-Mày khóc đi! Khóc nữa đi! Nếu không phải vì mày thì anh ấy sẽ không bỏ tao và cả ba cũng sẽ không từ mặt tao! Mày mau đi chết đi!
Một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc hở hang đang gào thét và đập phá đồ đạc. Hai mắt cô ta đỏ hoe mascara lem luốc còn tóc tai thì rũ rượi. Ánh mắt cô ta chứa đầy sự căm phẫn khi nhìn đứa trẻ. Cô ta dùng những ngôn từ khó nghe nhất đay nghiến nhất để sỉ vả nó. Đứa bé đó vẫn ngồi co ro một góc mà khóc, nó bịt tai lại vì không muốn nghe bất kì lời lẽ kinh khủng nào từ người phụ nữ kia nữa. Bất chợt cô ta nắm lấy một mảnh vỡ trên sàn rồi lại nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Một bước, hai bước rồi cô ta lao thẳng đến chỗ đứa trẻ. . .
-Tỉnh lại đi! Mã Ly, em mau tỉnh lại đi! Không sao đâu có anh đây rồi.
Miệng cô cứ ú ớ không nói được từ nào nhưng hai tay thì nắm chặt ga giường khắp người mồ hôi ướt cả áo còn nước mắt thì cứ đua nhau chảy. Cô muốn ngồi dậy muốn tỉnh lại nhưng cái giấc mơ chết tiệt đó cứ ám lấy cô không chịu buông. Cả người cô nặng trĩu như thể có một tảng đá nặng đè trước ngực vậy, khó thở bí bách vô cùng. Rốt cục đứa bé và người phụ nữ đó là ai chứ? Cô không thể nhớ được gương
mặt họ. Cô cũng không biết tại sao mình lại có giấc mơ như thế nữa. Làm ơn, có ai không hãy cứu cô khỏi cơn ác mộng này đi mà!
Dẫu Lục Hán có cố gắng thế nào cô cũng không tỉnh. Hắn thắc mắc rốt cục cô đã mơ thấy điều gì kinh khủng vậy chứ? Hắn đỡ cô ngồi dậy ôm chặt cô vào lòng không ngừng vỗ về cô. Nhìn cô khổ sở như vậy hắn thấy bứt rứt khó chịu vô cùng.
-Tôi sợ quá. Tôi sợ, hức, tôi không biết tại sao, hức, nhưng. . .
Mã Ly cô cảm thấy như có một nỗi sợ vô hình nào đó chiếm lấy tâm trí mình. Lúc này cô rất tỉnh táo, cô biết mình đang ôm Lục Hán hơn nữa còn ôm rất chặt! Mặt cô gục nơi ngực hắn khóc lóc thảm thương thậm chí miệng còn cầu xin đừng rời đi. Bởi vì hiện tại cô đang cảm thấy cô độc, cực kì cô độc nên dù là bất kể ai cô cũng sẽ lao tới giữ chặt cho bằng được để thoả lấp sự trống rỗng trong tâm hồn mình.
-Em yên tâm, anh sẽ không đi đâu hết.
Mùi muối biển trên người hắn khiến cô cảm thấy như mình đang đứng trên một bãi cát vàng trước mặt là bãi biển trong xanh mát lành vô cùng dễ chịu. Nó khiến nỗi sợ hãi của cô dần biến mất và cô được bình tĩnh hơn. Cảm giác này quen thuộc quá, không lẽ cô đã từng trải qua nó rồi ư?
-Cảm ơn anh.
Giọng cô nhẹ nhàng ấm áp. Tuy nhỏ nhưng đủ hắn nghe rõ ràng. Lục Hán mỉm cười nhưng ánh mắt có chút đau lòng. Cô không còn nhớ gì nữa nhưng hắn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác.
-Tránh ra.
-Cái. . .
-Tôi bảo tránh xa tôi ra!
Nỗi sợ vừa tan biến cô liền muốn hắn biến đi dùm. Không thể tin được cô lại ôm kẻ thù của mình. Cô bị điên rồi! Thật ghê chết đi được! Hắn đã làm gì cô chả nhẽ cô không nhớ sao? Hắn đã liên tục làm nhục cô, tra tấn cô suốt mấy ngày nay còn gì. Mã Ly vừa nghĩ vừa cố thoát khỏi Lục Hán.
Lục Hán có hơi bị bất ngờ trước thái độ của cô. Mới giây trước còn ôm nhau không rời mà giờ đây lại như địch thù. Sao lại có thể thay đổi nhanh tới vậy chứ? Hắn chưa kịp định thần thì đã bị cô đẩy ngã xuống đất rồi còn bị ném thẳng cái gối vào mặt.
-Tôi muốn về nhà! Đừng hòng mà ngăn tôi!
Cô nhanh chóng bước khỏi giường nhưng nào ngờ lại vô tình té lăn ra sàn. Chết thật, sao chân cô lại tê cứng thế này? Có lẽ lúc nãy cơ thể căng thẳng quá nên bị vậy chăng? Vừa đẩy tên mình ghét ngã xong giờ mình cũng lại ngã úp mặt xuống sàn. Ui da, cái mũi của cô đau, đau chết mất! Liệu ông trời có thể cho cô vào một cái tình thế nào đó bớt nhục nhã hơn có được không vậy?-Mã Ly em không sao chứ? Lát anh sẽ đưa em về. Hãy ngoan ngoãn ở lại một chút nữa thôi có được không?
Hắn bế cô lên giường hai tay liên tục xoa bóp chân cho cô. Hắn nhìn đầu mũi đỏ ửng của cô cười thầm. Trông cô lúc này thật giống con tuần lộc ha!
-Bỏ cái tay anh khỏi người tôi đi! Mấy nay anh sờ chưa đủ hả?
-Đúng! Chưa đủ! Và sẽ không bao giờ là đủ!
-Nhưng tôi mệt lắm rồi! Tôi không có muốn thấy mặt anh nữa! Anh mau ra. . .
Lục Hán không để cô càm ràm nữa mà trực tiếp dùng miệng mình khoá môi cô lại. Đúng là chỉ có cách này mới chặn được họng cô mà. Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:
-Nếu em sợ thì hãy cứ dựa vào anh.
Đầu óc cô như một mớ hỗn độn. Có một thứ cảm xúc rất phức tạp đang diễn ra mà cô không hiểu nổi nó là gì. Có một thứ gì đó cứ thôi thúc cô vòng tay qua ôm hắn. Rốt cục thì cô bị cái khỉ gì vậy? Không lẽ hắn bỏ gì vào đồ ăn của cô sao? Đúng thế chắc chắn là do hắn! Không đời nào cô lại có tình cảm với hắn được. Chứ không thì tại sao cô lại dễ dàng bị hắn chi phối như vậy chứ? Cô là đứa cứng đầu kia mà. Không ổn rồi, nếu cứ đà này liệu cô có đánh mất bản thân mình trước khi kế hoạch thành công không?
-Sao anh lại nhắm vào tôi? Nói mau!
Mã Ly bất ngờ nắm lấy cổ áo hắn ghì xuống giường. Cô cố tình nằm đè lên người hắn không cho cử động. Vốn dĩ định ngồi dậy nhưng chân cô vẫn còn tê không di chuyển nổi nên mới phải ở cái tư thế hiện giờ. Mặt cô và hắn cách nhau chưa đầy một ngón tay, từ khoảng cách này hai người đều có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.
-Ở góc này, em vẫn rất thu hút đó bé cưng.
-Đừng có vòng vo với tôi đồ điên!
-Em đừng căng thẳng quá. Trán em toát hết mồ hôi rồi kìa.
-Anh ghét tôi lắm phải không? Thà rằng anh cứ nói ra đi đừng có mà làm trò nữa!
Lục Hán cau mày. Cô có nghĩ vớ vẩn gì cũng được nhưng không bao giờ được phép nghi ngờ tình cảm của hắn. Hắn bật dậy đè ngược lại cô. Giờ thì tình thế thay đổi, cô đang nằm dưới thân hắn còn hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Hắn nhìn thẳng đôi mắt cô và hắn biết cô đang rất bối rối thậm chí xem lẫn chút sợ hãi.
-Nếu em không tin. Vậy để anh chứng minh một chút nhé.
-Không, không, không! Tôi tin! Tôi tin! Anh làm ơn thả tôi về đi ha? Mai tôi thi rồi mà tôi chưa học gì cả, nha, nha.
-Bảo bối lại nói dối rồi. Ngày mai khoa Kinh tế sẽ đi dã ngoại cơ mà, sao lại làm bài được nhỉ? Mà kể cả là em có đang học song hành khoa Ngôn Ngữ nữa thì mai cũng đâu phải lịch thi của em. Lịch thi còn chưa có kia mà. Sao bảo bối lại thích lừa anh vậy?
Mã Ly cứng họng, thật sự là không còn lời nào để đáp trả cả. Cô đâu ngờ hắn lại nắm rõ tình hình tới vậy chứ?
-Nếu em hôn anh. Anh sẽ đưa em về, được chứ? Nào, lại đây.
Lục Hán ngồi tựa vào thành giường chờ cô tiến tới. Thú thực, việc cô mặc đồ của hắn đi đi lại lại khiến hắn rất rạo rực. Nhưng hôm nay nếu làm thêm nữa thì có lẽ hơi cực cho cô. Vậy nên một nụ hôn sâu chắc là cũng tạm thoả mãn hắn.
-Anh có bao giờ giữ lời sao?
-Nếu em không thử thì sẽ không biết được đâu.
Mã Ly ngồi ngẩn người nhìn hắn bán tín bán nghi. Hắn đã lừa cô một lần liệu lần này có giữ lời không? Kệ đi. Sáng nay đã đủ rồi cô không muốn đêm đến hắn lại giở trò đồϊ ҍạϊ với cô nữa đâu. Kết thúc một hồi đấu tranh tâm lý muốn đau đầu cô quyết định sẽ làm theo lời hắn. Mã Ly di chuyển tới bên cạnh hắn, nhắm mắt hôn nhanh một cái rồi định chuồn luôn. Nhưng ai ngờ chưa bước được cái chân xuống giường thì liền bị hắn kéo lại. Hắn bế cô ngồi lên đùi hắn thậm chí tay hắn còn bóp chặt mông cô.
-Em phải làm như thế này này.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô rồi lại hơi cắn cắn môi dưới khiến miệng cô bất giác mở ra. Chỉ chờ có vậy hắn liền đưa lưỡi tiến vào ma sát lưỡi cô. Khắp người cô nóng râm ran, không ổn, cô phải dừng hắn lại, phải dừng lại. Mã Ly cố ngoảnh đầu nhưng rất nhanh liền bị Lục Hán giữ chặt.
-Nếu em phối hợp tốt thì sẽ xong sớm thôi.
Mã Ly còn chưa kịp định thần thì khoang miệng lại một lần nữa bị xâm chiếm. Chỉ cần cô chịu làm theo là sẽ xong nhanh thôi đúng chứ? Mã Ly hơi ngập ngừng đưa lưỡi hơi hướng ra ngoài chứ không rụt lại như lúc nãy nữa thậm chí còn đảo nhịp với lưỡi hắn. Dù đây không phải lần đầu hắn làm vậy với cô nhưng đây là lần đầu tiên cô chịu phối hợp cùng hắn. Cảm giác này thật lạ. Không phải chỉ hôn thôi sao? Ấy nhưng mà khắp người cô như có hàng trăm con kiến đang bò, ngứa ngáy vô cùng. Bên trong tiểu huyệt cảm thấy trống trải muốn được lấp đầy. Cô không biết mình đã rên bao nhiêu lần nữa nhưng cơ thể cô đã không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa rồi.