Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 34: Chúc mừng sinh nhật anh Tiêu Nhiên, chúc anh luôn luôn vui vẻ

Miên Miên sững sờ, đứng ngơ ngác tại chỗ như con chim cánh cụt nhỏ.

Đợi cô bé dần lấy lại tinh thần, mũi và miệng chua xót.

Ba hư không thích cô bé, ở trong mắt ba, bé chỉ là người ngoài mà thôi.

Ngay cả Tần Tiêu Nhiên vô cảm cũng cảm thấy hơi sốc, cậu không ngờ ba lại đối xử với em gái mới sống lại như thế này.

Khác hoàn toàn người ba cưng chiều con gái vô hạn trước kia.

Cậu đã từng tận mắt thấy ba bế em gái, trong mắt tràn ngập yêu thương, nhiều lúc còn nổi tính trẻ con, cọ râu vào khuôn mặt mềm mại của em gái, nhìn con bé mở to mắt tức giận, ông cười to.

Người ba đã từng yêu em như vậy, bây giờ lại dùng giọng điệu lạnh như băng nói với em.

Tần Tiêu Nhân kinh ngạc ngây người, bỏ hết mâu thuẫn qua một bên, nhìn Tần Sùng Lễ để tìm tòi đáp án trong ánh mắt của ba.

Tần Mục Dã cúi đầu nhìn gương mặt căng thẳng của bé con, nhìn bé cố nín nước mắt, trong lòng đau như bị kim đâm, có chút nóng nảy với Tần Sùng Lễ: “Tại sao? Ba có cần phải nổi giận với một đứa trẻ ba tuổi như thế không?”

Tần Mục Dã lo lắng bé con tức quá đến mức bật khóc.

Ngay cả Tần Tiêu Nhiên im lặng đứng nhìn bên cạnh cũng nghĩ con bé sẽ òa khóc ngay lập tức.

Nhưng bé con hít mũi một cái, không rơi một giọt nước mắt nào, chống tay vào hông, nghểnh cổ, hung dữ đối mặt với Tần Sùng Lễ —

“Miên Miên không đi, Miên Miên phải bảo vệ anh trai, liên quan gì đến chú hư cơ chứ?!”

Khuôn mặt của bé tròn tròn, mềm mềm trông siêu đáng yêu khiến ai cũng muốn chọc một cái.

Không ngờ cô bé lại mạnh mẽ như vậy, giọng điệu vừa cứng rắn vừa khí thế không kém đại gia tài chính quốc tế hơn 40 tuổi Tần Sùng Lễ.

Tần Mục Dã kinh ngạc.

Ơ kìa, em gái cậu còn dám nổi nóng với ba hơn cả cậu?? Há há há!

Tần Tiêu Nhiên ngạc nhiên nhìn cô bé. Với cậu, Tần Miên Miên là một đứa bé đáng yêu, thích làm nũng, từ bé đã hiểu cách sử dụng vẻ dễ thương của mình và cách làm mọi người vui để lấy được lợi ích.

Cô bé chưa bao giờ tức giận với Tần Sùng Lễ, vì ông ấy là người quyền lực nhất gia đình.

Chỉ cần con bé làm nũng trong lòng ba, thích cái gì sẽ nhận được cái đó.

Nhưng bây giờ…

Bánh bao nhỏ vì cậu đối đầu lại với ba, thậm chí còn không ngại chiến đấu.

Có thể con bé còn nhỏ nên sẽ không sợ bị đánh.

Tần Sùng Lễ nghiêm khắc đến đâu cũng không có khả năng đánh bé.

Nhưng… Tần Tiêu Nhiên hiểu ba mình, ông ấy ghét nhất con cái dám chống đối lại ba mình.

Chính vì vậy, Tần Miên Miên có thể sẽ mất đi cưng chiều.

Điều này không giống bản chất của cô bé.

Tần Hoài Dữ nhìn ba bị em gái chọc giận thở gấp, mặt đổi lúc trắng lúc xanh.

Anh có chút dở khóc dở cười, chạy vào đúng lúc, bế em gái hùng hổ khí thế lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô bé thoải mái rồi trấn an ba: “Ba, Miên Miên còn nhỏ, em nói linh tinh ba đừng để ý, còn Tiêu Nhiên… con tìm hiểu qua trường hợp của em ấy rồi, cũng tại con bận nhiều việc, không quan tâm Tiêu Nhiên. Thằng bé không cố ý bỏ bài, hôm nay có cuộc thi lựa chọn chiến đội quốc gia đi đấu giải KPL, Tiêu Nhiên hôm nay phải đi thi nên mới không thể làm bài kiểm tra.”

Tần Sùng Lễ đen mặt, không hiểu những thuật ngữ lộn xộn này, nghiêm nghị hỏi: “Cái gì mà thi lựa đội quốc gia? Chiến đội? Giải KPL là cái gì?”

“…” Biểu cảm của Tần Mục Dã đặc sắc hơn của ba gấp trăm lần, hai mắt chấn động nhìn em trai thấp hơn nửa cái đầu, “Em muốn tham gia KPL? Thật á? Hôm nay em thua hay thắng?”

Tần Tiêu Nhiên nhỏ giọng, vội vàng trả lời: “Thắng.”

Tần Mục Dã phấn khích cao giọng: “Mẹ nó! Thằng này được! Mới có 14 tuổi aaaaaa quá trâu bò!”

Tần Mục Dã mới chơi Vương Giả nhưng lại thích ghép team với mấy tuyển thủ mạnh.

Điều này không khiến cậu từ bỏ theo dõi giải KPL thế giới.

Bây giờ trong nhà sắp có một tuyển thủ KPL, cậu không cao hứng mới là lạ!

Tần Hoài Dữ nhìn vẻ mặt mông lung của ba, giải thích ngắn gọn: “KPL là giải đấu quốc tế chuyên nghiệp cho game di động, có quy mô hàng đầu bây giờ.”

Tần Sùng Lễ nghe vậy, vẻ mặt càng xấu, ông cau mày nhìn Tần Tiêu Nhiên: “Con tham gia thi đấu game? Ba còn chưa kịp nói, giáo viên chủ nhiệm có nói với ba, đêm nào con cũng chơi game ở ký túc xá, ban ngày không có tinh thần học tập. Con mới bao nhiêu tuổi, định sau này ăn game kiếm sống à?”

Có lẽ thái độ của anh cả và anh hai tiếp thêm sức mạnh cho Tần Tiêu Nhiên.

Mặt cậu tái nhợt nhưng vẫn nâng mắt lên, hai tay âm thầm nắm chặt đối diện với Tần Sùng Lễ, nói từng câu từng chữ: “Thu nhập của tuyển thủ chuyên nghiệp không thấp, con còn có thể làm bình luận viên, sau này có thể nuôi sống bản thân.”

Tâm trạng Tần Sùng Lễ sụp đổ hoàn toàn.

Ông nhìn Tần Tiêu Nhiên, rồi lại nhìn Tần Mục Dã, vô cùng hối hận tại sao mình lại đẻ nhiều con trai đến vậy!

Không được đứa nào ra hồn!

Năm ấy Tần Mục Dã cố tình đi làm thực tập sinh, còn ký hợp đồng ba năm với công ty chủ quản, chạy lên sân khấu vừa hát vừa nhảy đã chạm đến điểm mấu chốt của ông, sau này không thể làm gì khác nên ông đành chấp nhận.

Giờ thì tốt rồi, một đứa đòi debut ca hát nhảy múa, lại thêm một đứa muốn theo nghề game thủ chuyên nghiệp???

Đôi mắt Tần Sùng Lễ tối sầm, suýt chút nữa ngất đi, ông day mi tâm, lớn tiếng hỏi: “Coi như bây giờ con kiếm được tiền, sau này thì sao? Còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở, con có thể chơi game cả đời không?”

Tần Tiêu Nhiên nói rất nhỏ, nhưng tất cả đều là lời cậu giấu kín trong lòng thật lâu.

“Tại sao không? Anh hai chưa tốt nghiệp phổ thông đã ra mắt, bây giờ anh ấy thành siêu sao hàng đầu, sự nghiệp rực rỡ, lúc đó ba cũng phản đối kịch liệt, rồi kết quả ra sao?”

Miệng Tần Sùng Lễ run rẩy: “Thằng đấy kiếm cơm bằng mặt, làm sao kiếm được cả đời! Bây giờ kiếm được thế thôi, về già chẳng được trò trống gì! Ít nhất nó còn biết hát nhảy, trông còn rất nữ tính, vừa hay được các cô gái thích, còn con, con có thể làm được thế không?”

Tần Mục Dã:????

Cái gì mà trông rất nữ tính?!

Tần Mục Dã nằm không cũng trúng đạn nghiêm trọng, không khống chế được biểu cảm: “Này, ba! Phiền ba nhìn sang đây, con vẫn đang sống sờ sờ và hít thở ở đây, sao ba lại chê bai con không ngượng miệng vậy, ba có còn là ba ruột của con nữa không?”

Tần Sùng Lễ bỏ qua cậu, Tần Tiêu Nhiên lại nói: “Con và anh hai không giống nhau, anh hai dựa vào nhan sắc, con dựa vào kỹ thuật.”

Miên Miên yên lặng ở bên cạnh không nhịn được.

Vừa rồi bé con nghe không hiểu người lớn nói chuyện nhưng cuối cùng nghe ra ba hư đang chê cười vẻ ngoài của anh ba!

Ý của ba là anh ba không đẹp bằng anh hai!

“Sai rồi, sai rồi!” Bé con kích động thò đầu ra khỏi lòng Tần Hoài Dữ, “Chú hư nói linh tinh! Anh ba siêu đẹp trai, đẹp hơn cả anh hai, chú không được xem thường anh ba của con!”

Bé con nói lời này, không hề thấy trái với lương tâm.

Bé thích người có ngoại hình sạch sẽ.

Ở trong mắt của bé, nếu có bảng xếp hạng nhan sắc của các anh trao.

Anh Hoài Dữ và anh Lục sẽ đứng thứ nhất, anh Tần Tiêu Nhiên xếp hạng hai, anh Tần Mục Dã cùng lắm chỉ đứng thứ ba thôi!

À anh Thanh Hành… còn đẹp hơn hạng nhất một xíu xiu.

Lời nói của Miên Miên làm Tần Sùng Lễ loạn như cào cào, ông cảm thấy đầu mình có thể nổ bất cứ lúc nào.

Ông không chịu nổi nữa, ngồi phịch xuống ghế, không thể không quát lớn: “Đi ra ngoài hết đi, tất cả đi ra ngoài! Không được đứa nào nên thân, đừng để ba thấy chúng mày nữa!”

Tần Mục Dã và Tần Tiêu Nhiên mừng rỡ, lập tức chuồn mất hút.

Tần Hoài Dữ cân nhắc khuyên giải: “Ba, ba bình tĩnh lại chút, về nghề nghiệp của Tiêu Nhiên, con mới tìm hiểu qua, đợi khi nào con nghiên cứu kỹ sẽ báo cáo lại với ba, ba đừng tức giận quá.”

***

Tần Tiêu Nhiên tạm thời dọn về nhà ở.

Tần Sùng Lễ lo lắng cho tình trạng của vợ nên khi Lê Tương ở nhà, ông tránh việc dạy bảo con trai út, sợ Lê Tương bận tâm.

Giằng co đến tận thứ sáu, chính là sinh nhật của Tần Tiêu Nhiên.

Cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên, bầu không khí xung quanh không tệ.

Lê Tương là người vui vẻ nhất, cuối cùng cả nhà có thể đoàn tụ, với bà, điều này là tuyệt vời nhất rồi.

Ăn xong, cả nhà tổ chức một buổi tiệc đơn giản, Lê Tương tự mình làm bánh ga tô xoài, sau khi đốt nến, mọi người hát chúc mừng sinh nhật Tần Tiêu Nhiên.

Tổ chức đơn giản là ý của Tần Hoài Dữ, anh cảm thấy bệnh tình của mẹ không hợp với tiệc tùng náo nhiệt mà Tiêu Nhiên cũng không phải đứa thích phô trương, cả nhà quây quần nhẹ nhàng là lựa chọn tốt nhất.

Thứ bảy còn một buổi party ở biệt thự của Tần Hoài Dữ, Miên Miên định giữ món quà mình lựa chọn cẩn thận đến buổi tiệc này, cùng mọi người tặng cho Tần Tiêu Nhiên.

Nhưng cô bé thực sự không nhịn được, nhân lúc trước khi đi ngủ.

Bé lén lút ôm hộp quà to màu xanh lam, chạy tới phòng của Tần Tiêu Nhiên.

Bàn tay nhỏ bé khẽ gõ cửa, bé ngọt ngào hỏi: “Anh Tiêu Nhiên, anh ngủ chưa? Miên Miên có thể vào không?”

Trong phòng yên lặng, không có tiếng trả lời.

Miên Miên dựa vào cửa, lẳng lặng chờ đợi, bình thường chín giờ cô bé phải đi ngủ nên giờ đứng một lúc là thấy mệt, bé dựa đầu vào cửa, không ngờ cửa đột nhiên mở ra.

Cửa mở vào bên trong, bé trượt xuống, tí ngã theo quán tính.

Cũng may lúc ấy cô bé còn tỉnh, hai tay chống vào cửa, mông nhỏ bị cửa kéo xuống, bé như con vật nhỏ ngốc ngốc bò trên thảm, trông đáng yêu không chịu được.

Tần Tiêu Nhiên giật mình, vô thức đi đến định đỡ cô bé.

Nhưng cậu chần chừ một lúc, cô bé đã tự xử lí được.

Bé nằm sấp trên thảm, ngóc đầu lên, chắc bị tư thế ngớ ngẩn của mình chọc cười, cô bé bật cười, vỗ vỗ trán, nhìn về phía Tần Tiêu Nhiên. Bé chật vật đứng dậy, xấu hổ chạy đến, khẽ nói: “Em mang quà sinh nhật cho anh, chúc anh Tiêu Nhiên luôn luôn vui vẻ, Miên Miên yêu anh.”

Hôm nay Tần Tiêu Nhiên đã nhận được quà từ những người khác trong gia đình.

Của ba mẹ và hai anh.

Quà chất thành thành đống ở góc phòng, cậu không định mở, cũng không thấy hứng thú.

Bởi vì cậu biết họ chỉ tình cờ nhớ đến cậu.

Từ khi cậu có nhận thức, mọi người luôn luôn rất bận rộn, ngày sinh nhật ba mẹ không bao giờ ở nhà, thậm chí còn không nhớ rõ. Anh cả đã từng nhớ và tặng cậu ô tô đồ chơi.

Về sau có Miên Miên, không ai nhớ đến sinh nhật của cậu nữa.

Năm nay chỉ là ngoại lệ mà thôi.

Có lẽ anh cả chu đáo nhớ đến nên nhắc mọi người, cả nhà mới tổ chức cho cậu.

Những món quà kia… chung quy chỉ là hành động lịch sự của mọi người thôi, kiểu đến sinh nhật thì phải chuẩn bị quà.

Giống như nếu cậu được mời đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn không thân, cậu sẽ mua quà theo phép lịch sự, không keo kiệt để ý giá tiền nhưng cậu sẽ không tìm hiểu kỹ họ thích gì.

Vấn đề quà cáp bình thường thôi mà.

Cậu không ngờ, Miên Miên mới ba tuổi rưỡi mà cũng mua quà cho cậu.

Cậu rũ mắt, nhìn xuống bàn tay mũm mĩm đang ôm hộp quà màu xanh.

Cậu không nhịn được đoán xem trong đó có gì.

Miên Miên cầm một lúc, Tần Tiêu Nhiên không định giơ tay ra nhận.

Hộp quà này không nhẹ với cô bé, cầm một lúc, thấy tay đau đau.

Cô bé cất giọng ngọt, mềm thúc giục: “Anh Tiêu Nhiên, anh bóc quà đi, Miên Miên tự kiếm tiền mua quà cho anh đấy ~~”