Mưa Nhỏ Trong Trời Xuân

Chương 74

Tối thứ sáu, hai người lại đi ăn ở bên ngoài. Nơi này đồ ăn rất ngon nhưng vào giờ nào đều không đông người, cũng không lo sợ gặp người quen, với công việc của bọn họ, Lâm Mặc Linh chỉ là không muốn để những người không thân quen gì biết.

Cô kéo Trình Nhật Khải đi vào tìm một bàn trống rồi ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ đi đến, Lâm Mặc Linh nhanh chóng gọi đồ ăn: "Cho tôi thịt bò sốt vang, canh chua cay, cá hấp..."

Không cần nhìn thực đơn mà gọi đồ ăn thông thạo như vậy, cô rõ ràng là khách quen của quán này.

"Anh còn muốn ăn gì nữa không?"

Trình Nhật Khải nghe cô gọi hẳn năm, sáu món, lắc lắc đầu: "Không đâu, thế là đủ rồi."

"Vậy cứ cho chúng tôi như vậy đi.

Sau khi nhân viên phục vụ đi, anh thắc mắc: "Dạo này em có còn hay ăn ở đây không?"

Anh nhớ là lần trước cô còn nói chuyện rất thân thiết với ông chủ của quán này.

"Không, hai lần gần nhất đều đi cùng với anh. Đây là nơi em hay ăn cùng với Diệp Tử Tịch, cảm thấy đồ ăn ở đây rất ngon nên rất thường xuyên ghé thăm." Lâm Mặc Linh cười cười nhìn anh.

Đồ ăn lần lượt được bê lên, ông chủ cười tươi nói, "Lần này chắc là bạn trai cháu rồi đúng không?"

"Đúng rồi ạ." Lâm Mặc Linh cười trả lời.

"Hai người ăn ngon miệng nhé!" Nói xong ông chủ quay đi.

Thức ăn nghi ngút khói, Trình Nhật Khải đưa đũa cho cô, Lâm Mặc Linh đón lấy. Mặc dù đã muốn ăn lắm rồi nhưng cô lại bất giác gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát của anh, vẻ mặt chờ đợi: "Anh nếm thử đi, xem hương vị thế nào?"

Trình Nhật Khải vui vẻ gắp miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó anh nói: "Cũng được."

"Chỉ cũng được thôi à?"

"Ngon lắm!"

Lâm Mặc Linh cười khúc khích.

"Sáng ngày mai em có rảnh không?" Anh bất ngờ hỏi.

"Em có." Cô nói rồi ngẩng đầu nhìn anh, thấy đối phương vẻ mặt hơi mong đợi, dường như còn có chút lo lắng.

"Mẹ anh rất tò mò về em, muốn mời em ngày mai đến chơi." Trình Nhật Khải nhìn cô không chớp mắt, mỉm cười nói.

Lâm Mặc Linh khẽ cắn môi, "Sao anh không nói sớm tí! Chẳng để em chuẩn bị gì cả."

Trình Nhật Khải vẫn luôn quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của cô, thấy bộ dạng xù lông của cô, tâm tình đột nhiên đã tốt hơn nhiều, "Có gì phải chuẩn bị, mẹ anh không cần quà cáp gì đâu."

"Không phải là chuyện đó! Mà là em còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa!"

"Em cũng gặp mẹ anh rồi mà, bà ấy rất hiền và đặc biệt là bà ấy vẫn nhớ em." Không ngờ cô lại đồng ý dứt khoát như vậy, Trình Nhật Khải âm thầm thở hắt ra một hơi, khóe miệng không kìm được hơi cong lên.

"Lại nói đến hôm đó, mẹ anh không nghĩ là em là đứa chỉ biết ăn chơi lêu lổng, rượu bia thành thói chứ? Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ, tất cả đều tại tên Giang Hàn Duy say rượu lắm chuyện đó!" Lâm Mặc Linh tỏ ra khổ não.

"Chuyện đó thì em không cần phải lo đâu, mẹ anh rất thích em đấy, còn khen em hiểu chuyện." Trình Nhật Khải bật cười với suy nghĩ của cô.

"Anh nói thật chứ?" Lâm Mặc Linh nghi ngờ hỏi.

"Anh đã bao giờ nói dối em việc gì chưa?"

"Vậy bố mẹ anh là người như thế nào? Hai người thích gì?"

Dù sao cũng là lần đầu tiên cô gặp mặt người nhà của anh, nhưng cũng biết là lần đầu đến thăm nhà tốt nhất vẫn nên mua quà biếu người lớn.

"Yên tâm, em không cần lo lắng về mấy chuyện đó. Bố mẹ anh đều rất tốt, hai người họ cũng đều thích em." Trình Nhật Khải cười nói.

"Em cũng cần tìm đề tài để nói chuyện với họ chứ! Chẳng nhẽ đến nhà anh em đọc văn thơ, tiểu thuyết hay báo cáo tiến độ với bố mẹ anh à? Đừng nói là nói về toán học nhé! Mặc dù ngày trước em cũng được coi là giỏi toán thế nhưng hàm số, định thức, ma trận, em không còn nhớ gì hết. Em cũng không làm bên tài chính nên cũng không rõ phần sổ sách, chỉ biết chút chút để còn hoạch định chiến lược thôi." Lâm Mặc Linh buồn bực.

Anh bất lực cốc đầu cô một cái, "Em lại bắt đầu rồi đấy! Anh đã nói rồi mà, em chỉ cần giống như ở nhà của em là được."

Lâm Mặc Linh đưa mắt nhìn anh, "Anh nhắc đến em với mẹ anh lúc nào đấy?"

Trình Nhật Khải giả vờ nổi cáu, ánh mắt nhíu lại đầy nguy hiểm, "Em không nói với người nhà của em về anh à? Lâm Mặc Linh, em muốn anh làm bạn trai trong bóng tối của em bao lâu nữa hả?"

"Trước đây em không có cơ hội để nói mà. Với lại, ai bảo em không nói với ai, Trần Lâm Dương và thằng bé Ninh Đông biết mà!"

Nhìn thấy vẻ mặt anh vẫn chưa được tốt lắm, cô phải bổ sung thêm: "Anh cứ chuẩn bị cho tốt đi, lúc nào đó em sẽ dẫn anh về gặp bố mẹ em."

Lúc này, trong quán có vài cô gái cũng đang ăn, có người thấy bọn họ thì lập tức nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Người đàn ông này sao nhìn quen mắt quá, trông giống với Trình Nhật Khải nổi tiếng khoa mình quá?"

"Người ta cũng đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, cậu còn nhớ nhung gì nữa, khi đó chúng ta mới học năm thứ nhất đại học."

"Quá nổi tiếng, không còn cách nào khác, cậu cứ thử đến đó hỏi thử xem."

Có một cô gái can đảm, trực tiếp chạy đến hỏi: "Xin chào, anh có phải Trình Nhật Khải khoa kinh tế của trường đại học F không, em là đàn em của anh, sau anh ba khóa."

Trình Nhật Khải gật đầu khẽ mở miệng: "Là tôi."

Ngay lập tức, các cô gái còn lại ngạc nhiên kêu to, anh nhìn cô gái lịch sự mỉm cười nhàn nhạt làm cho đối phương có chút thẹn thùng.

Cô gái do dự một lát rồi mở miệng nói tiếp: "Anh cho em xin danh thϊếp được không ạ?"

Trình Nhật Khải có chút trầm ngâm: "Hôm nay tôi không mang đi."

Đúng là hôm nay anh quên không mang theo.

Trên mặt cô gái hiện lên một tia thất vọng, "Xem ra quả thực không đúng lúc rồi!"

Cuối cùng, cô gật gật đầu rồi rút lui đúng lúc, "Vậy không quấy rầy anh chị dùng cơm nữa, tạm biệt!"

Đằng sau có người cất tiếng gọi, cô gái liền cười cười rời đi. Lâm Mặc Linh nhìn theo hướng cô gái bước đi về phía sau, sau khi ngồi xuống các cô chụm lại nói chuyện.

"Quả nhiên là học sinh giỏi, rất thông minh lễ phép." Cô gật đầu kết luận.

"Ừm?"

"Cô ấy muốn xin danh thϊếp mà không xin số điện thoại." Cô gái chỉ xin danh thϊếp, nếu đối phương không có hứng thú với cô thì sẽ nói không mang, cho dù thực tế anh ta có mang theo, còn nếu có hứng thú thì đối phương cho dù không mang theo danh thϊếp cũng sẽ tự giác cho cô số điện thoại.

Trình Nhật Khải nghĩ một hồi lại không khỏi nghĩ đến chính mình, giọng nói có mang theo một chút ấm ức: "Anh cho em số điện thoại, em chẳng thèm lưu vào, cũng không gọi lấy cho anh một lần, anh toàn phải gọi cho em nhưng nhiều lần em chẳng thèm nghe máy, lúc em nghe máy thì không nhận ra giọng của anh."

"Em không có thói quen lưu số điện thoại, nếu là vì công việc thì sẽ thông qua thư ký, còn bạn bè, người thân thì đã lưu số hết rồi." Trên mặt Lâm Mặc Linh hiện lên vẻ bối rối.

Trình Nhật Khải thở dài, "Anh cứ tưởng sau bao lâu anh tới gần em, em đã cảm thấy anh là một người bạn cơ."

"Không phải, sau đó em quên mất số của anh là số nào." Cô chống chế nói.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt chán nản.

"Nhưng mà anh thực sự không gây thương nhớ gì cho cô ấy chứ? Cô ấy vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía này đấy?" Lâm Mặc Linh đổi đề tài.

Trình Nhật Khải thở dài một tiếng: "Thấy em tò mò thích xem trò hay thế này, anh lại tự hỏi không biết mình có nên đi tới đó và đưa số điện thoại cho người ta không nữa."

"Ấy ấy, em chỉ đang nghĩ đàn ông chín chắn vững vàng và sự nghiệp thành công có phải đặc biệt đắt hàng hay không?" Lâm Mặc Linh vội vã xua tan đi nỗi giận hờn của anh.

"Có vài người chưa chắc đã thích đâu." Trình Nhật Khải hàm ý nói.

"Không cần để ý đâu, em thích anh là được rồi."

Nghe được lời nói của cô, anh đặc biệt vui vẻ.

Lâm Mặc Linh nhìn chòng chọc người đàn ông trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy anh tuấn tú, không khỏi mỉm cười: "Trình Nhật Khải, không nghĩ là anh được hoan nghênh như vậy đấy, năm nhất đại học, bây giờ cũng đã ra trường được ba năm, vậy mà vẫn còn có thể nhớ được anh."

Trình Nhật Khải thản nhiên nói: "Anh cũng không biết, lúc đó anh đi học rất ít quan tâm những chuyện như vậy."

"Vậy hẳn là có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với anh nhỉ, chẳng lẽ anh không biết?"

Anh nghiêng mặt sang suy nghĩ một chút, "Cũng không phải là rất nhiều, anh không nhớ rõ lắm." Sau đó anh lại bổ sung: "Khi đó anh không nghĩ quá nhiều chuyện, mỗi ngày đi học rồi về ký túc xá nghĩ xem em học ở trường nào, băn khoăn không biết lên cấp ba em còn học giỏi như ngày trước nữa không, nếu học giỏi như vậy thì em học ở trường nào."

"Anh nói thật xem nào, em hình như đang trèo cao phải không nhỉ?" Lâm Mặc Linh gõ gõ đôi đũa xuống bát.

Trình Nhật Khải hiểu được ý của cô và có chút bất đắc dĩ. Anh nửa đùa nửa thật mở miệng: "Thế em có muốn giấu anh trong nhà không hả?"

"Thực ra thì em nuôi anh cũng được thôi, nhưng mà khả năng quẹt thẻ của em không cho phép em làm chuyện đó." Lâm Mặc Linh ỉu xìu nói.

Nghe lời nói của cô, anh sáng mắt lên, lập tức cúi người hôn lên môi cô. Lâm Mặc Linh kinh ngạc không thôi, còn đối phương thì đã khôi phục lại tư thế và như thể chưa có việc gì xảy ra.

"Anh cũng thật là... làm càn!" Lâm Mặc Linh lấy lại tinh thần xong lại nhìn ra xung quanh, đây là lần đầu họ lớn mật hôn nhau ở nơi đông người thế này, may mà chỗ này khá khuất, hẳn là không có nhiều người chú ý tới một màn vừa rồi.

Cơm nước xong, hai người rời khỏi quán ăn. Trình Nhật Khải tự nhiên cầm tay Lâm Mặc Linh, cô cũng nắm chặt lấy tay anh, mỉm cười hạnh phúc.

Sáng thứ bảy, gần đến trưa, Trình Nhật Khải một mình về nhà, bố mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách ngồi chờ, nhìn thấy con trai mình đi về một mình có chút thất vọng.

Giang Thu Dung nhấp hai ngụm trà lài, gương mặt có chút hơi buồn, "Nhật Khải, chẳng phải con bảo sẽ dẫn bạn gái tới đây sao, người đâu?"

Trình Nhật Khải mỉm cười chống đỡ: "Hôm nay đúng lúc cô ấy có việc, cho nên..."

Trình Hải Vy ở bên cạnh cười to: "Người nào mà giỏi thế hả?"

Nói xong, cô ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, dùng âm điệu bình thường mà nhẹ nhàng nói: "Mẹ à, con thấy Nhật Khải nó đang lừa mẹ đấy. Bao nhiêu cô gái giới thiệu cho nó mà nó có thèm quan tâm đâu."

Trình Nhật Khải đặt chén trà xuống và lắc đầu thở dài. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang dò hỏi của mẹ và chỉ nói: "Hiện giờ con và cô ấy đang ở bên nhau, cô ấy chắc chắn sẽ là con dâu của mẹ đấy." Anh nói xong lại cười khẽ, "Tên cô ấy là Lâm Mặc Linh."

Lúc ấy, trên mặt của Trình Hải Vy lộ rõ vẻ hoàn toàn khϊếp sợ và không thể tin được, "Em đừng có nói chuyện không thể để lấp liếʍ sự việc, hôm trước cả nhà chúng ta đều thấy cô ấy còn đi xem mắt cơ mà."

"Hôm đó là cô ấy bất đắc dĩ phải đóng giả người khác thôi!" Trình Nhật Khải thản nhiên uống trà.

Giang Thu Dung vẫn rất bình tĩnh, không ngạc nhiên gì cả: "Nếu vậy hay là buổi tối đưa cô ấy đến đây đi, ăn cơm tối cũng được. Dù sao gia đình mình cũng chưa chính thức gặp cô ấy bao giờ, mẹ cũng muốn tìm hiểu về cô ấy một chút, người làm cho con trai mẹ từ bỏ cuộc sống độc thân là người như thế nào."

Trình Nhật Khải gật đầu: "Để con hỏi lại cô ấy đã."

Ngữ khí đơn giản nhẹ nhàng nhưng trong lòng anh lại rất lo lắng, bất an.

Giữa không khí trò chuyện bàn tán sôi nổi, trong lòng Trình Nhật Khải lại chìm trong nặng nề.

Anh nhớ tới cuộc gọi lúc trước, người nghe điện không phải là cô. Mà anh nhận ra giọng nói ấy, hình như là của Đặng Thành An.

Buổi sáng nay, Trần Lâm Dương bị đột phát bị xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện, Lâm Mặc Linh phải ngay lập tức chạy đến làm thủ tục phẫu thuật cho anh, cô cũng không nói với hai bác vì sợ mọi người lo lắng.

Vội vội vàng vàng rồi ngồi chờ các bác sĩ phẫu thuật xong, thông báo không có gì nguy hiểm cô mới nhớ tới cuộc hẹn với Trình Nhật Khải. Lâm Mặc Linh nhìn đồng hồ trên tay thì đã sang buổi chiều, mà di động thì trong lúc rối ren không biết đã lạc ở tận góc nào.

Trong lòng cô vô cùng sầu thảm. Anh không tìm được cô nhất định sẽ nghĩ rằng cô lâm trận bỏ chạy.

Lâm Mặc Linh ngồi trong phòng chờ đợi Trần Lâm Dương tỉnh dậy, Đặng Thành An đi tới bên cạnh cô, đưa một chiếc điện thoại ra, "Mặc Linh, điện thoại của em này. Lúc em vội vàng đi làm thủ tục thì vứt luôn điện thoại trên ghế, may là anh để ý, lần sau đừng có vứt đồ lung tung như vậy nữa, không phải lần nào cũng may mắn như này đâu."

"Cảm ơn anh."

Lâm Mặc Linh cầm lấy điện thoại ngay lập tức mở ra xem tin nhắn. Không có tin nhắn của Trình Nhật Khải, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào. Trong lòng cô nhất thời có chút chán nản.

"Em tìm anh ta à, cơ nãy anh ta có gọi cho em nhưng em không ở đó, anh nghe điện thoại định nói nhưng anh ta đã ngay lập tức ngắt máy." Đặng Thành An thuật lại sự việc.

Lâm Mặc Linh lắc đầu, cười nói: "Không có gì đâu, ở đây cũng không còn việc gì nữa, anh cứ đi làm việc tiếp đi, em ở đây chờ anh ấy tỉnh lại."

Cô gọi đến tên danh bạ quen thuộc, đầu dây bên kia vang lên một hồi nhưng không có người bắt máy.

"Nhật Khải, con đang nghĩ gì thế?"

"Không ạ, trà này ngon không mẹ?"

"Trà con chọn thì đương nhiên hợp khẩu vị của mẹ rồi." Giang Thu Dung tươi cười nhìn đứa con trai đang bắt đầu sốt ruột, "Con có việc thì cứ đi trước đi, không cần ngồi cùng bà già này đâu."

"Con không sao. Mà mẹ cũng đâu có già đâu."

"Đã là bà ngoại rồi mà còn không già."

"Ai nói là lên chức bà là già chứ!" Trình Nhật Khải than nhẹ.

Ngồi trong phòng, nhìn Trần Lâm Dương đang hôn mê, Lâm Mặc Linh thở dài, quyết định gọi đến một dãy số mà cô chưa từng nghĩ là sau này mình sẽ cần gọi đến.

Một dãy số đã từng quen thuộc với cô đến vậy, một lát sau mới có người bắt máy.

"Alo, xin hỏi có chuyện gì sao?" Một cô gái với chất giọng nghi hoặc.

"Ừm, cô có quen biết người đàn ông tên Trần Lâm Dương không?" Lâm Mặc Linh ngập ngừng nói.

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên, im lặng khoảng vài giây, cô ấy dứt khoát trả lời: "Tôi không quen anh ấy, cô nhận nhầm người rồi."

"Tôi biết cô. Hiện giờ anh ấy đang ở bệnh viện, tôi sẽ gửi địa chỉ tới cho chị. Nếu chị không tới thì tôi sẽ vứt anh ấy ở lại đây một mình, tôi còn có chuyện khác phải làm." Lâm Mặc Linh nhẹ nhàng nói nhưng ngữ điệu rất sắc bén.

"Được rồi, tôi sẽ tới." Đối phương thở dài một hơi, đồng ý.

Chiều chiều, cuối cùng một cô gái cũng xuất hiện, trên tay cầm một giỏ hoa quả, lúc đó Lâm Mặc Linh đang ngồi một mình bên cửa sổ, "Xin lỗi, tôi đến thăm anh ấy, có làm phiền cô không?"

Cô đang ngẩn ngơ không khỏi giật mình, "Cô đến thăm anh ấy à, câu này phải là tôi hỏi mới đúng, tôi đã làm phiền đến cô à?"

Cô gái đặt túi hoa quả trong tay xuống, "Không đâu." Sau đó lo lắng nhìn Trần Lâm Dương mặt mày trắng bệch nằm trên giường bệnh.

"Anh ấy bị xuất huyết dạ dày, mới được phẫu thuật, bác sĩ nói không còn gì nguy hiểm cả, chỉ là thuốc mê vẫn còn, chưa tỉnh lại được." Lâm Mặc Linh nhìn Trần Lâm Dương, mở miệng.

"Vậy à?"