng nghỉ, có thể chơi một lúc, còn có thể xem phim hoạt hình, giám đốc… còn nhiều việc phải làm.”

Tần Hoài Dữ nói: “Không sao, tôi chơi với Miên Miên một lúc cho con bé làm quen hoàn cảnh, sau đấy tôi đi làm việc, anh trông con bé cũng được.”

Miên Miên vừa để lộ dáng vẻ dính người trước mặt Tống Thừa Vọng, Tần Hoài Dữ không muốn để cô bé thất vọng.

Không ngờ Miên Miên lắc đầu, hiểu chuyện nói: “Anh Hoài Dữ cứ đi làm việc đi, không cần chơi với Miên Miên đâu ạ, Miên Miên chơi với anh Lâm Tứ được ạ!”

Tần Hoài Dữ không ngờ: “…Thật sự không muốn anh đi cùng sao?”

Miên Miên nghiêm túc gật đầu, chớp chớp mắt, đột nhiên dùng giọng nghiêm túc: “Miên Miên có thể tự mình chơi nhưng anh Hoài Dữ phải đồng ý với Miên Miên một chuyện!”

Tần Hoài Dữ mỉm cười, thầm nghĩ em gái đúng là bé con nghịch ngợm, anh nhéo gương mặt mũm mĩm của cô bé: “Nói đi, muốn ra điều kiện gì cho anh?”

Miên Miên nói từng câu từng chữ: “Chú vừa rồi, họ Tống phải không ạ.”

Tần Hoài Dữ khẽ run, không ngờ Miên Miên vẫn chú ý đến Tống Thừa Vọng đã rời đi năm phút trước.

“Đúng vậy, sao thế?”

Miên Miên nhớ lại giấc mơ không rõ ràng ấy.

Trong mơ, anh hai và anh cả nói chuyện với nhau, có đề cập đến cái tên Tống Thừa Vọng này.

Vừa rồi cô bé cũng nghe thấy anh Hoài Dữ gọi cái tên ấy.

Khuôn mặt Miên Miên có chút nghiêm túc, cô bé nói rõ ràng từng chữ: “Chú ấy tên là Tống Thừa Vọng đúng không ạ? Anh, chú này không phải người tốt, anh nhất định phải tránh xa chú ấy.”