Lục Thanh Hành mở quà, lấy ra một con búp bê bằng sứ mặc nhu quần trắng.
Thật ra cậu đã xem quá trình Miên Miên mua món quà này trên sóng trực tiếp.
Nhưng khi con búp bê sứ này thực sự đến tay cậu, cậu vẫn cảm thấy rất vui.
Cô bé tròn mắt nhìn cậu, không chớp một cái, giống như sợ bỏ sót phản ứng của cậu.
Lục Thanh Hành cười dịu dàng, đưa con búp bê gần khuôn mặt của bé, so sánh một chút, nhẹ giọng hỏi: “Đây là Miên Miên đúng không?”
Bé con thấy cậu nhận ra, vô cùng vui vẻ, hò reo hoan hô: “Vâng, em biết anh Thanh Hành sẽ nhận ra Miên Miên! Đây chính là Miên Miên, anh hai cũng rất thích con búp bê này!”
Lục Thanh Hành nhớ đến cảnh hai anh em Tần Mục Dã tranh nhau trả tiền trong cửa hàng ở góc phố, không nhịn được bật cười.
“Cảm ơn món quà của Miên Miên, anh rất thích.”
Tâm trạng của Miên Miên khá hơn nhiều, hóa thành cái đuôi nhỏ bên cạnh Lục Thanh Hành, miệng hoạt động liên tục.
Cô bé liến thoắng về những trải nghiệm ở Hokkaido.
Miên Miên khác với những đứa trẻ bình thường, các bạn nhỏ từ bé đã được tiếp xúc với TV, không thì đi du lịch cùng ba mẹ trong các kỳ nghỉ nên đã đi và biết rất nhiều nơi.
Nhưng Miên Miên chưa bao giờ đi đến những nơi khác ngoài Yến Kinh, đến với những phong cảnh hoàn toàn khác biệt ở nước ngoài, trải nghiệm phong tục tập quán địa phương, các món ngon, cô bé rất ngạc nhiên và vui vẻ, có thể nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Thầy dương cầm hoảng hoảng hốt hốt tan làm rời đi…
Hóa ra cậu bé đẹp trai kia không nói đùa.
Người làm tiểu thiếu gia mất hết hứng thú đánh đàn, thay đổi hoàn toàn lịch trình trong một ngày lại là một bé con chưa tới bốn tuổi.
…
Lần đầu tiên dì giúp việc thấy tiểu thiếu gia có nhiều bạn đến nhà chơi như vậy.
Bà đã gặp Tần Tiêu Nhiên và Miên Miên, nhưng chưa bao giờ thấy thiếu niên trẻ tuổi tóc nhuộm màu xám trà sữa này.
Dì này đã làm việc lâu ở Lục gia, khá có cảm tình với những đứa trẻ của gia đình này, bà biết phu nhân Lục lo cho cậu thiếu gia nhỏ đặc biệt này nhất.
Mặc dù tiểu thiếu gia rất thông minh với chỉ số IQ cao hơn người bình thường, nhưng cậu quen ở một mình, không nhiều bạn bè, khác với con trai cùng trang lứa sẽ vận động, chơi đá bóng các kiểu ở bên ngoài, cậu bé chỉ biết đọc sách trong thư phòng rộng lớn.
Phu nhân Lục lo lắng sau này khi con trai lớn lên sẽ bộc lộ khuyết điểm về mặt xã giao, gây ảnh hưởng đến tương lai của cậu.
Nhưng sau khi biết đến Miên Miên, tiểu thiếu gia nhà bà càng ngày càng quen nhiều bạn hơn, dù Linh Linh không có ở nhà nhưng cũng đủ náo nhiệt.
Dì làm việc để ý chuẩn bị cho bọn trẻ trái cây, nước uống và một số đồ ăn vặt.
Ti Mệnh không có hứng thú với mấy thứ đồ ăn vặt cho trẻ con này.
Anh còn đang bận nghĩ đến xiên nướng.
Nhưng anh không có nhiều tiền, chỉ có thể vứt bỏ liêm sỉ bòn rút đứa nhỏ.
“Gần trưa rồi, Miên Miên có thể bao chú một chầu xiên nướng thì tốt quá, không uổng công hôm nay chú dịch chuyển tức thời đến bảo vệ cháu!”
Miên Miên làm mặt quỷ với anh: “Lêu lêu lêu, chú cũng đi làm kiếm tiền rồi mà, tại sao không mua nổi một xiên nướng vậy?”
Miên Miên không quên sáng sớm nay cô bé đã dừng xiên nướng dụ dỗ và nhận lời từ chối phũ phàng từ Ti Mệnh.
Có không giữ mất đừng tìm!
Ti Mệnh gãi đầu: “Chú thật sự không có tiền, cháu không biết giá cả ở Yến Kinh cao thế nào đâu, tiền cứ không cánh mà bay thôi…”
Đứa nhỏ không thèm quan tâm đến anh, tiếp tục ríu rít kể chuyện ở Hokkaido cho Lục Thanh Hành.
Miên Miên nói hăng say, có thể thấy rằng bé có nhiều niềm vui trong chuyến đi du lịch với ba và anh hai lần này.
Lục Thanh Hành nắm bắt trọng tâm, cười hỏi:” Thế trong những món ngon, Miên Miên thích ăn món nào nhất?”
Miên Miên bẻ đầu ngón tay: “A, Cơm nắm trứng cá hồi ăn rất ngon, còn có cả cơm lươn nướng nữa, nhưng ăn ngon nhất vẫn là bánh cá Taiyaki!”
Trong bốn ngày, cô bé thưởng thức những món này nhiều lần, tuy mỗi ngày đổi một địa điểm nhưng hương vị có phần na ná nhau.
Duy nhất chỉ có bánh ca Taiyaki, cô bé ăn lần đầu ở một cửa hàng ven đường trong công viên Shiroi Koibito, hôm sau đến Otaru thì không thấy nó nữa.
Bởi vì không được ăn lần hai nên cô bé mới nhớ mãi không quên.
Lục Thanh Hành vừa nghe cô bé nói chuyện, vừa lấy điện thoại ra, vuốt vuốt mấy cái, không ai biết cậu làm gì.
…
Tần Tiêu Nhiên tò mò về Ti Mệnh nhiều hơn về Lục Thanh Hành.
Mặc dù Lục Thanh Hành cũng đem đến cảm giác không bình thường…
Nhưng dù sao cậu cũng chưa thấy Lục Thanh Hành làm ra những việc đáng sợ.
Cậu ấy không giống một người đột nhiên biến thành hồ ly hay gì đó.
So ra mà nói… thần Ti Mệnh có thể dịch chuyển tức thời, biến hình từ Samoyed thành thiếu niên đẹp trai càng lợi hại hơn.
Tần Tiêu Nhiên luôn tránh tìm đề tài giao tiếp với người lạ, chủ động nắm lấy cơ hội trò chuyện cùng Ti Mệnh.
“Ngài… thích ăn xiên nướng đúng không, tôi mời ngài.”
Ti Mệnh không từ chối: “Có thật không?”
Tần Tiêu Nhiên đang là một streamer game nổi tiếng, có thể kiếm được hàng chục nghìn phần thưởng trong mỗi lần stream không cần lộ mặt.
Những món đắt tiền khác cậu mời không nổi, chứ mấy xiên nướng bình dân này… cậu có thể mời Ti Mệnh cả năm.
Tần Tiêu Nhiên hào phóng gật đầu, mở phần mềm đặt đồ ăn ngoài, đưa cho Ti Mệnh: “Đương nhiên, ngài muốn ăn gì thì đặt cái đấy, tôi trả tiền.”
Ti Mệnh nuốt nước miếng, mở giao diện quán nướng anh đã thèm thuồng từ lâu, dịch vụ giao hàng 24h, quá tuyệt!
Sau khi anh đặt hàng, khuôn mặt viết đầy các chữ “Từ nay về sau chúng ta là anh em tốt!”
Tần Tiêu Nhiên hạ thấp giọng, hỏi ra vấn đề cậu đã kiềm chế rất lâu: “Ngài hẳn là thần tiên rất lợi hại, lúc sáng, ngài… ngài đi lên tầng bằng cách nào mà nhanh vậy?”
Ti Mệnh thấp giọng nói: “Chỉ là vài chiêu dịch chuyển tức thời bình thường thôi, chê cười rồi.”
Tần Tiêu Nhiên nhớ lại cảnh đó, cảm thấy quá quá trâu bò.
“Này… Chiêu dịch chuyển tức thời này lúc nào cũng có thể sử dụng sao, muốn đi đến đâu là dịch chuyển ngay đến đó?”
Ti Mệnh nói: “Không phải, nó có hạn chế về không gian và khoảng cách, trong phạm vi vài vài trăm dặm thì không sao nhưng lấy khoảng cách giữa Yến Kinh và Hokkaido thì không dịch chuyển được.”
Tần Tiêu Nhiên suy nghĩ một lúc, lại hỏi: “Với cả… trong một ngày ngài có thể dịch chuyển bao nhiêu lần cũng được à?”
Ti Mệnh nói: “Không hạn chế số lần, bao nhiêu cũng được.”
Tần Tiêu Nhiên thán phục không ngừng: “Quá trâu! Không cần skill CD* luôn, nếu trong game thì ngài thành vô địch thiên hạ rồi.”
* skill CD là khoảng thời gian hồi chiêu, thời gian nguội cho các vật phẩm và kỹ năng, sau khi sử dụng một sức mạnh, các nhân vật trong game cần thời gian nghỉ để tiếp tục sử dụng lại sức mạnh đó. CD viết tắt cho Cool Down Time trong tiếng anh.
Ti Mệnh:????
Cuộc nói chuyện qua lại bình thường không biết tại sao lại phát triển thành đề tài game, hai thiếu niên trò chuyện một lúc rồi lấy điện thoại ra ghép đội leo rank.
Sau khi kết thúc một ván, Ti Mệnh lộ ra biểu cảm phục sát đất: “Cậu mạnh quá, đây chính là dã vương mặc quốc phục trong truyền thuyết sao? Cậu có chơi LOL không, mang tôi theo với.”
Tần Tiêu Nhiên nói: “Dĩ nhiên là được, hay để về nhà rồi chúng ta chơi? Trong phòng tôi có hai máy tính đã kết nối.”
Mặc dù bây giờ game ruột của cậu là Vương Giả, tham gia câu lạc bộ cũng là chiến đội KPL, nhưng cậu có chơi Liên Minh Huyền Thoại, chỉ là thích Vương Giả Tinh Diệu hơn một chút.
Không lâu sau chuông cửa vang lên, anh trai shipper đứng bên ngoài.
Ti Mệnh còn tưởng xiên nướng của mình đến, lẩm bẩm trong miệng “Sao nhanh thế được nhỉ.”, hào hứng chạy ra ngoài lấy nhưng khi quay về, gương mặt tiếc nuối, mở bọc giấy: “Đây là cái gì? Đây có phải xiên nướng đâu”
Lục Thanh Hành nhận lấy món đồ, nhét vào tay bánh bao nhỏ.
Miên Miên kinh ngạc mở nó ra, hương thơm ngọt ngào nhanh chóng chui vào mũi bé.
“Oa, là bánh cá Taiyaki, còn nóng nguyên này!”
Lục Thanh Hành cong khóe môi: “Em ăn nhanh đi, nhân lúc còn nóng.”
Đôi tay mũm mĩm của Miên Miên cầm bánh cá, cắn một miếng thật to, hiệu này làm bánh rất chuẩn bị, vỏ bên ngoài xốp, nhân đậu đỏ bên trong mềm mềm, ngọt ngọt, ăn rất ngon.
Bé con ăn ngon, vui vẻ hưởng thụ híp hết cả mắt, hai chân nhỏ rung rung, cả người lắc lư thích thú.
“Ăn ngon lắm ạ, ở nhà vẫn được ăn bánh Taiyaki, vị giống y như ở Hokkaido!”
Ti Mệnh và Tần Tiêu Nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lục Thanh Hành lặng lẽ cưng chiều Miên Miên lên trời.
Hai người đều không thích món ăn vặt ngọt lịm này.
Nhưng…
Ai có thể nói cho họ biết Lục Thanh Hành đặt món này lúc nào không?
Hai trai thẳng như sắt thép vừa rồi cũng nghe thấy khát vọng được ăn bánh cá Taiyaki của Miên Miên.
Nhưng không ai nghĩ đến việc tìm trên app giao hàng để đặt về.
Sao Lục Thanh Hành đã mua về rồi???
Lúc đầu Tần Tiêu Nhiên không hiểu tại sao em gái lại thích chơi với Lục Thanh Hành đến vậy.
Cậu bé thần đồng này ít nói, tính tình lạnh như băng, nhạt thếch như nước ốc, còn không bằng một thằng con trai chỉ thích thể thao điện tử như cậu.
Bây giờ cậu mới thấy mình thua thật rồi.
Tần Tiêu Nhiên đánh xong ván game, định quan tâm tìm đề tài nói chuyện với em gái.
Ngột ngạt một lúc lâu.
Bé con nói chuyện rất thoải mái với Lục Thanh Hành.
Đột nhiên Tần Tiêu Nhiên nhận ra tình cảnh của mình.
Quả nhiên cậu chỉ là công cụ lợi dụng để em gái đi hẹn hò mà thôi.
Tần Tiêu Nhiên: Tôi giống với anh hai, hai anh em chúng tôi đều là chúa hề.
Ngược lại, Lục Thanh Hành để tâm đến anh ba của Miên Miên.
Cậu cảm thấy Tần Tiêu Nhiên ngồi đây hơi trống trải, vừa nãy anh ấy và Ti Mệnh còn nói chuyện với nhau về Liên Minh Huyền Thoại.
Lục Thanh Hành thân thiện đề nghị: “Thật ra trên tầng ba có phòng điện tử để cho anh cả chơi, có mấy máy tính, hai anh có thể lên đấy chơi cùng nhau. Tí nữa xiên nướng đến, em sẽ bảo dì giúp việc mang lên cho.”
Ti Mệnh rục rịch: “Thế còn chờ gì nữa? Chúng tôi không khách khí đâu!”
Ti Mệnh phải ôm chặt bắp đùi này không buông tay, nhất định chiều nay phải nhờ ông vua này kéo thêm mấy điểm.
Tần Tiêu Nhiên đi ngang qua chỗ Miên Miên, véo nhẹ má cô bé.
Cô bé vừa ăn xong cái bánh cá, gương mặt mãn nguyện, chơi rất vui với bạn của mình.
Tần Tiêu Nhiên thấy trong lòng có chút cô đơn.
Nhưng cậu cảm thấy mình không có tiếng nói chung với cô bé, càng không thể học anh hai vứt hết mặt mũi nói linh tinh hàng tiếng về những đề tài vô nghĩa không bổ ích.
Tần Tiêu Nhiên thấp giọng nói: “Anh đi chơi game, em gặp chuyện gì thì gọi anh nhé.”
Cậu vừa dứt lời đã bị Ti Mệnh không nhịn nổi kéo lên tầng.
Kỹ thuật của Tần Tiêu Nhiên khỏi phải bàn cãi. Về phần Ti Mệnh, tuy anh chơi game chưa lâu nhưng trình độ không đến nỗi quá gà, tầm trung thôi nhưng anh vẫn hiểu biết, ít ra mạnh hơn anh hai đã gà còn thích mắng người của cậu.
Với tài năng của Tần Tiêu Nhiên, cậu không lo lắng việc mang theo Ti Mệnh leo rank, thậm chí còn nhàn nhã trò chuyện.
“Ti Mệnh tiên sinh này… thật ra tôi đã nhận ra, cậu bạn tốt của em gái này chắc cũng không phải người bình thường, cậu ấy là thần tiên phải không?”
Ti Mệnh phụ trách đi đường trên, chạy đến tiếp viện cho dã vương, anh ho nhẹ hai tiếng: “Thiên cơ không thể lộ, cậu là dã vương nhanh nhạy như vậy, hiểu trong lòng là được rồi.”
Tần Tiêu Nhiên có điều suy nghĩ.
Hóa ra cậu bé nhà Lục gia đúng là thần tiên.
Thảo nào em gái thích chơi với cậu ấy thế.
Cả nhà họ đều là người bình thường, em gái hạ xuống đây, mặc dù hòa nhập vào cuộc sống đời thường nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ thấy cô đơn.
Luôn cần một người bạn cùng tần số với mình, giống như cậu có những người bạn thích thể thao điện tử vậy.
Tần Tiêu Nhiên nghĩ đến một vấn đề khác: “Nếu ngài và em gái của tôi đều là thần tiên, ngài biết dịch chuyển tức thời và biến hình, tại sao em gái tôi lại không có những năng lực ấy?”
Ti Mệnh thẳng thắn nói rõ: “Bởi vì cô bé phải hạ phàm, còn tôi là bị giáng chức, cô bé đầu thai làm người phàm, trừ việc giữ nguyên trí nhớ thì không khác người bình thường. Tôi là thượng thần không cần chuyển kiếp, bởi vì đắc tội với Thiên Quân nên bị cách chức thôi, tôi được giữ lại phép thuật còn cô bé thì không.”
“Hóa ra là vậy.”
Tần Tiêu Nhiên và Ti Mệnh vừa chơi vừa nói chuyện phiếm, Ti Mệnh phàn nàn rất nhiều về cuộc sống khó khăn dưới phàm trần.
Tần Tiêu Nhiên nghe hết các vấn đề, khái quát bằng một câu – không có tiền.
Tần Tiêu Nhiên suy nghĩ một lúc, nói: “Ở quán net không kiếm được nhiều, môi trường chỗ đó cũng không tốt, ồn ào, đêm ngày đảo lộn. Vừa đúng lúc câu lạc bộ của tôi đang thiếu một nhân viên văn phòng, phụ trách xử lý các công việc hằng ngày như sắp xếp thời gian biểu cho các thành viên, đặt đồ ăn bên ngoài hay chạy một số công việc vặt, rất nhàn, còn được dạy chơi thể thao điện tử, nếu ngài có hứng thú, hay là đi thử một chút?”
Ti Mệnh là một người không giấy tờ, không hộ khẩu nên không thể tìm được công việc ổn định, nghe vậy, anh rất xúc động.
“Nghe ổn đấy, nhưng vấn đề tiền lương thì thế nào?”
Tần Tiêu Nhiên vỗ ngực nói: “Cái này không cần lo lắng, câu lạc bộ của tôi có số vốn đầu tư lớn, nhà đầu tư vung tiền như rác nên chắc chắn tiền lương không thấp.”
Ti Mệnh nhíu mày: “Nhưng tôi không có thẻ căn cước…”
Thật ra với năng lực của anh, làm một cái thẻ căn cước không khó, nhưng gần đây anh quen sống dưới hình hài con chó Samoyed nên không bận tâm về điều đó.
Tần Tiêu Nhiên nghiêm túc cân nhắc thay anh.
“Nếu ngài bị cách chức xuống đây, không thể quay về trong thời gian ngắn thì tốt nhất nên sinh hoạt như Miên Miên, tối nay để con bé giới thiệu ngài với ba mẹ, ba sẽ giúp ngài giải quyết mọi chuyện, sau này ngài được sống tốt hơn, không cần ngủ trong sân nữa, như thế lạnh lắm.”
*****
Sau khi ăn trưa, Miên Miên đến thư phòng của Lục Thanh Hành.
Cô bé tò mò anh Thanh Hành nghỉ ở nhà sẽ làm gì, kết quả nhìn thấy quyển sách chi chít chữ quốc ngữ, đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới.
Cộng thêm hệ thống sưởi ấm áp, thoải mái.
Cô bé ngủ gật trên ghế sô pha nhỏ trong thư phòng của Lục Thanh Hành.
Lục Thanh Hành đắp chăn cho bé con, rồi ngồi bên cạnh đọc sách.
Miên Miên ngủ rất say, bé luôn thả lỏng khi ở bên cạnh anh Thanh Hành, thậm chí giấc ngủ trưa này đặc biệt thoải mái.
Nhưng sau khi ngủ say, cô bé mơ thấy ác mộng.
Bé nằm mơ thấy khoảng thời gian sau khi cô bé mất đi, ba mẹ đau buồn muốn chết.
Trong mơ, bé như một linh hồn trong suốt, chạy đến bên mẹ đang khóc không kìm được, ôm bà và an ủi: “Mẹ đừng đau lòng, Miên Miên về rồi đây, sau này Miên Miên sẽ không đi đâu nữa.”
Nhưng mẹ không nhìn thấy cô bé, cả người chìm trong tuyệt vọng.
Miên Miên tỉnh lại.
Lục Thanh Hành phát hiện cô bé gặp ác mộng, đứng dậy ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé.
Miên Miên tỉnh lại, tóc tai ướt sũng.
Đôi mắt ngấn nước đau thương nhìn cậu: “Anh Thanh Hành… mẹ khổ sở, ba đau thương, các anh tội nghiệp… Tại sao em không thể làm gì cho họ? Tại sao người đó làm chuyện xâu xấu như vậy, em lại không thể làm gì để trừng phạt bà ta?”
Tội danh gϊếŧ người, dù là ở tiên giới cũng không thể tha thứ.
Loại thần tiên xấu xa như thế sẽ bị rút hết linh hồn, tiêu tan thành mây khói, mãi mãi không thể siêu thoát.
Nhưng pháp luật dưới đây không thể tùy ý trừng phạt kẻ xấu.
Miên Miên không hiểu.
Lục Thanh Hành một tay nắm tay cô bé, tay còn lại vuốt vuốt mái tóc ướt mồ hôi.
“Sớm thôi, bà ta sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng, Miên Miên không cần làm việc đó, luật pháp sẽ trừng phạt bà ta.”
Lục Thanh Hành mới mười tuổi nhưng bàn tay to hơn nhiều tay của bé con chưa lên bốn.
Miên Miên được cậu ấy nắm tay, trong lòng bình tĩnh hơn một chút.
Cô bé rất tin tưởng anh Thanh Hành, nhưng bé cũng hiểu những gì người phụ nữ xấu xa ấy ấy nói.
Người đàn bà đó vẫn dám xuất hiện, chung quy bởi vì hệ thống pháp luật.
Trên phương diện pháp luật, cô bé còn sống, ba không thể đυ.ng đến kẻ xấu vì muốn bảo vệ cô bé.
Lục Thanh Hành chờ bé con lấy lại bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích: “Người lớn sẽ trừng phạt bà ta, họ có biện pháp pháp lý để bà ta gánh chịu hậu quả do tội ác của mình gây ra.”
Miên Miên mong chờ nhìn cậu: “Thật không ạ, anh Thanh Hành không được nói dối em đâu đấy.”
Lục Thanh Hành mỉm cười: “Anh không lừa em, buổi tối em về nhà, anh sẽ đưa một vài chứng cứ quan trọng cho anh ba của em, để anh ấy giao cho ba em, ba em sẽ biết phải làm như thế nào.”
Dưới sự kiên nhẫn an ủi của cậu, bánh bao nhỏ dần bình tĩnh lại.
Nhưng cô bé nhớ đến cảnh tượng mình bị hại chết, lại thấy đau lòng cho ba mẹ và các anh.
Lục Thanh Hành cảm nhận được sự tức giận chưa có tiền lệ ở Miên Miên.
Cậu đau lòng sờ đầu đầy mồ hôi của em gái nhỏ: “Em nhớ lại chuyện trước kia, có phải bị dọa sợ rồi không?”
Miên Miên siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ: “Miên Miên không sợ, Miên Miên chỉ muốn bảo vệ mẹ và ba.”
Trong mắt cậu nổi lên xúc động: “Sẽ, chắc chắn em sẽ bảo vệ được họ, và họ cũng sẽ bảo vệ em.”
…
Buổi chiều, Lục Thanh Hành kể cho cô bé hai câu chuyện thiếu nhi thú vị cậu mới mua.
Sự chú ý của bánh bao nhỏ dễ bị chuyển hướng, nghe một hai câu chuyện xong đã nhanh chóng vứt phiền muộn ra sau đầu.
Trước khi cô bé về nhà.
Cậu sờ đầu Miên Miên, dịu dàng nói hẹn gặp lại.
Miên Miên không nỡ chia xa, đôi tay mũm mĩm kéo vạt áo len của Lục Thanh Hành: “Anh Thanh Hành ơi, ngày mai em đến tìm anh chơi tiếp được không?”
Lục Thanh Hành gật đầu: “Dĩ nhiên có thể.”
Dỗ dành bé con xong, cậu dùng ánh mắt ra hiệu Ti Mệnh bế Miên Miên ra ngoài trước.
Sau đó cậu mới giao USB có chứa đoạn video giám sát trong khu nhà đã qua xử lý cho Tần Tiêu Nhiên: “Đưa nó cho ba của anh, không thì anh cả cũng được, phần tài liệu này có thể làm chứng cứ cấu thành tội danh Lê Huyên cố ý gϊếŧ người.”
*****
Lúc Tần Tiêu Nhiên đưa em gái về nhà, Lê Tương và Tần Mục Dã đã trở lại.
Ngoài ra… trong nhà có rất nhiều quà mới gửi đến.
Tần Mục Dã giúp đỡ bóc ra một ít, đều là quà của fan gửi đến tổ sản xuất chương trình.
Các loại quà đóng gói kỳ công… bên trong toàn là heo Peppa!
Một số là gấu bông Peppa, một số là dụng chén đĩa và quần áo hình heo Peppa, còn có cả quả cầu pha lê bên trong có người tuyết Peppa giống y cái Tần Sùng Lễ làm!
Bánh bao nhỏ nhào vào một đống quà Peppa, ôm lấy từng bạn gấu bông, cả người như ngất đi vì sung sướиɠ, thậm chí trên gương mặt còn toát ra bong bóng màu hồng.
Miên Miên thân thiết đủ với đống heo Peppa, bắt đầu thấy lo lắng vì sao anh cả chưa về.
Cô bé chạy đến trước mặt mẹ, hỏi: “Anh Hoài Dữ đi đâu rồi mẹ, trời tối rồi, sao anh Hoài Dữ chưa về ạ, Miên Miên nhớ anh ấy!”
Lê Tương bật cười, dụ dỗ con gái: “Được được được, mẹ gọi anh ấy đây, nói em gái nhớ anh, giục anh về sớm để ăn tối.”
Tần Mục Dã nghe vậy, trong lòng nổi lên mùi chua chua.
Cậu đi làm cả ngày, anh cả cũng đi làm cả ngày.
Nhưng con bé heo thối này không bao giờ nói nhớ cậu.
Còn không thèm ôm hôn cậu một cái.
Chỉ biết dính lấy anh cả!
Hơn nữa bây giờ ngay cả thằng ba… cũng rất thân thiết với con bé.
Ngay cả thằng ba không có cảm giác tồn tại cũng dần trở nên hoạt bát hơn.
Má nó!
Chẳng lẽ cậu sắp trở thành người có địa vị thấp nhất trong nhà, không hề có cảm giác tồn tại sao?!
*
Tần Mục Dã chỉ có thể phàn nàn qua video tự quay: “Đáng sợ quá, căn nhà này còn ở lại được không? Tổ sản xuất nói đây mới chỉ là một góc của núi băng, còn N món quà từ fan chất đống ở công ty, nhà của chúng tôi thành ổ heo rồi, đám heo hồng của con bé heo Tần Miên Miên tinh ranh này sắp xâm chiếm cả nhà rồi…”
Tần Mục Dã phát Weibo, xung phong làm antifan đầu tiên của em gái nhà mình.
Sau đó liền nhận một tin sét đánh —
Tần Tiêu Nhiên đưa bạn mới của mình vào nhà, giới thiệu với Lê Tương.
“Mẹ ơi, đây là Ti Mệnh tiên sinh đi cùng Miên Miên xuống đây, hôm nay vì bảo vệ Miên Miên nên ngài ấy mới biến thành người.”
Lê Tương:??????
Lê Tương chưa kịp bàng hoàng xong.
Tần Mục Dã trợn mắt nhìn thiếu niên nhuộm tóc màu xám trà sữa và mặc theo phong cách thời trang tương tự mình, hít sâu một hơi muốn cong lưng: “Mày mày mày mày mày, tại sao mày không giả bộ làm chó nữa?!”
Ôi đệch!
Trong gia đình này ngay cả con chó cũng có địa vị cao hơn cậu!
Tương lai cậu có thể sống qua ngày không?