Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 84: Mê hoặc

“Đệ tử tông môn như ngươi đây, ta chọc vào không nổi, cũng không muốn kiếm chuyện, muốn trách thì trách ngươi thấy chuyện không nên nhìn, nghe thấy lời không nên nghe, hôm nay không thể giữ mạng ngươi được!”. Giọng nói Chương Tiểu Huệ vô cùng lạnh lùng, giống như Tu La đến từ biển máu địa ngục!

“Ồ, ngươi chắc chắn có thể giữ mạng ta lại được sao?”, Dương Hiên có chút buồn cười nhìn Chương Tiểu Huệ. Tu vi Chương Tiểu Huệ này không tệ, so với ả ta thì mạnh hơn một cảnh giới nhỏ, nhưng huyết mạch quá yếu, nhưng là huyết mạch cửu phẩm thượng đẳng, hơn nữa kẻ tự do trong giang hồ, bên trong thường nông cạn, bọn họ khai dương nhất mạch, tuỳ ý lấy đệ tử xếp thứ một trăm có khi cũng có sức chiến đấu!

“Nếu là một sao vàng nội môn thì lão nương còn e sợ ba phần, còn ngoại môn sao bạc như ngươi thì có bản lĩnh gì, lão nương cũng gϊếŧ ngươi như chó thôi!”, Chương Tiểu Huệ cười hung ác đi về phái Dương Hiên, ánh mắt khinh thường liếc qua đã hiểu, ả ta e ngại Dương Hiên chỉ là e ngại thân phận đệ tử Thất Tinh Tông của hắn, chứ không phải e ngại thực lực của hắn, ngoại môn Thất Tinh Tông đa phần đều đang ở cảnh giới Khai Mạch trung kỳ, tiểu tử trước mặt này còn trẻ như vậy, có thể có tu vi Lục Trọng Thiên đã là cực hạn rồi. Với tu vi ả ta giải quyết một Lục Trọng Thiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay: “Tiểu tử, nhớ lấy, người gϊếŧ người chính là “Uyên Ương Đao - Chương Tiểu Huệ”, đừng để xuống dưới âm tào địa phủ làm một con quỷ hồ đồ!”

“Gϊếŧ ta như gϊếŧ chó? Ta lại muốn xem xem ngươi gϊếŧ ta thế nào!”, Dương Hiên cười lạnh, không lùi mà tiến lên.

“Tiểu tử! Ngươi tìm đường chết rồi! Toàn Phong Thập Bát Trảm!”

“Vù, vù, vù!”

Trong phút chốc, Chương Tiểu Huệ chém ra mười tám đao, mười tám đao vô hình, gào thét xông về phía Dương Hiên!

Không khí cuồn cuộn bùng nổ, mặt đất liên tục sụt lún!

Ngay khi mũi đao cách tim Dương Hiên ba tấc, một bàn tay trắng nõn đã giữ lấy cổ tay Chương Tiểu Huệ, dùng sức kéo ra.

“Răng rắc!”. Tiếng xương gãy đứt và tiếng thét thê lương đồng thời vang lên, cơn đau kịch liệt khiến Chương Tiểu Huệ không thể nắm chắc đao Uyên Ương trong tay.

“Đánh lén? Đúng là trò hay!”. Giữ chặt cổ tay Chương Tiểu Huệ, vẻ mặt Dương Hiên lạnh lùng, những kẻ độc ác ngay cả người có ơn nuôi dưỡng ả ta mà cũng cũng có thể đánh lén được, thì Dương Hiên sao lại không có chuẩn bị trước!

“Đại nhân, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, cầu xin ngươi, cho ta một cơ hội… Chỉ cần ngươi không gϊếŧ ta, tiện thϊếp có thể làm bất kỳ việc gì vì người…”. Chương Tiểu Huệ đau khổ cầu xin, vẻ mặt yếu đuối, dáng vẻ đáng thương, thật sự khiến người ta nhìn cũng thấy thương.

Đột nhiên, y phục Chương Tiểu Huệ rơi xuống, một đôi cặp nhũ trắng nõn cực lớn thoáng chốc đã lộ ra ngoài, quyến rũ không nói nên lời!

Thế nhưng chờ đợi ả ta lại là một chưởng vô tình của Dương Hiền, trực tiếp đánh vỡ đầu ả ta, chết cũng chưa kịp hiểu rõ tại sao Dương Hiên lại có thể nhẫn tâm ra tay gϊếŧ chết một mỹ nữ yêu kiều như vậy, một tiểu tử như Dương Hiên không phải là huyết khí cương dương, thì không chịu nỗi sự mê hoặc quyến rũ sao?

Dương Hiên khinh thường liếc nhìn Chương Tiểu Huệ, muốn quyến rũ ta? Coi thường ta quá rồi đấy! Nếu hắn thật sự muốn phụ nữ thì với địa vị của hắn ở Thất Tinh Tông hiện giờ, chỉ cần mở miệng không biết có bao nhiêu nữ đệ tử nguyện ý qua đêm cùng hắn kìa, cần gì phải tìm một người hoa tàn bại liễu như ả ta, hành động này của Chương Tiểu Huệ chỉ khiến hắn cảm thấy ghê tởm!

Hắn khom thân xuống lấy hộp bạch ngọc đựng Huyết Linh Thảo từ trong tay Chương Tiểu Huệ, mở ra xem, mùi thuốc nồng nặc lập tức xộc vào mũi: “Toàn thân đỏ chói, lá biến thành hình trái tim, bên trong thân có máu tương chuyển động, không sai, quả thực là Huyết Linh Thảo, tốt! Tốt! Tốt!”. Lấy hộp bạch ngọc bỏ vào túi Càn Khôn nhỏ, thân hình Dương Hiên khẽ động đã chạy về phía xa, lời của Chương Tiểu Huệ và Phương Bạch Vân, hắn nghe rất rõ, người Mã gia gì đó không biết lúc nào sẽ đuổi đến, vẫn nên rời khỏi nơi thị phi này sớm chút thì tốt hơn!

Chưa đợi Dương Hiên đi được bao xa, một tiếng thét tức giận đã vang lên sau lưng hắn: “Tên trộm kia, để lại Huyết Linh Thảo!”

“Đại… Đại nhân, ta nguyện giao Huyết Linh Thảo, ta nguyện giao Huyết Linh Thảo…”. Khi Dương Hiên tiến đến cách Chương Tiểu Huệ ba mét, Chương Tiểu Huệ cũng không thể chịu nổi áp lực to lớn ấy, lấy hộp bạch ngọc có Huyết Linh Thảo quý báu giấu trong ngực ra.

Nhìn thấy Dương Tiểu Huệ lấy hộp bạch ngọc ra, Dương Hiên bất giác lại so sánh đối phương với những đệ tử tông môn bọn họ, những kẻ tự do giang hồ này thật sự quá thấp kém. Ở Thất Tinh Tông bọn họ, về cơ bản hơn hai trăm đệ tử mạnh ở bảy dãy núi lớn, tất cả đều có một túi Càn Khôn nhỏ. Chương Tiểu Huệ này nói thế nào cũng là một cao thủ Bát Trọng Thiên, mà ngay cả một túi Càn Khôn cấp thấp nhất cũng không có, không biết nhiều năm như vậy ả ta lăn lộn thế nào!

Ngay sau đó, ánh mắt có chút xúc động đã biến thành ngọn lửa rực cháy, Huyết Linh Thảo, đây linh thoả thượng phẩm nhị tinh mà ngay cả võ sư cao cấp cũng phải động lòng đã sắp trở thành vật trong tay hắn rồi!

Mà ngay lúc này…

Chợt xảy ra bất thường, đột nhiên Chương Tiểu Huệ bộc phát, một thanh đao Uyên Ương đâm thẳng vào tim Dương Hiên!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh!

“Sức lực này của ngươi, quá yếu! Thật sự quá yếu!”, Dương Hiên cười nhạo, vẻ mặt thất vọng, đều là võ giả Bát Trọng Thiên, thậm chí cảnh giới Chương Tiểu Huệ này còn hơn cả Đường Phi Vũ, nhưng sức lực mỗi một đao của ả ta chẳng qua chỉ đến trăm đỉnh, mà sức lực mỗi một đao của Đường Phi Vũ đều hơn năm trăm đỉnh, còn về số lượng thì gấp mười lần Chương Tiểu Huệ, không thể không nói, những kẻ tự do giang hồ này so với đệ tử Tông Môn thật sự quá yếu ớt.

“Phá cho ta!”

Một tiếng quát gầm, tiếng gầm cuồn cuộn kinh khủng như thuỷ triều, trong thoáng chốc đã trấn áp mười tám đao vô hình vỡ vụn!

“Cái… Cái gì? Chuyện này… Chuyện này không thể nào! Sao có thể chứ! Hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn sao có thể có sức lực như vậy…”, Chương Tiểu Huệ trừng lớn mắt, trong lòng vô cùng kinh sợ, Toàn Phong Thập Bát Trảm là tuyệt kỹ thành danh của ả ta, mười tám đao này liên hợp chém gϊếŧ thì với võ giả Bát Trọng Thiên hậu kỳ bình thường chỉ cần sơ suất cũng dẫn đến kết cục thân tan hồn nát. Mặc dù đệ tử tông môn mạnh, bên trong vượt xa những kẻ tự do như bọn họ nhưng cũng không nên khoa trương như vậy chứ, chỉ là một tiếng quát đã phát được sát chiêu mạnh nhất của ả ta rồi!

“Nếu không còn bản lĩnh gì khác, thì ta có thể tiễn ngươi lên đường rồi?”, Dương Hiên bước đến, vẻ mặt như mèo đang nhìn chuột!

“Ngươi… Ngươi đừng qua đây…”, Chương Tiểu Huệ theo bản năng lùi lại một bước, giọng nói có chút run rẩy, làm gì còn ra vẻ kiêu ngạo như lúc nãy.

“Xem ra là không còn thủ đoạn gì nữa rồi, vậy ngoan ngoãn xuống địa ngục đi!”

“Đừng… Đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta…”. Lúc này, Chương Tiểu Huệ hoàn toàn hoảng sợ, tiếng rống vừa nãy của Dương Hiên quả thực quá kinh người, đến độ Chương Tiểu Huệ không có chút suy nghĩ chống cự nào, ngay cả sát chiêu mạnh nhất của mình - Toàn Phong Thập Bát Trảm cũng không ngăn được tiếng rống gào của đối phương, nếu hắn thật sự ra tay thì ả ta chắc chắn không phải đối thủ của hắn!

Dương Hiên không làm gì, tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đi giống như giẫm vào tim Chương Tiểu Huệ vậy, áp lực cực lớn, khiến ả ta không thở nổi!