Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 6: Cướp đoạt trắng trợn

“Vù, vù, vù!”

Từng dòng khí thể thần bí màu xám xuất hiện xuyên qua lòng bàn tay của Dương Hiên, chớp mắt đã bao phủ lên thân thể cao mấy trượng của cự hùng Kim Cang.

Một khắc sau…

Chuyện đáng sợ diễn ra, máu thịt trên người cự hùng Kim Cang như bị thứ gì đó điên cuồn hút lấy, thân thể nó teo lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Gần như cùng lúc đó, huyết khí tinh thuần tràn vào trong người Dương Hiên, mỗi lần di chuyển đều có lực lượng mạnh mẽ rót vào người hắn, cường tráng thể phách, rèn luyện gân thịt, làn da, đánh vào thiên mạch đang bị chặn lại…

“Phụt, phụt, phụt…”

Càng ngày càng có nhiều thứ dơ bẩn màu đen tựa như bùn nhão thấm ra từ trên lỗ chân lông của Dương Hiên, vô cùng bẩn thỉu, mùi hôi bao phủ khắp không gian! Nhưng mỗi lần thứ dơ bẩn kia thấm ra, Dương Hiên sẽ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng dễ chịu hơn một chút, càng về sau, cả người trở nên vô cùng nhẹ nhàng, đầu óc tỉnh táo, ngay cả mạch suy nghĩ cũng trở nên thông suốt!

Một phút sau, cự hùng Kim Cang đã trở thành một cái xác khô, tinh hoa huyết mạch trên người mất sạch, còn Dương Hiên cũng bị một lớp bùn đen bao phủ, hôi thối không ngửi nổi, nhưng hắn lại như không ngửi thấy, mà còn ngẩng mặt lên trời cười to giống như tên ngốc: “Ha ha ha… Là thật, tất cả đều là thật, đại pháp nuốt chửng thiên địa này thật sự có thể hấp thụ huyết mạch vạn linh, nâng cao huyết mạch tu vi của bản thân, ha ha ha… Cơ duyên lớn, đúng thật là cơ duyên lớn…”

Tiếng cười rung trời như muốn trút hết nỗi uất ức mười mấy năm qua ra ngoài, khiến chim muông xung quanh sợ đến mức không ngừng vỗ cánh.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, hắn đã đả thông một phần năm thiên mạch, gần bằng mười ngày tu luyện vất vả của hắn, quan trọng nhất là huyết mạch trong người còn được nâng cao đôi chút, đây thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi, trên đời dù có kỳ trân dị quả có thể nâng cao huyết mạch, nhưng đó đều là bảo vật quý giá, đa số võ giả đừng nói là có, có khi cả đời cũng không được nhìn thấy một lần.

“Đại pháp nuốt chửng thiên địa này có tổng cộng bốn quyển: cơ bản, thượng, trung, hạ, tu luyện đến quyển cuối cùng, chỉ cần nhẩm niệm là có thể luyện hóa nghìn tỷ sinh linh, hiện giờ mình chỉ xem như hiểu được mặt ngoài của đại pháp nuốt chửng thiên địa, còn chưa tính là nhập môn quyển cơ bản, nhưng dù là thế vẫn có thể hấp thụ năm phần tinh hoa huyết mạch của sinh linh cùng cấp! Đúng là nghịch thiên, quá nghịch thiên!”, Dương Hiên cảm thấy vô cùng chấn động, thoáng chốc, sự tự tin trước giờ chưa từng có dâng lên trong người hắn: “Có kỳ thuật nghịch thiên này bên người, sợ gì không thể thăng lên đệ tử ngoại môn chứ, không, dù là đệ tử nội môn hay đệ tử quan trọng cũng có gì khó khăn đâu? Có một ngày, mình nhất định sẽ đi khỏi Vương triều Đại Đường, thậm chí còn sẽ giống như thần ma, tiêu diệt vũ trụ hành tinh chỉ bằng một cái vẫy tay…”

“Đại pháp nuốt chửng thiên địa, tuyệt đối không thể cho người thứ hai biết!” .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Trong mắt Dương Hiên hiện lên vẻ kiên quyết, sao hắn có thể không hiểu đạo lý người không có tội, nhưng mang bảo vật trên người lại thành có tội được: “Ngay cả phụ mẫu, mình cũng không thể nói!”

Không phải hắn không tin họ, nhưng có một vài chuyện, thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm.

“Ầm!”

Linh lực dâng lên, khiến cự hùng Kim Cang đã biến thành xác khô nổ thành bột phấn, hủy thi diệt tích!

“Cuộc chiến hẻm Đồng Nhân một tháng sau!”, Dương Hiên đưa mắt nhìn về phía xa, lúc này, ánh mắt hắn không còn do dự và mờ mịt nữa, chỉ còn sự tự tin vô tận!

Một khắc sau…

Dương Hiên di chuyển, nhanh chóng biến mất trong cánh rừng mênh mông.



Trên một khu đất trống không nổi bật ở sau Mặc Trúc Phong, một con báo có bộ lông đỏ như lửa, răng nanh lộ ra ngoài vừa săn được một con linh dương một sừng, đang ăn ngấu nghiến, không hề chú ý tới một đôi mắt khát máu trong bụi cây đang nhìn chằm chằm mình.

Một bóng đen bất ngờ nhảy ra từ trong bụi cây kia, cách hơn mười trượng nhưng chớp mắt một cái đã đến gần, báo Hỏa Vân còn chưa kịp phản ứng, bóng đen kia đã xuất hiện ở chỗ cách nó ba mét.

“Chết đi! Mãng Ngưu Khai Sơn!”

Một quyền này tựa như đòn tấn công lúc giận dữ của mãng ngưu, mang theo khí thế đánh vỡ núi cao.

Chỉ với một quyền đã đánh vỡ đầu của báo Hỏa Vân! Khi báo Hỏa Vân ngã xuống đất, cuối cùng cũng thấy rõ bóng người màu đen kia, không phải Dương Hiên thì là ai, chỉ là lúc này, Dương Hiên so với lúc trước đã mất đi chút non nớt ngượng ngùng, nhiều hơn mấy phần máu lạnh và thận trọng.

Hai tay hắn nâng đầu báo Hỏa Vân, sử dụng đại pháp nuốt chửng thiên địa, không ngừng hấp thụ máu tươi của báo Hỏa Vân.

“Ầm!”

Nội tức trong người chuyển động, Dương Hiên hô một tiếng, nhảy lên từ dưới đất!

Khai Mạch Nhị Trọng!

Dương Hiên cười to, chưa tới ba canh giờ đã liên tục đả thông ba sợi thiên mạch, thậm chí còn đột phá bình cảnh Nhất Trọng Thiên, việc này nói ra ai sẽ tin, ai dám tin đây?

Phải biết rằng dù là một thiên tài tuyệt thế huyết mạch thất phẩm thì một ngày cũng không thể đả thông được một sợi thiên mạch, huống hồ là đột phá một cảnh giới lớn.

Hơn nữa Dương Hiên phát hiện đại pháp nuốt chửng thiên địa còn có một chỗ nghịch thiên, thậm chí là cả tinh thần lực thấp thoáng trong hư không hắn cũng có thể hấp thụ, khiến cảnh giới tinh thần của mình nhanh chóng nâng cao.

Tu vi Nhị Trọng sơ kỳ, cảnh giới tinh thần Tam Trọng Thiên, thật sự không thể tưởng tượng nổi!

“Phụ mẫu! Hài nhi nhất định sẽ trở thành niềm tự hào của hai người!”, Dương Hiên đưa mắt nhìn về cánh rừng rậm rạp phía xa, trong lòng vô cùng hào hứng.



Trên một mảnh đất ở gần giữa Mặc Trúc Phong có một cung điện, diện tích rất lớn, khoảng mấy chục mẫu ruộng, đây không phải chỗ ở, chỉ là phòng ăn của mấy đệ tử tạp dịch.

Giờ Mão vừa qua, mấy đệ tử tạp dịch tốp năm tốp ba đi vào phòng ăn, mỗi người cầm một chiếc đĩa chọn đồ ăn, trong đó có Dương Hiên và Tần Hổ. Giờ Dần canh ba, Dương Hiên trở về phòng của mình, dù hắn muốn ở mãi sau núi, săn gϊếŧ dị thú nâng cao tu vi, nhưng hắn vẫn cố kìm nén tâm trạng kích động, mỗi ngày đệ tử tạp dịch đều phải làm những công việc nặng nề, hơn nữa ban ngày đông người phức tạp, chỉ cần không chú ý là sẽ bị bại lộ.