Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 20: Linh Mi tiên tử

"Linh Mi tiên tử, đó chính là đệ nhất của Vân Vụ Phong, tương truyền người này thiên phú rất cao, không hề thua kém Tam Kiệt, thậm chí dường như còn mạnh hơn. Nếu không phải phận là nữ nhi thì Tam Kiệt e là đã phải đổi thành Tứ Kiệt rồi!!!", Hàn Vân Phi đứng bên cạnh lại lần nữa lên tiếng giải thích những khúc mắc trong lòng Dương Hiên.

"Vân Vụ Phong, chính là Vân Vụ Phong kia à?", giọng nói của Dương Hiên ẩn chứa một tia tò mò, Vân Vụ Phong là phong đặc biệt nhất trong hàng trăm Tạp Dịch Phong trên dãy núi Khai Dương, nó không giống với những Tạp Dịch Phong được chia thành năm đẳng mười cấp khác, mà ở vị trí cách biệt, có thế áp đảo so với hai Tạp Dịch Phong đứng nhất đứng nhì là Vân Dương và Ngọc Dương, đồng thời cũng là thánh địa của vô số đệ tử tạp dịch, bởi vì nó là Tạp Dịch Phong dành cho nữ đệ tử tạp dịch duy nhất trên dãy Khai Dương, ở đó hội tụ tất cả nữ đệ tử tạp dịch của dãy Khai Dương.

Đúng lúc này...

Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng hoan hô bôm bốp, cơ hồ như muốn vang lên tận mây xanh...

"A! Mau xem, đó là sư muội của Vân Vụ Phong!!!"

"Cái gì? Sư muội của Vân Vụ Phong đến rồi ư, mau cho ta xem với! Cho ta xem với!"

"Người ở giữa chính là Linh Mi tiên tử đó sao?"

"Đẹp! Đúng là đẹp quá! Tiên tử trên trời e là cũng chỉ đến vậy mà thôi!!!"

"Nếu như được vuốt ve thì cho cho dù có tổn thọ 10 năm ta cũng bằng lòng!!!"

"10 năm? Cho dù có tổn thọ 30 năm, lão tử cũng không chau mày lấy một cái!!!"

...

Trong những ánh mắt cháy bỏng của đám đệ tử tạp dịch, một đoàn người từ phía Đăng Thiên Phong hướng đông nam đi tới, dẫn đầu là một thiếu phụ xinh đẹp tuổi chừng 35-36, tươi trẻ trong sáng động lòng người, đôi mắt lưu loát, làn môi anh đào khẽ cười, trông vô cùng quyến rũ khó diễn tả bằng lời. Cặp mông tròn trịa và đầy đặn được ôm chặt trong làn váy hoa oải hương, dưới làn váy, đôi chân trắng nõn thon thả ngọc ngà khiến người ta không ngừng tưởng tượng xa vời, phối hợp với bộ ngực như trực xé rách lớp áo mà bung ra, quả thực là khiến người ta phải miệng lưỡi khô khốc, hận nỗi không thể ôm ngay vào lòng mà hôn cho đã đời một phen!!!

Đằng sau là một dàn thiếu nữ xinh đẹp oanh oanh yến yến đi theo, số lượng cực đông, ước chừng khoảng trên dưới 300, hơn nữa ai trông cũng đều thanh thuần động lòng người, xinh đẹp như hoa, khiến người ta không khỏi tim đập tình thịch!!!

"Đó chính là Linh Mi tiên tử của Vân Vụ Phong sao? Đúng là xinh đẹp không sao tả được!", trong đám người, Dương Hiên nhìn đến nỗi có chút ngẩn ra, chỉ thấy Linh Mi tiên tử Lam Linh Mi đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất, đoán chừng cũng chỉ khoảng 16-17 tuổi, làn da trắng nõn như tuyết, vô cùng mịn màng, mặt mũi đẹp như tranh vẽ, mặc một thân váy dài trắng phiêu diêu thoát tục, bờ vai nhỏ gọn như được đẽo gọt, thắt lưng mềm mại như lụa, chiếc cổ dài thanh tú ôn nhu, đôi mắt sáng lấp lánh, linh động tựa như biết nói, mang lại cho cả người nàng ta khí tức nhanh nhẹn hoạt bát. Cho dù Dương Hiên hiện giờ đã vượt xa tâm tình của những đệ tử tạp dịch khác, mà cũng không khỏi nhìn không chớp mắt, không thể phủ nhận, Linh Mi tiên tử này quả thực là đệ nhất mỹ nhân mà cho đến hiện tại hắn được gặp.

"Huyết mạch bát phẩm hạ đẳng, xem ra lời đồn cũng không phải là vô văn cứ!!!", bỗng nhiên, sắc mặt Dương Hiên lần nữa thay đổi, từ sau lần kinh biến một tháng trước, Dương Hiên phát hiện ra đôi mắt của mình dường như có chút khác thường, chỉ cần tập trung chú ý, cho dù không có sự trợ giúp của đá huyết mạch thì vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu được phẩm cấp huyết mạch của một người.

Nhìn sâu thêm lần nữa vị Linh Mi tiên tử này, Dương Hiên chầm chậm thu hồi lại tầm mắt, rồi đột nhiên phát hiện ra thần sắc của Triệu chủ sự dẫn đầu có chút bất thường đang nhìn về phía đoàn người Ngọc Dương Phong đang chậm rãi tiến vào, chính xác là đang nhìn về phía người đi đầu tiên, đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi, làn da trắng bóc như ngọc, ngũ quan khá âm nhu, nếu như mặc y phục của nữ giới thì e là chẳng có mấy người sẽ nhận ra hắn ta là đàn ông, bên trong đôi mắt tam giác cơ hồ lập lòe sự nham hiểm.

"A! Đây không phải là Triệu sư huynh đó sao, chúng ta đã một năm không gặp rồi!", trong chốc lát, đoàn người Ngọc Dương Phong đó đã chỉ còn cách đám người Dương Hiên chừng mười trượng, người thanh niên âm nhu dẫn đầu đó dường như vừa phát hiện ra Triệu Nhất Minh thì đột nhiên kinh hô lên một tiếng.

"Hóa ra là Trần sư đệ, lâu lắm không gặp, phong thái vẫn không khác trước đây chút nào nhỉ!", nếu như ai không thấy gương mặt càng lúc càng lạnh như băng của Triệu Nhất Minh thì còn thật sự tưởng rằng hai người này là những bằng hữu cũ lâu năm của nhau ấy chứ!

"Triệu sư huynh, bao nhiêu năm huynh chẳng ghé qua Ngọc Dương Phong rồi, Lệ Dung thường xuyên nhắc đến huynh đó!", Trần Kiến Hoa nhếch miệng, 'nhiệt tình' cười nói.

"Trần sư đệ, vi huynh cũng nhớ Lệ Dung sư muội!", giọng nói của Triệu Nhất Minh có vẻ cực kỳ giận dữ, hai nắm tay không biết từ lúc nào đã được siết chặt lại, gân xanh nổi hằn hết cả lên.

"Có vấn đề! Giữa hai người này chắc chắn có vấn đề!"

Đám người Dương Hiên đoán không sai, Triệu Nhất Minh, Trần Kiến Hoa và cả Lệ Dung sư muội mà bọn họ nhắc đến kia đã từng là bằng hữu rất tốt của nhau, nhưng Triệu Nhất Minh hiện tại lại hận nỗi không thể lập tức lột da róc thịt bọn họ, uống máu của họ. Năm năm trước, Triệu Nhất Minh may mắn biết được một di tích động tiên cổ xưa, có thiện ý mời hai người Trần Kiến Hoa và Lệ Dung cùng tới khám phá, nhưng vạn lần không ngờ được rằng Trần Kiến Hoa và Lệ Dung lại là những kẻ lòng lang dạ sói vô ơn, vì muốn độc chiếm bảo vật mà đã cấu kết với nhau đánh lén ông ta, khiến cho ông ta bị trọng thương, nếu không phải ông ta có chút thủ đoạn hộ mệnh thì không chừng đã hồn quy địa phủ từ lâu rồi!

Mấy năm nay, ông ta không lúc nào là không nghĩ đến việc tìm hai người báo thù, nhưng đáng tiếc sau khi hai người lấy được bảo vật trong động tiên, tu vi đột nhiên tiến xa, vượt xa khả năng của ông ta.

"Nếu đã như vậy, hay là chờ kỳ khảo hạch chấm dứt, huynh theo sư đệ đến Ngọc Dương Phong đi, để Lệ Dung xuống bếp làm mấy món ngon, huynh đệ chúng ta cùng uống vài chén!"

"Trần sư đệ, ý tốt của đệ vi huynh xin nhận!", Triệu Nhất Minh bằng mặt không bằng lòng nói, nếu thật sự theo ngươi lên Ngọc Dương Phong thì lão tử còn xuống được sao?

Triệu Nhất Minh muốn gϊếŧ đôi vợ chồng rắn rết này, bọn họ thì cũng rất muốn diệt trừ cái mối hậu họa là Triệu Nhất Minh này.

Liếc nhìn Triệu Nhất Minh một cái thật thâm thúy, Trần Kiến Hoa chuyển tầm nhìn về phía sáu người Dương Hiên sau lưng Triệu Nhất Minh, khẽ cười nói: "Triệu sư huynh, đây chính là thiên tài đệ tử của Mặc Trúc Phong à? Không tệ, không tệ, ai cũng đều là 'nhân trung long phượng', tiền đồ vô lượng!"