Tiểu Bảo Bối, Em Không Thoát Được Đâu

Chương 7: Phỏng vấn (2)

Bầu không khí bên ngoài phòng thử đang vô cùng căng thẳng thì một giọng nói lớn làm tất cả mọi người giật nảy mình

" Xin mời Liễu Tịch vào phỏng vấn "

Cô đứng bật dậy không nói tiếng nào lập tức bước vào phòng, trước đến nay đối với khả năng diễn xuất của mình Liễu Tịch vô cùng tự tin.

Vào phòng mắt cô nhanh như chớp quét hết để đánh giá căn phòng. Ừm , các người thông qua ở đây hết phải cẩn thận thôi.

Trang Ngọc Hân hếch cằm nhỏ nhìn cô đầy vẻ thách thức . Liễu Tịch làm ngơ cô ta rồi đi lại chỗ ban giám khảo giới thiệu.

"Chào mọi người , tôi tên là Liễu Tịch , tôi từng tham gia thử vai và diễn xuất khi ở nước ngoài " Liễu Tịch không nhanh không chậm

nói ra bản lĩnh của cô. Ba người trong ban giám khảo lần lượt nhìn cô ánh mắt sắc sảo cơ hồ muốn chia năm xẻ bảy cô ra mà dò xét.

" Cô lại thùng kia bốc lấy một vai diễn , làm cho tốt , tôi thấy ở cô có tiềm năng đấy " Người đàn ông ngồi ở giữa nói với cô giọng lạnh băng thật ra ông ta là một người đạo diễn phim kiêm nhà phê bình , nổi tiếng nghiêm khắc đặc biệt rất thẳng thắn nói câu nào cũng xoáy vào nội tâm người đối diện làm cho người đó không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực trước lời nói của ông . Vì thế nên trong giới cả diễn viên hay tiểu hoa đán lớn nhỏ đều phải nể ông bảy tám phần.

Liễu Tịch tiến đến gần thò tay vào trong thùng bốc ra một tờ giấy có nội dung là [ một người con khi chứng kiến mẹ mất đi hơi thở cuối cùng ] Cô đọc được dòng chữ thì cảm thấy sống mũi cay cay mắt đỏ lên . Nhưng lại không ai thấy được điều đó .

Hai vị giám khảo cùng mấy người thông qua tiếc thay cho Liễu Tịch khi cô đen đủi rút phải vai diễn khó nhất . Còn người ngồi ở giữa thì ngồi thong thả đường như ông ta biết vai này không thể làm khó được cô .

" Chuẩn bị xong chưa ?" Ông ta chậm rãi hỏi cô.

" Xong rồi ạ "

"Lấy đạo cụ ra đi " Ông ta ra lệnh cho người nhận viên lấy ra một cái giường bệnh và để cho một người phụ nữ nằm lên đó rồi cho cô một người dẫn chuyện đồng thời là bác sĩ.

" 1, 2 ,3 ACTION"

" Xin lỗi , mẹ cô đã mất rồi " Nhân viên đọc lời thoại

Trên mặt Liễu Tịch trống rỗng không có lấy một biểu cảm.

Mấy giây sau , cô như thể mới hoảng hốt sực tỉnh , dần dần hiểu được tất cả những lời nói của bác sĩ , từng bước chân cứng ngắc không khác gì robot đi từng chút một đến giường bệnh .

Cô sờ lên mặt " Người mẹ " của cô , từng giọt nước mắt đau đớn kìm nén của cô lăn xuống cằm rồi rơi xuống má " mẹ "

Cô hai chân run rẩy không trụ được mà quỳ xuống hai bàn tay run run nắm lấy tấm chăn trắng không ngừng siết chặt khóc không thành tiếng .

Cô hồi tưởng lại lúc nhỉ vẫn được mẹ kề cạnh chăm sóc , bảo vệ cô trước những lời đàm tiếu ,nhục mạ của người ngoài , từng ngày cô ở trong vòng tay mẹ lớn lên , vậy mà cô còn chưa làm được gì đến trả lại hiếu đạo cho mẹ . Mẹ cô đã rời xa cô mất rồi ,cô không thể và không bao giờ có thể gặp lại được người nữa .

Cô đau đớn , cô đơn đến tột cùng, những lúc nhớ mẹ cô chỉ lục lại những kí ức từ xưa cũ mà đem nghiền ngẫm ngắm nhìn mẹ ,trong dòng kí ức dần dần mờ nhạt ấy cô mới tìm được hơi ấm của mẹ, mới giảm đi một chút sự cô đơn .

Cô thật sự rất sốc khi phát hiện ra sự thật.

Bác sĩ đã nói riêng với cô vì từ trực giác của bác sĩ những người ngoài kia không hề an toàn , chỉ có thể nói cho cô con gái của bà rằng bà ấy đã bị hạ độc từ từ từng chút một được đưa vào cơ thể mẹ cô hằng ngày ,vậy mà cô lại không hay biết hóa ra những bát canh được người hầu mang đến chính trong đó có độc . Mà mẹ cô lại không bao giờ cho cô ăn những bát canh ấy luôn bảo mẹ đói hãy để mẹ ăn trước rồi tìm thức ăn cho con , mẹ mang cơ thể bệnh tật đi tìm thức ăn cho cô còn cô thì luôn vui vẻ chờ mẹ mang thức ăn về cho mình.

Cô cứ ngồi đó , không hệ động đậy nếu không có những giọt nước mắt đau thương lăn xuống thì họ chắc chắn sẽ nghĩ cô là một bức tượng .

Rõ ràng cô chẳng làm gì cả , thậm chỉ không ai trông thấy bất cứ biểu cảm nào của cô , cô vẫn cứ ngồi đó nhưng bầu không khí trong phòng thử vai đã trở nên nặng nề đến cực điểm. Thành viên ban giám khảo nghĩ cô bốc phải vé này sẽ không có cơ hội sống sót nên chỉ để cô diễn cho có , không biết lúc nào đã ngồi thẳng người lên , sống lưng căng cứng nín thở nhìn cô gái ngồi trên mặt đất.

Thần thái của vị giám khảo ngồi giữa , Giang Chu Hành như thể không có gì thay đổi nhưng bàn tay cầm bút siết chặt thêm vài phần , đôi môi nhợt nhạt mím chặt.

Lúc này , bầu không khí như thể bị đè nén với áp suất cao nhất trước khi nổ tung vì cơn bão to lớn , cả bầu trời âm trầm phủ dày đặc mây đen

Cuối cùng khi bị đè nén hết mức thì cũng phải nổ tung , cô gục đầu xuống giường bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên , đôi tay ôm lấy thân thể người mẹ từng chút siết chặt lại ...... Đột nhiên cô ôm lấy thân thể mẹ vào l*иg ngực của mình .

" Aaaaaa" Tiếng khóc vỡ vụn của cô vang lên trống bầu không khí căng thẳng .

" aaaaaa"

Không ai biết thời gian đã qua được bao lâu , như thể cơn mưa rào chợt tạnh , cảm xúc của cô thoáng dịu đi đôi chút , cô vẫn như vậy ôm lấy thân thể người mẹ và giữ nguyên tư thế đó ngồi lặng im.

Nhưng mà tất cả mọi người đều biết , cô không thể quay về được nữa rồi tất cả hơi thở của cô đã biến mất theo người mẹ ấy , chỉ còn lại một cái xác vô hồn . Từng giọt máu đỏ từ miệng lăn xuống cằm cô, cô đã tự kết liễu đời mình đi theo người mẹ .

" Đạo diễn Giang ...." Sau cùng Tống Lâm vẫn phải lên tiếng nhắc nhở ,Giang Chu Hành và những người khác mới sực tỉnh .

Biên kịch và những người khác thù đã sớm rơi đầy nước mắt , Trang Ngọc Hân cùng Lâm Chi Chi vừa vặn khóc một trận, đang bận rộn lấy khăn giấy lau đi nước mắt. Sau đó những tràng vỗ tay như pháo nổ vang lên. Nhưng cô vẫn không có động tĩnh im lặng ngồi ở đó , Tống Lâm cùng Giang Chu Hành thấy lạ bèn đi qua chỗ cô người khác cũng im lặng dõi mắt nhìn theo. Chỉ thấy cô ngửa đầu một cách máy móc lên nhìn hai người đôi mắt trống rỗng máu từ khóe miệng chảy ra.

Hai người nhìn thấy Liễu Tịch như vậy thì không khỏi xót xa

" Em có cầm phải làm vậy không hả, diễn thì ít ra cũng phải chừa đường sống cho mình chứ , còn cắn lưỡi nữa nhỡ cắn quá mạnh chết thật thì sao đây hả ai đền mạng cho em " Tống Lâm cúi người xuống mặc kệ bộ sườn xám trên người mình mang cô ôm vào lòng mà nói một tràng giang đại hải.

Có rất nhiều diễn viên khi diễn đã quá nhập vai khiến người đó không thể thoát ra khỏi nhân vật vì thế bị tâm thần , ám ảnh ,không thể tiếp tục công việc diễn xuất được nữa , thực sự rất nguy hiểm.

Chỉ thấy cô nhìn hai người rồi mấp máy môi im lặng một hồi thì từ từ nở nụ cười vỗ vai Tống Lâm " Em không sao " Cô cười rất tươi như thế người vừa nãi khóc một trận to đùng không phải là cô .

" Thật tốt quá! đi mòn gót giày tìm không được ,đến lúc tìm thấy lại không mất một chút công sức nào " Giang Chu Hành gật gù nói với cô.

" Đúng a ,thật sự rất có tố chất " Tống Lâm vừa đỡ Liễu Tịch đứng dậy lấy khăn tay lau đi máu cùng nước mắt trên mặt cô vừa nói .

" Bây giờ cô không phải trải qua thời gian thực tập nữa , tôi sẽ nói với cấp trên nhận cổ vào làm có được không" Giang Chu Hành nói rồi nhìn cô với vẻ mặt khẩn cầu .

" Được , Giang tiền bối " Cô nói xong thì nở một nụ cười câu người khiến tất cả mọi người ở trong đấy bao gồm cả nam và nữ đều không thoát khỏi cô ngay cả Tống Lâm cũng phải nhìn cô thêm một lúc. Nhưng Giang Chu Hành lại không có biểu cảm gì.

Tống Lâm gọi cô lại xin số điện thoại cho dễ trao đổi cô không ngần ngại mà cho luôn , còn mời cô đi ăn cơm nhưng cô lại viện lý do để từ chối khéo Tống Lâm đành hẹn cô hôm khác . Cô được một nhân viên dẫn đến một căn phòng không rộng cũng không nhỏ ngồi đợi hợp đồng được mang đến .