Trốn Tìm

Chương 1

Cô tên Lục Mã Ly là người Hoa nhưng do tai nạn hồi bé nên phải qua Pháp ở cùng ông để điều trị. Ông ngoại cô rất thích cháu trai, ông vẫn giữ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ và thường phân biệt đối xử cô với người anh nuôi. Vì trước đó mẹ cô được chẩn đoán khó có con nên ông đã tự đem một đứa trẻ mồ côi về. Ông ngoại cho đứa bé đó ăn sung mặc sướиɠ, dạy nó mọi loại triêu trò trong kinh doanh. Thằng bé đó à không người anh đó, cô luôn ganh tị và ghét hắn. Vì muốn cô sau này trở thành trợ thủ cho hắn mà ông ngoại liền cho cả hai đứa đến nhà mình ở. Bố mẹ cô dù rất đau lòng nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý vì biết tính ông ngoại rất ngoan cố.

Cô cũng nhớ bố mẹ lắm, cả năm chỉ được gặp có hai ba lần. Nhưng giờ lớn rồi nên cũng đỡ nhớ hơn. Mà thôi kể tiếp về tên anh nuôi đã. Từ hồi bé chơi với hắn cô luôn có cảm giác hắn rất kì lạ. Cô có cảm giác hắn luôn theo dõi mọi hành động của cô.

Và vâng, đó không phải là cảm giác mà chính xác là như vậy.

Phòng cô cũng có cả phòng tắm nữa nên rất tiện. Chỉ là hôm ấy cô quên mất không mang quần áo nên phải chạy ra lấy. Mà nó ở ngay trong phòng nên cô cứ khỏa thân chạy ra. Bỗng dưng cô cảm thấy rùng mình vô cùng như thể ai đang đứng đằng sau quan sát mình vậy. Tối đó cô ăn xong cơm trước liền bước lên phòng nhìn về phía bức tường đối diện. Vừa nãy cô cảm giác bị ai đó theo dõi là ở đây. Đng rảnh thôi chơi trò trinh thám cũng được. Ánh mắt cô dừng lại ở bức tranh thêu lọ hoa. Chỗ này có gì đó sai sai, ở góc trái bức tranh sao lại có một cái lỗ đen nhỏ nhỏ. Một cảm giác lo sợ chạy dọc sóng lưng. Cô dí sát mắt vào lỗ hổng nhỏ của bức tranh.

Bên kia đen ngòm chơt cô nhìn thấy cái gì đấy đen đen nằm giữa màu trắng và có... tia máu? Cô đã nghĩ mình bị hoa mắt nhưng khi cái thứ kia chớp mắt thì cô chắc chắn mình đã đúng. Là đồng tử của ai đó! Cô la hét thất thanh khiến người giúp việc ba chân bốn cẳng chạy lên phòng cô.

Vừa rồi, vừa rồi chẳng phải là mắt người sao? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Một tên điên nào đó đang trốn ở đây và nó đang ở trong phòng của anh trai cô.

Chị giúp việc cứ thấp thỏm lo lắng hỏi cô chuyện gì nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì anh trai cô không biết đến lúc nào đã lên tiếng.

“Em tôi, tôi tự lo, chị cứ đi đi.”

“Anh mau về phòng anh đi. Có...có người!!!”

Giọng cô chứa đầy sự sợ hãi cơ mà sao hắn lại dửng dưng đến vậy?

“Lục Hán, tai anh điếc à? Có người lạ ở trong phòng anh đấy!”

Cánh cửa phòng ngủ từ từ đóng lại. Cô vẫn còn tâm trạng sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cơ thể em... đẹp lắm!”

Một giây đứng hình. Không, không lẽ...”

Cô lùi về phía sau, gương mặt mếu máo sợ hãi. Cô hét toáng lên. Ông quản gia nghe thấy nhưng được Lục thiếu gia căn dặn không được làm phiền nên không dám lên. Chị giúp việc thì cũng phải cố chống mắt làm ngơ. Còn ông ngoại thì đã đi ra ngoài từ lâu.

“Tránh xa tôi ra. Đồ bệnh hoạn! Đồ điên!”

“Qυầи ɭóŧ màu be. Anh thích.”

Mặt cô méo xệch, hắn dồn cô vào góc tường mặc cô cào cấu người hắn.

Cô đưa đầu gối đá chỗ hiểm của hắn nhưng hắn đã nhanh tay hơn nhấc hai chân cô lên quắp vào hông mình.

“Định đá vào hạ thể anh sao? Nếu em thích chơi đùa với nó đến thế sao không lên giường chơi bằng thứ khác thay vì đầu gối?

Chát.

Một bên má của hắn đỏ ửng, lại hơi rướm máu. Móng tay của cô sượt qua mặt hắn mà gãy luôn cả móng. Hắn cười cười, nụ cười khiến cô lạnh gáy. Hắn dí sát mặt vào cổ cô dùng dưỡi liếʍ một đường khiến cô thêm một phen chết đứng.

“Nhìn em hoảng sợ anh càng thích. Nhưng mà em hư quá, dám đánh anh. Chắc phải phạt mới biết điều nhỉ?”

Cô giãy dụa cố đạp chân nhưng lại bị hắn giữ chặt. Lục Hán đem cô ra giường, giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, phần bên dưới bị hắn nằm đè lên không thể di chuyển. Phía trong quần hắn cộm lên chạm vào đùi khiến cô đỏ mặt tía tai.

“Đồ tâm thần!! Cút ra. Tôi không có loại anh trai như anh.”

“Anh cũng chưa bao giờ coi em là em gái.”

Hắn luồn tay vào trong áo cô và mân mêm làn da cô. Mã Ly rùng mình. Cô không muốn như vậy. Thật kinh tởm. Tránh, tránh ra!!!!!

“Félice!”

Đừng nhắc đến cái tên đó.

Felicé là bạn gái của hắn. Cô nàng người Pháp xinh đẹp, là gương mặt đại diện của trường. Cả hai thậm chí còn được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất. Nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng bạn gái hắn không thấy hèn hạ sao?

“Felicé! Sao nào? Bạn gái anh mà biết bạn trai hoàn hảo của mình đi làm những chuyện xấu hổ này liệu có còn yêu hay ghê tởm anh?”

“Felicé tội nghiệp. Haha. Lúc nào cũng bám đuôi khó chịu quá nên bỏ rồii”

Cái quái? Hắn nói cái quỷ gì vậy? Tim cô đập nhanh hơn, mạnh hơn mỗi lần hắn thì thầm vào tai cô. Hai người vẫn giữ nguyên cái tư thế khó coi như vậy. Và thực sự là cô không thể hiểu nổi hắn suốt ngày mặc vest làm gì trong khi nhà trường cho mặc tự do. Đúng là làm màu. Thực ra cô cũng không quan tâm hắn mặc gì cho mệt đâu cơ mà cái mặt thắt lưng chạm vào người cô khó chịu quá.

“ Em từ trước giờ vẫn luôn ghét anh vậy sao? Chỉ vì anh là con nuôi?”

Sao tên này đánh tâm lí cô giỏi thế? Cô ghét nhất phải nói đến vấn đề này bởi vì mỗi khi nhắc đến là cô lại ấm ức khóc.

Cô ức vì thái độ của ông ngoại dành cho cô. Cả hai đứa trẻ cùng ngã nhưng ông chỉ quan tâm mỗi đứa con trai. Cô bị gãy chân cũng chỉ thăm hỏi vài câu còn người kia xây xát nhẹ thì lại lo lắng cho tẩm bổ này nọ.

Hắn cả năm có thể không phải đụng đến cái chổi nhưng cô nhiều khi thì lại ngang hàng với chị giúp việc.

Nhưng hắn lúc nào cũng tỏ vẻ ôn nhu, điềm đạm rồi quan tâm cô. Cô không cần sự thương hại của hắn. Có khốn khổ cũng không bao giờ muốn cầu xin hắn.

“ Không hiểu sao ông tôi lại đi nuôi một tên bệnh hoạn, tâm thần như anh.”

Hình như hắn bắt đầu tức rồi đấy. Đằng nào thì cô cũng muốn lật cái bộ mặt đáng thương chết tiệt đó của hắn. Nhưng cô nhầm to, tên này chính xác là một tên bệnh. Nụ cười của hắn chắc ám ảnh cô cả đời mất.

“Nếu biết trước sẽ gặp em, anh sẽ gật đầu đi luôn không cần nghĩ ngợii”

“ Em còn nhớ con mèo đã cào tay em không? Anh thả nó giữa trại nuôi chó. Con mèo đó bị lũ chó cắn xé đến chết. Cảm giác đó thật khiến anh vui sướng đến khó tả.”

“ Anh. . . A. . . Biến đi. . .”

“ Còn nhớ thằng bạn trai cũ của em không? Biết vì sao nó đá em không? Anh đem theo người đến định giết nó đấy.”

“ Anh, hu hu, tránh ra đồ điên! Hu hu hu. . .”

Cô bật khóc vì sợ hãi. Hắn gục đầu xuống chỗ xương quai xanh cô mà cắn mút. Bất lực quá. Phải làm sao vây giờ?

“ Anh không thích em ở với bất kì ai ngoài anh.”

“ Em sẽ hưởng thụ nếu anh đừng đè lên em.”

Hắn buông tay cô. Ngay lập tức liền bị cô đẩy ngã ra giường.

Choang

Cô cầm bình uống nước đập vào người hắn rồi mở cửa chạy mất. Lục Hán bị mảnh thủy tinh găm vào bắp tay, máu chảy loang ra chiếc áo sơ mi trắng. Sau một hồi tự sơ cứu cuối cùng hắn mới đi tìm cô. Nhưng tiếc là cô đã lấy xe chạy đi rồi. Ông quản gia thấy áo hắn loang lổ vết máu liền giật mình hỏi han. Lục Hán thấy ông thì trừng mắt tức giận nói:

“ Mã Ly đi đâu rồi? Tôi có nói là cho Mã Ly ra khỏi nhà không? Sao lại đưa chìa khóa xe cho con bé?”

“À, ừm, Mã Ly nói cần mua thuốc cho cậu nên. . . À mà vết thương của cậu....”

“Không được nói bất kì điều gì với ông ngoại. Coi như ông không thấy gì, làm được chứ? “