Trốn Tìm

Chương 3

Đợi? Đợi cái gì nữa? Hắn muốn cô phải làm gì để hắn tha cho cô đây?

- Em biết không, ừ, anh nghĩ là nếu chỉ phạt em mỗi nụ hôn trên xe là chưa đủ.

Ha ha, ra vậy. Tên điên này ngay từ đầu đã không muốn tha cho mình rồi. Sao mình có thể ngu đến mức tin lời hứa của một tên tâm thần nhỉ?

- Anh nói nếu em ngoan anh sẽ để im cơ mà?

Mã Ly nói lí nhí trong miệng, giọng cô hơi run và cô không đủ dũng khí để nói to từng chữ một. Cô đang đùa với ai đây? Hắn còn chẳng phải là người bình thường mà là một tên điên, tâm thần, bệnh hoạn. . .

- Nhưng môi em thực sự làm anh rất khó chịu! Nếu giờ anh không hôn nó thì anh sẽ bứt rứt không thể ngủ được.

Hắn muốn hôn cô ư? Môi cô vừa mới bị hắn cắn đến chảy máu còn chưa đủ à?

- Đồ. . .đáng ghét.

Cô giãy giụa, muốn nhảy khỏi giường. Cô bật khóc, cô đâu có muốn vậy đâu nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy. Cảm giác bất lực, bị bắt làm đồ chơi làm cô phát điên. Những giọt nước mắt của sự cam chịu.

Hắn ôm lấy mặt cô, cô lắc đầu để hắn buông ra nhưng hắn còn ghì chặt hơn. Lục Hán nhếch miệng, hắn không thể kìm nổi con thú dữ trong người nữa rồi. Nhìn cô khóc mà hắn thấy rạo rực khắp người. Đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô như thể thứ gì đó hắn chấp nhận hi sinh tất cả để có được, cả làn da mềm mại hắn đang chạm hay đôi môi mọng hắn vừa thưởng thức. . . Tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về cô hắn đều muốn. Hắn muốn cô, hắn thèm khát cô như một kẻ nghiện thuốc nhưng không được hút, thèm rượu mà không được uống rượu.

Lục Hán không kiềm được mà hôn lên khóe mắt đầy lệ của cô. Hắn thưởng thức giọt nước tràn ra từ khóe mi của cô. Người ta nói nước mắt có vị mặn nhưng sao hắn thấy ngon thế nhỉ? Ha ha, hắn thích nước mắt của cô hơn rồi đấy. Nó ngọt ngào hệt như môi cô vậy.

Mã Ly sợ đến co rúm người lại, cô không biết làm gì cả. Nãy giờ cô chỉ biết khóc. Vô dụng! Cô đúng là vô dụng! Cái cảm giác không thể làm được gì để giúp bản thân làm cô cảm thấy ngột ngạt.

Bỗng dưng cô đau đầu kinh khủng. Đầu cô như bị hàng vạn mũi kim chích vào vậy. Nhưng có khi cô phải cảm ơn cơn đau đầu ấy vì nhờ nó mà cô mới nghĩ được cách trốn khỏi tên tâm thần này.

Mã Ly thực sự e ngại vì xác suất thành công của nó không cao. Nhưng liều thì mới ăn nhiều, dù gì thì cứ đà này hắn cũng sẽ đi quá giới hạn thôi.

Cô chạm nhẹ vào ngực hắn. Khoảnh khắc tay cô chạm ngực hắn như có một luồng điện nhẹ chạy qua người khiến cô rùng mình. Cô không biết hắn có cảm thấy giống mình không nhưng cô thấy tình hình có vẻ khả quan hơn. Lục Hán không còn ôm chặt lấy mặt cô nữa. Việc này làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn và tăng thêm sự can đảm trong cô. Mã Ly cầm lấy cánh tay hắn đặt lên hông mình.

- Em, em làm gì vậy?

Chiếc váy ngủ mỏng tang không thể nào ngăn nổi hơi ấm và sự mềm mại nơi da thịt. Lục Hán bối rối. Hắn thấy bối rối thực sự. Liệu đây lại là chiêu trò gì của cô nữa hay là cô thực sự mở lòng với hắn?

- Em muốn anh. . . hôn em.

Tay cô lần lượt cởi từng cúc áo trên người hắn, đôi mắt cô mở khẽ đủ để nhìn toàn bộ người hắn. Hắn có vẻ đăm chiêu nên cô hơi sợ. Không lẽ hắn phát hiện ra rồi sao? Không được, mình phải đánh lạc hướng hắn thôi.

Cô rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn rồi ôm lấy bắp tay hắn, ngay gần chỗ bị thương. Cô ôm nhẹ không tì mạnh để hắn không bị đau mà cảnh giác. Chưa đâu!

- Anh muốn xé toạc em ra, muốn hành hạ em. Em yêu ạ.

Thời cơ đến rồi, Mã Ly ngay lúc hắn chuẩn bị hôn cô thì liền bóp mạnh vào chỗ bị thương. Lục Hán gào lên đau đớn, máu chảy ướt hết một mảng ga giường, thấm cả ra tay cô nữa. Mã Ly nhanh chóng lăn khỏi giường, cô chạy về phía cửa và vặn tay nắm cửa một cách thô bạo. Cửa khóa!! Mã Ly run cầm cập, hắn sắp đứng dậy rồi. Chìa khóa ở đâu? Ở đâu? Cô nhìn xung quanh, lục tung bàn làm việc và kệ tủ nhưng đều không thấy. Cô gọi chị giúp việc và bác quản gia nhưng vô ích thôi vì họ ở tầng dưới cơ mà.

- Ha ha ha ha, em nghĩ. . .tôi không đề phòng việc em sẽ bỏ trốn ư? Em muốn. . .tìm chìa. . .khóa? Đây, ở đây này! Dưới gối của tôi đây này! Ha ha ha ha. . .

Một tràng cười man dại nổi lên. Vậy là hắn đã phòng bị trước. Mã Ly ngã khụy xuống. Lúc này đây cô cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô gào khóc, tay chân run rẩy cào cấu cơ thể mình. Có chết cô cũng không muốn hắn chạm vào. Lúc này nhìn cô như thể người điên vậy. Tóc tai rũ rượi, khắp người toàn là vết xước.

- Tao, tao hận mày!!

Cô gào lên và vơ hết những gì có thể ném được vào người hắn.

- Em đúng là hư đốn! Anh sẽ phạt em thật nặng để xem em còn dám làm vậy nữa hay không?

Không thể phủ nhận rằng Lục Hán đang rất bực mình. Cô đúng là không chịu nghe lời một chút nào cả. Hắn đã định sẽ vuốt ve một chút trước khi ngủ mà tự dưng cô lại khóc. Nhìn thấy cô như vậy càng làm tăng lên sự hung hăng của con quái vật nguyên thủy trong người hắn.

Đúng là hắn thực sự đã có thể xé rách cái váy ngủ của cô nếu không sớm nhảy khỏi giường. May mà chỉ khâu vết thương không bị rách nếu không hắn sẽ còn bực mình nữa. Hôm nay cô đã đánh hắn hai lần. Và cả hai lần đều cùng một chỗ. Hắn cũng chỉ là người thường thôi, cũng biết đau chứ. Cô đúng là không biết điều. Đã đánh hắn rồi lại còn ném đồ vào người hắn nữa.

Mã Ly hoảng sợ tột độ. Hắn ngồi trên giường, bình tĩnh cởi áo ra rồi quấn quanh bắp tay cho máu ngừng chảy. Hắn sẽ ra chỗ cô và giết cô mất. Không, không bao giờ! Cô không thể chết được! Ít nhất không phải hôm nay!

Phòng tắm! Đúng rồi ha! Trong phòng hắn cũng có mà. Còn to hơn cái ở phòng cô là đằng khác. Ngay khi Lục Hán vừa đặt chân xuống đất thì cô liền lập tức chạy vào phòng tắm khóa trái cửa lại.

Cộc cộc cộc. . .

Cộc cộc cộc. . .

Hắn đập cửa rầm rầm, thái độ không còn bình tĩnh như trước nữa. Sao có thể bình tĩnh nữa chứ? Chính vì cô mà hắn phát điên! Cô sẽ phải trả giá cho việc làm ngu ngốc của mình!

Hắn định cho cô cơ hội nữa nhưng mãi cô vẫn không chịu mở cửa. Tùy cô thôi. Rồi cô sẽ sớm cầu xin hắn tha thứ, sẽ bò dưới chân hắn như một con vật mà thôi!

Mã Ly ngồi trong bồn tắm. Người run cầm cập không phải vì lạnh mà vì sợ. Hắn sẽ sớm vào thôi. Sẽ tra tấn cô. Sẽ hành hạ cô. Một lúc sau cô không còn nghe tiếng hắn đập cửa nữa. Nhưng như vậy còn sợ hơn. Hắn chắc chắn đang đi tìm chìa khóa để mở.

Hôm nay nếu không giết được hắn thì mình sẽ chết trước mặt hắn. Để hắn biết không ai có thể phá hoại con người cô ngoại trừ cô.

Mã Ly cầm chai dầu gội đầu, thúc mạnh vào chiếc gương soi trên tường.

Choang

Lục Hán nghe tiếng gương vỡ thì vô cùng tức giận. Hắn giờ cả người đầy sát khí. Cô muốn làm gì? Không lẽ cô muốn chết trước mặt hắn sao? Hừ, nếu Lục Hán này đã muốn cô thì cô phải sống! Cô phải sống! Hắn không cần biết cô chán ghét hắn đến đâu. Hắn chỉ muốn cô thôi. Cô giống như con chó hoang cần được thuần hóa. Chỉ cần hắn bắt được điểm yếu của cô và đánh thật mạnh vào đó là được. Và điểm yếu của cô hắn biết chắc và có hẳn một kế hoạch nhưng mà hắn chưa muốn dùng. Đúng vậy, chưa đến lúc thôi. Mã Ly à, em thật là ngây thơ quá đi.

Lục Hán đút chìa khóa vào ổ. Tiếng khóa lạch cạch kêu làm Mã Ly như muốn nổ tung. Tay cô cầm mảnh gương vỡ được bọc trong khăn mặt luôn giơ ra trước mặt để phòng bị. Sắc mặt cô tái nhợt, hai tay cô nắm chặt lấy thứ vũ khí duy nhất mà cô cho rằng có thể giải thoát cô.

Cô sẽ tự sát.

Cô sẽ tự sát ngay trước mặt hắn!