Sau khi kết thúc khảo hạch người mới, Dương Hiên không đến sau núi liệp sát dị thú mà cùng với Man Ngưu trở về tiểu viện của mình, gọi một chút đồ ăn và rượu tới, hai người ăn uống no nê một trận, chúc mừng Dương Hiên đạt được đánh giá hoàn mỹ!
Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao Dương Hiên mới từ từ tỉnh dậy.
"Cảm giác say rượu thật khó chịu!", đầu óc vẫn còn loạng choạng, có chút mê man, Dương Hiên cười khổ một tiếng rồi lồm cồm bò dậy, dùng nước lạnh để rửa mặt mới tỉnh táo lại được.
Ăn đại chút đồ ăn xong, Dương Hiên liền chuẩn bị tới sân luyện võ để luyện tập võ kỹ, con đường võ đạo như lội ngược dòng nước vậy, không tiến ắt sẽ lùi. Thế nhưng đúng lúc này, từ ngoài biệt viện truyền đến giọng nói của một nam tử: "Dương Hiên sư đệ, đây là biệt viện của Dương Hiên sư đệ có đúng không?"
"Ai vậy? Đến đây!"
Trả lời một tiếng rồi Dương Hiên nhanh chóng ra ngoài, mở cổng biệt viện ra.
Một thanh niên tuổi chừng ngoài hai mươi đang đứng ngoài cửa, một thân trường bào màu lam, mái tóc dài đến thắt lưng để mặc buông xõa, đường nét ngũ quan không được coi là soái khí, nhưng cũng miễn cưỡng gọi là thanh tú, có nét có góc, khí tức quanh người rất cường đại, so với Lôi Vân đã ngã xuống trên tay hắn cũng không hề thua kém, coi như là một cao thủ ít ỏi trên dãy Khai Dương!
Nhưng Dương Hiên không hề quen biết người này.
"Huynh là...?", Dương Hiên nhíu mày hỏi.
"Ha ha, Dương Hiên sư đệ không biết ta, ta lại biết đệ, thời gian này khắp nơi đều là truyền thuyết về sư đệ, hôm nay được gặp quả nhiên phong lưu phóng khoáng, khí vũ hiên ngang, là nhân kiệt hiếm có trên đời!", nam tử trẻ tuổi đó cười nhàn nhạt, thấp thoáng có chút nịnh nọt nhè nhẹ!
"Dương Hiên không được như sư huynh khen đâu!", Dương Hiên cười khiêm tốn nói.
"Dương Hiên sư đệ, đây đều là những lời nói xuất phát từ đáy lòng của sư huynh, thiết nghĩ sư đệ vừa mới tấn thăng lên ngoại môn đã đánh bại đệ tử bách cường Lôi Vân. Nhìn chung trong lịch sử cả Thất Tinh Tông ta cũng không tìm ra được mấy người như vậy. Ngắn ngủi trong một tháng đã liên tiếp vượt bảy tiểu cảnh, có thể nói là chuyện nghìn đời không có, thực lực thực tế còn khủng bố hơn, đến dị thú bát phẩm trung vị cũng không phải đối thủ của đệ. Nhìn khắp ngoại môn e cũng chẳng tìm ra được mấy người là đối thủ của đệ, sự đệ thiên phú chí cao, tiềm lực khổng lồ, đám người Vân Phi Dương kia còn lâu mới bằng, tương lai đệ nhất nhân của Linh Vân Phong ngoài đệ ra thì không còn ai khác..." nam tử trẻ tuổi đó thao thao bất tuyệt nói: "Đúng rồi, quên mất chưa giới thiệu với đệ, ta cũng là đệ tử ngoại môn của một phong, đệ gọi ta Triệu Phong là được..."
"Chuyện... chuyện là, Triệu Phong sư huynh tới tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì?", vẻ mờ mịt trên mặt Dương Hiên lại càng sâu sắc hơn, hắn cũng không cho rằng sư huynh Triệu Phong này tìm tới tận cửa chỉ là vì muốn nói những lời tâng bốc này với hắn. Như có như không, ánh mắt Dương Hiên dấy lên vẻ cảnh giác, Triệu Phong này chẳng lẽ cũng giống như người họ Ứng kia, muốn âm mưu tính kế hắn?
"Ôi, đệ coi cái trí nhớ của sư huynh kìa, suýt chút nữa là quên chuyện chính ồi!", Triệu Phong vỗ bốp một cái vào trán mình, có chút ảo não nói: "Dương sư đệ, là Bạch chủ sự bảo ta tới tìm đệ, chủ sự muốn gặp đệ!"
"Bạch chủ sự muốn gặp ta ư?", vẻ nghi ngờ trên gương mặt Dương Hiên vẫn chưa tiêu tan, Bạch chủ sự đó là một trong Ngũ đại chủ sự của Linh Vân Phong, đường đường là võ sư cảnh giới Luyện Cốt, còn hắn chẳng qua chỉ là một người mới, theo lý mà nói giữa hai người không có gì cần phải gặp mặt nhau mới đúng chứ.
"Không sai!", Triệu Phong gật đầu xác nhận.
"Vậy được, ta lập tức tới đây!", Dương Hiên tinh tế quan sát Triệu Phong một lượt, phát hiện ra thần sắc của Triệu Phong không có vẻ đang ấp ủ âm mưu quỷ kế gì cả, nên liền gật đầu nói.
Đương nhiên Dương Hiên cũng là một kẻ tài cao gan lớn, hắn hiện tại ra hết các con bài chưa lật cũng tự tin không thua kém đám ba người trùm sỏ Vân Phi Dương kia. Linh Vân Phong rộng lớn, ngoại trừ mấy chủ sự cao cao tại thượng ra thì hắn không sợ bất cứ ai, cho dù Triệu Phong này có âm mưu gì thì hắn cũng tự tin có thể ứng phó!
Tiện tay đóng cửa xong, Dương Hiên đi cùng với Triệu Phong, rời khỏi khu vực biệt viện.
Hai người rất nhanh đã đi vào một con đường lớn dẫn lêи đỉиɦ núi.
"Triệu Phong sư huynh, không biết Bạch chủ sự tìm ta có việc gì?", Dương Hiên đầu đầy mờ mịt.
"Dương sư đệ, ta cũng chỉ là một người chạy việc vặt thôi, tâm tư của Bạch chủ sự làm sao ta biết được", Triệu Phong có chút ngại ngùng lắc đầu nói. Nếu như biết là chuyện gì hắn ta cũng tuyệt đối cũng không giấu diếm, yêu nghiệt như Dương Hiên, hiện tại ở khắp cả Linh Vân Phong này có ai là không biết đến, lật đổ cả ba người trùm sỏ, độc bá Linh Vân Phong chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kết giao tốt với hắn, đối với hắn ta mà nói tuyệt đối là chuyện có lợi chứ không có hại, đáng tiếc rằng hắn ta thật sự không biết.
"Nhưng Dương Hiên sư đệ yên tâm, Bạch chủ sự tìm đệ chắc chắn không phải chuyện xấu!"
Nghe vậy, Dương Hiên có vẻ tán thành gật đầu, nếu như Triệu Phong này không lừa hắn, nếu thật sự là Bạch chủ sự tìm hắn thì có lẽ không phải là chuyện xấu. Ấn tượng của Dương Hiên đối với Bạch chủ sự không tệ, hơn nữa dựa vào biểu hiện ngày hôm qua của hắn, nếu Bạch chủ sự không phải bị đυ.ng đầu vào tường thì cũng biết không thể làm khó hắn!
Vừa đi vừa nói, nói chính xác thì đa số đều là Triệu Phong đang tâng bốc lấy lòng Dương Hiên, rất nhanh hai người đã đi vào một khoảng sân trong tinh xảo gần sát đỉnh núi.
Đập vào mắt đầu tiên là một hoa viên lớn, diện tích ước chừng mười mấy mẫu đất vườn lớn nhỏ, trong đó trồng các kỳ hoa dị thảo, trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt làm lòng người say mê!
Khó mà nhìn ra được Bạch chủ sự còn là một người khá tao nhã.
Xuyên qua hoa viên là trực tiếp tới đại sảnh!