Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 71: Tần Miên Miên, em nặng như trăm cân ấy

Quần bông và áo khoác của Miên Miên rất trơn.

Trông cô bé như cái bánh trôi không độ dính, chuẩn bị rơi xuống vì trọng lực.

Tần Tiêu Nhiên lúng túng không biết để tay ở đâu, cuối cùng đành khom người bế em gái lên, ôm vào ngực.

– Thiếu niên gầy gò, sức lực không nhiều.

Thậm chí Tần Mục Dã còn lo lắng cậu sẽ làm đứa nhỏ ngã.

Nhưng bé con mặc dày như vậy, nếu ngã xuống cũng chỉ lăn hai vòng trên đất chứ không bị thương.

Tần Mục Dã kiềm chế kích động không tiến lên, lặng lẽ mong chờ cảnh tượng bánh bao nhỏ tiếp xúc thân mật với nền tuyết.

Tuy vậy, cậu nhanh chóng nhận lại thất vọng–

Bởi vì Tần Tiêu Nhiên nhìn nhỏ gầy nhưng rất khỏe, cậu đã mười bốn tuổi, dễ dàng bế cô em gái ba tuổi rưỡi trong lòng.

Anh ba để cô bé ngồi vững trên cánh tay của mình.

Miên Miên được anh ba bế, hai chân di chuyển từ đầu gối lên sau thắt lưng.

Cô bé cười khúc khích, bất ngờ thơm “bẹp” một tiếng lên miệng anh trai.

Do bé cười quá nhiều, nước miếng tùm lum, dùng sức thơm nên dù chỉ chạm nhẹ, Tần Tiêu Nhiên vẫn cảm thấy bên má trái dinh dính.

Trước mặt ba mẹ và anh hai…

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

Chỉ là trẻ em thơm miệng thôi mà, không có chuyện gì lớn.

Tần Tiêu Nhiên cố hết sức giữ khuôn mặt bình thản nhưng trong lòng pháo hoa nổ đùng đoàng.

Bé con kích động nói: “Là anh Tiêu Nhiên đắp người tuyết Peppa đúng không, chắc chắn anh Tiêu Nhiên lén xem chương trình của Miên Miên rồi, hì hì.”

Miên Miên rất vui vẻ và tự hào khi bắt bài anh ba.

Tần Tiêu Nhiên chỉ có thể nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước: “Chỉ là… tình cờ thấy trên Weibo, anh nghĩ nó vui, đúng lúc được nghỉ không có việc gì làm nên anh đắp thử thôi.”

Mấy ngày nay Tần Mục Dã không sử dụng điện thoại vì bị ngắt kết nối mạng trong lúc ghi hình.

Cậu thuận miệng hỏi: “Em thấy gì trên Weibo?”

Tần Tiêu Nhiên không thay đổi sắc mặt: “Người tuyết ba đắp lên hot search, rất nhiều người cảm thấy nó mang đậm tính nghệ thuật và hứng thú với việc này nên một blogger nổi tiếng đã đăng bài hướng dẫn cách làm heo Peppa bằng tuyết.”

Dĩ nhiên cậu sẽ không thừa nhận việc tự mình tìm kiếm trên mạng.

Trước khi bắt tay vào làm, cậu nghĩ việc đắp người tuyết rất đơn giản, chỉ cần xây hình heo Peppa rồi trang trí thêm mắt, mũi miệng là xong.

Ai ngờ khi làm thật mới biết, việc xem và làm theo là hai chuyện khác nhau một trời một vực.

Không nói đến thành quả đẹp như Tần Sùng Lễ, ngay cả cái khung hình heo Peppa cũng khó làm ra.

May là mấy hôm nay tuyết lớn, sau mỗi bữa tối cậu đều lén chạy ra sân, thử đắp thành hình.

Lần thứ hai thất bại, cậu lên mạng, tìm các clip cắt ra từ sóng trực tiếp, nhìn kỹ xem ba làm như thế nào.

Nhưng thế không đủ, vì trên sóng trực tiếp, tất cả khách mời đều được lên hình, ống kính không quay hết cả quá trình đắp người tuyết, nhiều chi tiết chỉ lướt qua.

Cũng may nhiều fan của cp ba con thích người tuyết này, điên cuồng xin cách làm, thành ra nhiều blogger hướng dẫn, tranh thủ ké fame.

Phải thừa nhận rằng nhiều blogger nổi tiếng chăm chỉ cày cuốc vì miếng cơm manh áo, họ không chỉ viết thành bản giấy mà còn quay cả video nét căng.

Cố gắng hai lần… Cuối cùng Tần Tiêu Nhiên làm ra thành phẩm khá hài lòng.

Nhìn phản ứng của Tần Miên Miên… chắc con bé cũng hài lòng.

Tần Tiêu Nhiên vui vẻ trong lòng nhưng ngoài mặt không cười, biểu cảm như bị liệt.

Miên Miên thơm một cái, anh trai không đáp lại, hơi bĩu môi, nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm: “Anh ba nói dối, anh không tiện tay, anh đặc biệt xây người tuyết để tặng Miên Miên.”

Lê Tương không nhịn được, cười khẽ: “Miên Miên thật thông minh, mấy ngày nay Tiêu Nhiêu lăn lộn với người tuyết Peppa này, mới đầu mẹ không phát hiện ra, chỉ cảm thấy kỳ lạ tại sao mỗi ngày sau khi ăn cơm tối, thằng ba lại chạy ra ngoài bất chấp tuyết rơi nhiều, không lâu sau lại chạy vào nhà, không giống đi chơi với bạn, mãi sau mẹ mới phát hiện…”

Lê Tương không nói quá nhiều, da mặt con trai mỏng, kết thúc ở đó là được rồi.

Tần Tiêu Nhiên vui mừng vì bây giờ là ban đêm, trời tối nên đoán mọi người không thấy sắc mặt của cậu.

Nếu không… bây giờ mặt cậu đang đỏ gay xấu hổ.

Bị mẹ vạch trần trước mọi người, cậu không còn gì để mạnh miệng.

Giả vờ thẳng thắn thừa nhận: “Em… mua quà sinh nhật cho anh, còn mua bộ skin rất đắt, em còn nhỏ, tốn nhiều tiền như vậy để mua quà tặng anh nên anh thấy áy náy, hiếm khi em thích một cái gì đó, coi như đây là món quà đáp lễ cho em.”

Tần Mục Dã sửng sốt.

Theo trực giác, em ba là một người không biết tí nào về tình cảm, còn nhỏ tuổi mà chỉ biết chơi game, lớn lên chắc cũng thành mảnh chiếu chưa trải, tuyệt đối không biết mấy chiêu cua bạn gái.

Không ngờ thằng nhóc này còn có mặt cẩn thận như vậy…

Thậm chí còn sắp vượt mặt thằng anh ngày ngày ở cùng con bé này!

Không hiểu sao cậu thấy mình thua?

Tần Sùng Lễ đi tới, ngồi xổm xuống quan sát kỹ người tuyết, gật đầu, bình luận khách quan: “Không tệ, không kém tài nghệ của ba đâu.”

Lê Tương biết con trai nhỏ đang cực kỳ xấu hổ, nhân cơ hội nói sang chuyện khác, nhân tiện đẩy con trai và con gái gần gũi với nhau hơn, “Trời lạnh rồi, mọi người đừng đứng ngoài sân nữa, vào nhà đi. Tất cả đi rửa tay với thay quần áo, mẹ nấu thêm ít mỳ là có thể ăn cơm.”

Mọi người nối tiếp bước vào nhà.

Bé con không chịu tụt xuống, Tần Tiêu Nhiên không thể làm gì khác đành bế bé đi vào.

Tần Mục Dã lên tầng thay quần áo.

Lê Tương thấy con gái bám dính Tần Tiêu Nhiên, trong lòng hâm mộ.

Chỉ có trẻ con mới không kiêng kỵ làm ra những hành động thân mật như vậy.

Bà là mẹ nhưng vẫn không đủ can đảm để ôm Tiêu Nhiên.

Lê Tương thử thăm dò: “Hay là… Tiêu Nhiên bế em gái lên tầng đi, giúp em rửa tay và thay quần áo mặc ở nhà nhé.”

Tần Tiêu Nhiên gật đầu, không từ chối.

Với cậu, bế đứa nhỏ không phải là điều xấu hổ nhất.

Xấu hổ nhất là bế con bé trước mặt nhiều người…

Cậu bế em lên tầng, đầu tiên đi rửa tay.

Trên đường đi, Miên Miên ríu rít nói chuyện phiếm, giọng nói ngọt ngào non nớt của bé khiến Tần Tiêu Nhiên rối loạn nhưng có phần thỏa mãn.

Thật ra, bé con và anh hai mới rời nhà bốn ngày ba đêm.

Khoảng thời gian ngắn ngủi, bình thường chớp mắt là hết.

Nhưng lần này… cậu lại cảm thấy thời gian quá dài.

Giống như bé con không ở nhà nên thấy thiếu thiếu một thứ gì đó quan trọng, chắc hẳn mẹ cũng rất nhớ em gái.

Cô bé thấy anh ba không để ý, cầm tay cậu lắc lắc: “Anh Tiêu Nhiên, anh nghe Miên Miên nói không?”

Tần Tiêu Nhiên lấy lại tinh thần, trả lời qua loa: “Có nghe.”

Miên Miên thông minh như vậy, làm sao không phát hiện anh đang trả lời cho qua lấy lệ!

Cô bé khẳng định: “Anh không nghe nghiêm túc!”

Tần Tiêu Nhiên bất đắc dĩ cúi đầu nhìn bé, ngay lập tức có ảo giác–

Bé con nho nhỏ – vẻ khó chịu giống hệt cô bạn gái của đồng đội trong câu lạc bộ.

Cậu không thể làm gì: “Anh nghe thật, em nói những món ngon đã ăn ấy gì, nào là lẩu kiểu Nhật, mỳ ramen, cơm lươn, còn có bánh doremon đậu đỏ, cơm nắm trứng cá tuyết… Hóa ra ở ngoài em ăn nhiều như vậy, thảo nào anh thấy em nặng hơn là phải, Tần Miên Miên giờ em nặng như trăm cân ấy!”

Thiếu niên mười bốn tuổi thẳng thắn nói sự thật.

Cậu nhớ ngày đó dẫn đứa nhỏ đến Lục gia, lúc về để đi nhanh, cậu đã bế cô bé.

Khi đó em gái nhẹ bẫng, bế trong lòng không hề có sức nặng.

Không biết do ăn nhiều ở Hokkaido nên béo ra hay do mặc nhiều mà giờ cậu thấy bé nặng hơn rõ ràng.

Miên Miên kinh ngạc mở to hai mắt, cố gắng nhón chân soi gương, hai tay nhéo gương mặt mũm mĩm.

Bé không nghi ngờ lời nói của Tần Tiêu Nhiên…

“Miên Miên tăng cân thật rồi.”

Tần Tiêu Nhiên nhìn vẻ hoảng hốt của bé con, đột nhiên có chút do dự.

Hình như… con trai không nên tùy tiện chê con gái béo?

Lần trước, có một đồng đội bị đuổi đánh, chọc giận bạn gái khóc toáng lên vì lời khuyên uống ít trà sữa thôi không càng ngày càng tròn.

Cậu khẩn trương, vội vàng giải thích: “Anh, anh chỉ thuận miệng nói thôi, anh không bế em nhiều, có thể em không béo lên mà chỉ là ảo giác của anh thôi… Anh hai hay bế em, em nên hỏi anh ấy!”

Miên Miên xoa xoa mặt mình, kiên định nói: “Không phải, Miên Miên tăng cân thật, mặt Miên Miên tròn hơn mà.”

Tần Tiêu Nhiên quan sát cô bé, thấy không có dấu hiệu tức giận mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ bé con ngẩng đầu, cười với cậu, giọng nói ngọt ngào như ngâm trong mật ong: “Anh ba xây người tuyết cho Miên Miên chứng tỏ anh ba yêu Miên Miên, Miên Miên béo hơn trước kia trăm cân, anh ba cũng phải yêu Miên Miên hơn trăm lần.”

Khuôn mặt Tần Tiêu Nhiên đỏ bừng muốn rỉ máu sau khi nghe suy luận ngang ngược của em gái.

“Em… không được suy nghĩ nhiều, anh, anh, anh chỉ giữ lễ nghi, muốn đáp lễ em thôi hiểu không?”