“Đúng đó! Lời nói dối lộ liễu như vậy mà cũng nói ra được, coi chúng ta là kẻ ngốc đấy à? Tu vi của Lôi Vân có thể lọt vào hàng một trăm người mạnh nhất dãy Khai Dương này, ngoài những thiên tài huyết mạch bát phẩm thì có thể nói không ai là đối thủ của hắn, sao người mới có thể so sánh được? Lại còn gϊếŧ hắn nữa, ta khinh!”
“Người bình thường thì có thể không được, nhưng Dương Hiên là tân nhân vương năm nay đấy!”
“Cái gì? Hắn là tân nhân vương? Nhưng… Nhưng dù vậy, Dương Hiên thắng được Kha Vân cũng không phải là đối thủ của Lôi Vân chứ!”
“Các ngươi không biết Dương Hiên yêu nghiệt thế nào đâu! Không chỉ tu luyện võ kỹ cơ bản tới Hoá Cảnh mà còn tu luyện võ kỹ cấp hoàng gần tới cảnh giới viên mãn kìa”.
“Sao… Sao có thể? Trên đời sao lại có quái vật mạnh như vậy?”
“Nếu các ngươi vẫn không tin, chúng ta có thể thề nếu chúng ta nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh, không được chết tử tế!”
“Đúng, chúng ta có thể thề…”
“Shh! Rốt cuộc là quái vật nào vậy? Như vậy thì mười đệ tử đứng đầu cũng không sánh được mất!”
“Nếu cho hắn thêm thời gian, có lẽ dãy Khai Dương của chúng ta có thể xưng hắn là bậc chí tôn đấy!”
…
Sau khi kết quả của trận chiến trước đó truyền đi, ánh mắt các đệ tử ngoại môn nhìn Dương Hiên dần thay đổi, không còn khinh bỉ nữa mà thay vào đó là kinh ngạc và tôn kính. Thế giới võ giả kẻ mạnh làm vua, kinh nghiệm, tuổi tác chỉ là phù du.
“Dương sư đệ, lần này đệ nổi tiếng rồi, hoàn toàn nổi tiếng ở dãy núi chúng ta rồi!”, Man Ngưu cười với Dương Hiên: “Người mới mà gϊếŧ được cao thủ đứng trong nhóm một trăm người mạnh nhất dãy Khai Dương, đây là chuyện chưa từng có cả trăm năm nay ở Thất Tinh Tông. Ta tin rằng không lâu nữa tên tuổi của đệ sẽ truyền khắp bảy núi của ngoại môn Thất Tinh Tông. Nhưng Dương sư đệ này, đệ vẫn phải cẩn thận đấy, sợ rằng Vân Phi Dương sư huynh sẽ không chịu bỏ qua đâu…”
Nói đến câu cuối, vẻ lo lắng bao trùm lên khuôn mặt thô kệch của Man Ngưu. Mười đệ tử ngoại môn đứng đầu mỗi núi đều không dễ trêu chọc, ai cũng là thiên tài trong thiên tài, có sự khác biệt về chất so với các đệ tử ngoại môn khác, dù là người yếu nhất cũng có thể một chiêu gϊếŧ chết đệ tử đứng đầu nhóm một trăm người mạnh nhất như Lôi Vân, mà Vân Phi Dương là một trong ba người đứng đầu dãy Khai Dương nên hắn ta lại càng thêm xuất sắc, vượt xa khả năng Dương Hiên có thể sánh kịp!
“Man Ngưu sư huynh, Vân Phi Dương không dễ động đến, mà Dương Hiên đệ cũng không phải dạng vừa!”, sự tự tin mạnh mẽ toát ra từ người Dương Hiên. Bây giờ hắn đấu với Vân Phi Dương thì thua nhiều thắng ít, nhưng hắn tin rằng không lâu nữa hắn sẽ vượt qua Vân Phi Dương, bỏ xa hắn ta ở phía sau!
Có đại pháp Thôn Thiên Phệ Địa, hắn cực kỳ tự tin!
…
Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, một toà nhà giống như bảo tháp cổ kính xuất hiện trong tầm mắt của Dương Hiên.
“Dương sư đệ, đệ xem, đó chính là Võ Kỹ Các!”, Man Ngưu chỉ vào toà nhà bảo tháp kia và nói với Dương Hiên.
“Ừm! Cuối cùng cũng được chọn võ kỹ! Man Ngưu sư huynh, chúng ta mau qua đó đi!”, giọng Dương Hiên mang theo chút hưng phấn, dù đã luyện võ kỹ cấp hoàng hạ phẩm nhưng lúc này hắn vẫn không thể che giấu sự phấn khích.
Võ Kỹ Các khổng lồ cao bảy tầng, đơn giản mà thoáng đạt, toát lên sự thăng trầm và nổi tiếng, đây chính là nơi cất giấu nền tảng của dãy Khai Dương.
“Dương sư đệ vào đi, ta không đi cùng đệ nữa!”, Võ Kỹ Các là nơi quan trọng của Thất Tinh Tông, đừng nói tới đệ tử ngoại môn như Man Ngưu, cho dù đệ tử nội môn cũng không được tuỳ ý ra vào. Hơn nửa tháng trước, Man Ngưu đã sử dụng hết sạch điểm cống hiến cho tông môn để đổi lấy môn thân pháp cấp hoàng hạ phẩm, bây giờ hắn ta chỉ còn lại chút điểm ít ỏi, đừng nói là đổi võ kỹ cấp hoàng, cho dù võ kỹ cơ bản thấp nhất cũng không đổi được, cũng không thể vào được Võ Kỹ Các.
“Được, Man Ngưu sư huynh chờ một lát, ta đi rồi ra ngay!”
Dương Hiên vừa nhấc chân, nhưng chưa đi được mấy bước đã thấy một ông lão mặc áo bào tím, mặt mày sắc lạnh từ trong Võ Kỹ Các đi ra.
“Dương sư đệ, đó là Ứng chấp sự, cao thủ cảnh giới luyện cốt đã ngưng tụ được linh cốt, là người phụ trách tầng thứ nhất của Võ Kỹ Các, quyền cao chức trọng, vô số đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn đều phải lấy lòng ông ta…”, Man Ngưu tiến lên một bước thấp giọng giới thiệu với Dương Hiên, đột nhiên hắn ta khựng lại, nói với vẻ khó tin: “Ta… Ta không nhìn nhầm chứ, hình… hình như Ứng chấp sự đang đi về phía chúng ta…”
Khi hai người đang nói chuyện thì Ứng chấp sự đã tới nơi cách họ ba trượng.
Trong khoảnh khắc, Dương Hiên cảm nhận được sự ngột ngạt như núi cao đè xuống.
“Mạnh quá, không yếu hơn Bạch chủ sự là bao. Bây giờ mình không phải đối thủ của ông ta!”, tin Dương Hiên thầm run lên.
“Thiếu niên, ngươi là Dương Hiên?”, Ứng chấp sự nhếch môi, vui vẻ hoà nhã nói với Dương Hiên, nhưng trong mắt lại thoáng qua vẻ bỡn cợt khó phát hiện.