Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 6

Chương 6

" Anh xin em ... đừng đi có được không ? Cầu ... xin em "

Cố Duật nỉ non bên tai Lộ Khiết , cảm giác hiện tại khiến anh không thể nói được , vừa đau khổ lại bi thương thêm một chút xót xa .

Lạ thật , chính anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy ? Lộ Khiết chưa từng hất hủi anh dù chỉ một lần , còn Lộ Khiết của hiện tại dường như đã thay đổi , dường như đã không cần anh nữa rồi .

" Cố Duật , mọi chuyện em đã quyết định rồi "

Giọng nói lạnh nhạt của Lộ Khiết vang lên , đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng gỡ cánh tay của Cố Duật ra khỏi cơ thể mình .

" Lộ Khiết , tại sao em lại thay đổi như vậy ? Nói cho anh nghe đi "

Cố Duật xoay cơ thể Lộ Khiết đối diện với chính mình , ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt cô , giống như muốn nhìn xuyên thấu nó , muốn đọc được suy nghĩ của cô , muốn xé nát bộ mặt hờ hững lạnh nhạt này .

Từng có một Lộ Khiết vì anh bệnh mà chăm sóc anh , vì anh mệt mỏi mà sẳn sàng đưa bờ vai nhỏ nhoi cho anh dựa dẫm , từng có một Lộ Khiết chỉ cần mở miệng đều nói " Yêu anh " , một Lộ Khiết luôn dịu dàng muốn bên cạnh anh , nhưng anh chưa từng nghĩ bản thân lại đến một ngày chật vật xin cô ở lại bên cạnh mình .

" Cố Duật , anh biết không ? Khi con người đã hết tình cảm cho dù dùng mọi lý do níu kéo họ cũng nhẫn tâm rời đi mà thôi "

Lộ Khiết nhìn thẳng vào đôi mắt đó , giọng nói hờ hững xa cách , nhưng mấy ai biết được sau lớp vỏ bọc này là sự yếu đuối đến tận cùng .

" Anh không tin , em không được đi , anh không cho em đi "

Cố Duật như mất đi lý trí ôm chặt Lộ Khiết vào lòng , hận không thể khảm cô vào sâu trong lòng mình , cô như trái tim của anh , mất đi trái tim đều không thể sống được nữa .

" Cố Duật , đã đến lúc chúng ta cần lớn rồi "

Lộ Khiết dùng hết sức đẩy Cố Duật ra , dùng hết sức lực còn lại hét vào mặt anh . Kiếp trước cô chưa từng thấy một Cố Duật trẻ con , yếu đuối như vậy .

Hóa ra cho dù có yêu sâu đậm đến cách mấy , cô vẫn chưa từng hiểu rõ con người này một chút nào , một chút cũng không .

" Lộ Khiết , xin em đừng bỏ rơi anh , xin ... em "

Giọng nói bi thương vang lên , khiến trái tim của Lộ Khiết muốn tan nát , cả hai đời người không ngờ cô lại lâm vào hoàn cảnh này , muốn nói ra điều gì đó nhưng cổ họng lại bị ứ nghẹn , cô không thể chịu được nữa rồi .

Lộ Khiết mặc kệ anh xoay lưng bỏ đi , đôi mắt ươn ướt , giọt nước mắt đăng đắng đến mức tê tái lòng người . Trái tim này một lần nữa lại tan vỡ , từng mạch máu như phát nổ , thống khổ biết bao nhiêu . Cố Duật à , chúng ta rốt cuộc đến khi nào mới ngừng làm khổ nhau ?

Bỗng bất chợt phía sau một lần nữa lại vang lên tiếng nói , giọng nói đậm mùi bi thương pha lẫn một chút lạnh lẽo khiến bước chân của Lộ Khiết lạc nhịp .

" Lộ Khiếp , em nhớ rõ , đừng hòng rời khỏi anh , cả đời có chết cũng đừng hòng "

__________________________________

Cuối cùng cũng đã tới ngày Lộ Khiết đi du học , trong lòng cô vốn dĩ đã không còn gì hào hứng nữa .

Rời đi hay ở lại , mọi chuyện cũng sẽ xảy ra , chỉ là cô không đủ dũng cảm để đối diện , cô muốn đến một nơi nào đó trốn tránh hiện thực , trốn tránh hận thù .

" Ba , mẹ hai người phải giữ sức khỏe , qua bên đó con sẽ liên lạc với hai người "

Lộ Khiết ôm bà Thẩm vào lòng , rồi nói cho ông Thẩm nghe , kiếp trước khi biết được bản thân không phải là con ruột của hai người họ , cô đã rất sốc , nhưng đến cuối cùng nhận ra dù không phải con ruột nhưng họ đối xử với cô chưa từng tệ .

" Được được , sao không để ba mẹ tiễn con ra sân bay ? "

Bà Thẩm ôm con gái yêu vào lòng , giọng nói thút thít giống như đang khóc .

" Kìa mẹ , con không để hai người đến tiễn là vì con không muốn thấy cảnh khóc lóc đâu , chưa gì mẹ đã khóc rồi , như vậy con đi sẽ không yên lòng đâu "

Lộ Khiết nũng nịu lau nước mắt cho bà Thẩm , bà làm cô cũng muốn khóc theo đến nơi rồi .

" Con bé này ...."

" Thôi con đi nha , tới giờ mất rồi "

Lộ Khiết chặn lời nói của bà Thẩm , xong lại xoay qua nhìn ông Thẩm nãi giờ vẫn im lặng nói .

" Ba ở lại mạnh khỏe , chăm sóc mẹ giúp con nhé "

" Được , con đến nơi nhớ liên lạc cho chúng ta "

Ông Thẩm gật đầu mỉm cười , vỗ vai cô , nhìn cô xoay lưng đi lên xe chạy ra khỏi Thẩm gia mà lòng trống vắng .

" Chắc tôi nhớ con bé lắm "

Bà Thẩm dựa vào vai ông Thẩm khóc , đứa con gái từng nâng niu như bảo bối giờ phải rời xa vòng tay ba mẹ , khó khăn đến nhường nào .

" Con bé lớn rồi , tự nó quyết định được cuộc sống của nó , bà đừng lo "

_______________________________

Ngồi trên xe , ánh mắt Lộ Khiết thần thờ nhìn ra ngoài cửa kính , bao nhiêu ngôi nhà , bao nhiêu cây cối đều vụt qua phía sau cô . Khiến  cô thẫn thờ trôi dạt về đâu .

Kiếp trước cô từng nhớ khi mình và Cố Duật đi công viên giải trí , cô đã dùng mọi cách để trốn thoát khỏi anh , đến cuối cùng vẫn không thể trốn được , vậy mà hiện tại dễ dàng thoát ra khỏi cuộc sống anh như vậy , cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ .

Bất chợt Lộ Khiết tỉnh táo lại , nhận ra đường đang đi không phải ra sân bay mà là chạy đến một tỉnh thành nào đó . Cô khó hiểu lên tiếng hỏi .

" Bác ơi , bác có đi nhầm đường không ạ ? Đường này không phải ra sân bay đâu ạ "

Bác tài xế nhẹ nhàng lên tiếng , nhưng tiếng nói vang lên khiến Lộ Khiết hoảng hốt đến mức tim muốn dừng đập .

" Lộ Khiết , anh đã từng nói , em đừng hỏng rời khỏi anh rồi mà " .