Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 48: Tiền Bách Vạn bùng kèo

"Lão tử vừa thua năm trăm lượng, lần này phải lấy cả vốn lẫn lãi về mới được!"

Càng lúc càng có nhiều đệ tử ngoại môn vây quanh Tiền Bách Vạn, những tiếng reo hò bắt Tiền Bách Vạn mở phiên giao dịch cũng càng ngày càng lớn. Làm gì có ai là kẻ ngốc, trận đấu này rõ ràng đã bày rõ ra rõ ràng Lôi Vân thắng cuộc là điều không thể nghi ngờ, cho dù là cược thời gian, cược chiêu thức thì cùng lắm cứ đánh theo mấy người Lục Siêu là được, ván bài rõ ràng có thể kiếm được tiền thế này ai bỏ lỡ thì kẻ đó chính là đồ ngốc.

Thấy đệ tử ngoại môn đến càng lúc càng nhiều, Tiền Bách Vạn sắp khóc đến nơi, nếu như mở phiên cá cược thì thế nào cũng thua đến cái khố cũng không còn.

Bạc nhặt được miễn phí ai là người không nhặt chứ?

Cho dù hắn ta có áp chế tỷ lệ bồi thường xuống mức thấp nhất thì e là cũng phải thua thấy đáy, canh bạc không chút trì hoãn thế này chỉ cần không phải tên ngốc thì cũng biết nên xuống tay thế nào! Rất nhiều rất nhiều! Thuộc loại cược toàn bộ gia sản ấy chứ!

"Mẹ kiếp, đám cừu non này, đây là muốn tuyệt đường sống của lão tử à, nếu như mở phiên giao dịch này thì lão tử chắc chắn sẽ thua sạch sẽ... không được, không thể mở cuộc giao dịch này được, tuyệt đối không thể mở, ai mở người đó là kẻ ngốc... lão tử không cần cái danh tiếng thiết trang này nữa... hừ, cùng lắm thì sau này lão tử không mở cá cược nữa là được chứ gì...", Tiền Bách Vạn cắn răng, trong lòng thầm có chủ ý.

Ngay sau đó...

"Ôi trời ơi, cái bụng của ta, cái bụng của ta, đau chết mất thôi... không thể chịu được nữa... tránh tránh, tránh ra cho ta...", Tiền Bách Vạn một tay ôm bụng, cơ thể to béo di chuyển, định thi triển tuyệt chiêu chuồn trong truyền thuyết.

"Tiền béo, ngươi có ý gì vậy, thua rồi lại muốn bỏ chạy như vậy sao?", lúc này, ngay đến Lôi Vân trên Liên Lôi đài cũng không nhịn được nữa, năm miếng linh thạch, đây đã là hơn phân nửa giá trị con người gã rồi.

"Các vị sư huynh đệ, không phải Tiền béo ta không muốn làm nhà cái, thực sự hết cách rồi... ai yo, đau quá, đau chết tên béo ta rồi, tránh ra tránh ra..."

"Tiền béo, làm người phải có phúc hậu, chữ tín chứ, làm gì có chuyện bỏ chạy giữa chừng như vậy?"

“Đúng vậy Tiền béo, ngươi cũng quá không có phúc hậu rồi!"

"Thua tiền lại muốn bỏ chạy, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ!"

"Tiền béo, nhà cái này hôm nay ngươi không làm không được!"

"Mở cược đi! Mau mở cược đi!"

Không ít đệ tử ngoại môn trực tiếp ngăn cản đường đi của Tiền Bách Vạn.

"Phúc hậu cái đầu ngươi, mau tránh hết ra cho ông đây, ai còn dám cản đường của ta, có tin ta đánh chết tên khốn nhà ngươi không, ai yo, không nhịn được nữa rồi, thật sự không nhịn được nữa rồi..."

"Tiền béo, đau bụng à? Không phải ngươi sắp sinh rồi đấy chứ hả?"

"Tiền béo, lão tử đã thắng được tiền, ngươi liền muốn chạy sao?"

"Tiền béo, hôm nay vụ cá cược này ngươi không mở cũng phải mở!"

"Đừng giở trò với lão tử nữa, mau mau mở cược đi!"

"Không mở cược, ngươi đừng hòng rời đi!"

Tinh thần quần chúng trào dâng, liên tiếp chửi bới, thắng được tiền rồi nhà cái lại muốn bỏ chạy, trên đời này làm gì có chuyện gì dễ dàng thế, nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ đó là mặc dù một đám đệ tử ngoại môn chửi mắng lợi hại, chỉ còn thiếu nước hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Tiền Bách Vạn lên, nhưng lại không có một ai dám thật sự ngăn cản đường đi của Tiền Bách Vạn, chỗ nào cũng tránh đường cho Tiền Bách Vạn, vài đệ tử ngoại môn vây xung quanh hắn ta đều không khỏi tự động rút lui tản ra.

Đừng thấy Tiền Bách Vạn trông có vẻ thật thà chất phác, bộ dạng cả người lẫn vật đều vô hại mà tưởng lầm, thân là kẻ trọc phú của Linh Vân Phong, sao có thể thật sự phúc hậu thật thà như hắn ta biểu hiện ra ngoài chứ. Nếu như không có vài thủ đoạn khiến người ta sợ hãi thì từ lâu đã bị người khác rỉa đến mẩu xương cũng không còn. Nghe đồn bối cảnh của hắn ta cực ghê gớm, còn có quan hệ thân thiết với vài vị trưởng lão trong tông môn, đừng nói đến đệ tử ngoại môn bình thường, mà ngay đến Ngũ đại chủ sự ngoại môn cũng không dám tùy tiện đắc tội với hắn ta!

"Tiền Bách Vạn đáng ghét!", nhìn Tiền Bách Vạn đang dần đi xa, hai bàn tay của Lục Siêu từ từ siết chặt lại, gương mặt tuấn tú toát lên một mạt âm u sâu sắc, mười miếng linh thạch, đó là gần một nửa tích lũy của hắn ta, há có thể để Tiền Bách Vạn đi như vậy được. Nhưng vừa mới định nhúc nhích thì trong đôi mắt thâm sâu của Lục Siêu lại lóe lên vẻ do dự, tên Tiền Bách Vạn đó ngay đến chủ tử của hắn ta - Vân Phi Dương cũng phải kiêng nể ba phần. Vì mười miếng linh thạch mà hoàn toàn trở mặt với Tiền Bách Vạn, thật sự xứng đáng không?

Lục Siêu cứ do dự như vậy, Tiền Bách Vạn đã ôm bụng nhanh như chớp chạy đi mất, nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.

"Mẹ kiếp, năm trăm lượng của lão tử, tên Tiền béo đáng chết, đừng để lão tử gặp lại ngươi nữa!"

"Tiền béo, ngươi đợi đó cho ta, ta chưa xong với ngươi đâu!"

"Tiền Béo, tên khốn nhà ngươi, ta đào mười tám đời tổ tông nhà ngươi lên!"

"Tên béo chết giẫm, đừng để lão tử gặp lại người, bằng không, gặp lần nào ta đánh lần đó!"

Trong phút chốc, cả khu vực lôi đài được châm ngòi, những tiếng mắng chửi vang lên liên miên không dứt, nếu như âm thanh có thể gϊếŧ người thì Tiền Bách Vạn sớm đã bị người ta băm thây vạn đoạn, thiên đạo vạn quả rồi.

"Đáng chết!", tiếng mắng chửi hướng về phía Tiền Bách Vạn biến mất, Lục Siêu quay sang tập trung vào lôi đài: "Lôi Vân, chăm sóc 'tốt' tên tiểu tử đó cho ta, quyết không thể cho hắn được lợi!"

Mặt Lục Siêu tối đen lại đến mức dọa người, nếu như không phải tên tiểu tử này thì hắn ta sao có thể thua được, khoảnh khắc này, Dương Hiên không nghi ngờ gì đã trở thành nơi trút giận tốt nhất!

"Lục sư huynh yên tâm, không khiến tên tiểu tử này nếm mùi thứ gọi là muốn chết không được muốn sống cũng không xong thì ta không thể trút được nỗi hận trong lòng!", mặt mũi Lôi Vân dữ tợn, giống như lệ quỷ giáng thế vậy. Chính là tên tiểu tử này đã phế nhị đệ của gã, khiến nhị đệ của gã cả đời không thể tu luyện võ đạo được nữa, lại cũng chính là tên tiểu tử này khiến gã thua càng thêm thua, tất cả tích tụ lại, hóa thành dòng chảy, hận này thù này không đội trời chung, cho dù có dốc cạn năm sông bốn biển cũng khó rửa sạch được!