Công Tử Đừng Tú

Chương 47: Động Tâm

Dịch: Vô Thực

Mẫu thân Linh Âm muốn trở về nhà mẹ đẻ thăm người thân, nàng cũng sẽ đi theo bên người, cần rời khỏi vương đô một đoạn thời gian.

Ngắn thì nửa tháng, dài thì một tháng, Lâm Tú cũng không gặp được nàng.

Lâm Tú đương nhiên rất vui vẻ.

Tuy rằng Linh Âm đối với hắn rất tốt, vì hắn tu hành hao tổn tâm tổn trí, chính mình tu hành còn không quên mang theo Lâm Tú, nhưng mấy ngày nay, Lâm Tú thật sự một chút thời gian của mình cũng không có.

Hắn nhớ thương năng lực của Tiết Ngưng Nhi cùng Song Song cô nương, nhớ thanh âm Thải Y.

Linh Âm vừa đi, hắn liền đi tới Lê Hoa Uyển.

Mấy ngày nay vẫn luôn tu hành cường độ cao, tinh thần thời gian dài bảo trì căng thẳng, hắn khẩn trương cần thả lỏng thư giãn.

Lê Hoa Uyển, bên trong nhã các trên lầu hai.

Mấy ngày nay, Thải Y thường xuyên nhớ tới vị công tử đặc biệt kia, hắn đã thật lâu không tới nơi này nghe nàng hát khúc, bất quá, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì.

Vương đô những quý công tử này, rất nhiều lúc đều là nhất thời hứng khởi, mấy ngày nay thích Thải Y, qua hai ngày lại thích thanh y Điệp Y, cũng đều tùy bọn họ cao hứng, có lẽ, hắn đã quên mình.

Lần trước vị cô nương dung mạo cực mỹ kia rời đi, tựa hồ rất không vui, đó là thê tử của hắn sao?

Hẳn là...

Vị cô nương kia mới thật sự xinh đẹp, trên người cũng lộ ra một loại quý khí, hai người bọn họ đứng chung một chỗ thập phần xứng đôi, tựa như một đôi người.

Nàng khẽ thở dài, lúc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Lâm Tú từ bên ngoài đi vào.

Lâm Tú giơ tay lên cùng Thải Y chào hỏi, nói: "Thải y cô nương, đã lâu không gặp, mấy ngày nay đang bận chuyện khác, không có thời gian tới nghe nhạc..."

Thải Y phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: "Tất nhiên chính sự của công tử quan trọng hơn, chuyện lần trước..., phu nhân không có tức giận chứ? ”

Nghe được hai chữ "phu nhân", Lâm Tú trước tiên không kịp phản ứng, sau đó mới ý thức được nàng nói là Linh Âm, giải thích: "Ta còn chưa thành hôn, phu nhân lấy đâu ra..."

Thải Y hơi sửng sốt, sau đó trong lòng hơi vui vẻ, nói: "Xin lỗi, là Thải Y hiểu lầm, hôm nay vẫn là nghe công tử dạy qua những khúc nhạc của ta sao? ”

Lâm Tú gật gật đầu, sau đó lại nói: "Việc này không vội, kỳ thật hôm nay tôi tới đây, còn có một chuyện khác muốn cùng ngươi nói. ”

Hắn nhìn Thải Y, nói: "Thải Y cô nương có lẽ không biết, ngươi đã sớm thức tỉnh một loại dị thuật, chính là loại dị thuật này, khiến cho ngươi cùng thanh âm của người khác rất bất đồng. ”

Thải Y nhớ tới chuyện lần trước Lâm Tú vì nàng bắt mạch, vẫn như cũ có chút khó có thể tin tưởng, không tin tưởng nói: "Công tử là nói ta sao, nhưng bản thân ta sao lại không biết? ”

Lâm Tú cười cười, nói: "Dị thuật này tên là "Âm chi dị thuật", sau khi thức tỉnh, chỉ biểu hiện ở thanh âm vô hình biến hóa, chính ngươi không biết cũng là bình thường. ”

Lâm Tú từ trong tay áo lấy ra một quyển sách mỏng manh, đưa cho Thải Y, nói: "Quyển sách này có ghi chép chi tiết về dị thuật âm thanh, ngươi có thể xem trước, sau đó sao chép một bản. ”

Quyển sách này đương nhiên là Lâm Tú mượn từ Tàng Thư các của Dị Thuật viện, quyển sách này đối Thải Y, hẳn là có tác dụng không nhỏ, trong sách còn ghi chép mấy bài hát, cũng đánh dấu âm luật hoàn chỉnh, nghe nói là giúp âm chi dị thuật thức tỉnh lần thứ hai.

Đem sách trong tay lật mấy trang sau đó, Thải Y liền tin tưởng lời nói của Lâm Tú.

Bởi vì trong sách này miêu tả, cùng tình hình của nàng giống nhau như đúc, thanh âm của nàng nguyên bản cùng mọi người không sai biệt lắm, có một ngày bỗng nhiên phát sinh biến hóa, các tỷ muội đều nói thanh âm của nàng biến thành dễ nghe, nàng vẫn cho rằng là kết quả của khoảng thời gian luyện cổ họng, không nghĩ tới lại là nàng thức tỉnh dị thuật...

Hồi lâu, nàng mới phục hồi tinh thần, nói với Lâm Tú: "Đa tạ Lâm công tử, nếu như không phải ngươi, ta còn không biết mình cũng có dị thuật đâu. ”

Lâm Tú khoát tay áo, nói: "Ta cũng là trùng hợp đoán trúng mà thôi. ”

Sau đó, hắn có một chút ngạc nhiên hỏi: " Thải Y cô nương làm thế nào để biết ta họ Lâm?" ”

Hắn nhớ rõ mình không nói tên mình cho Thải Y.

Thải Y mỉm cười, nói: "Lần trước khi Bạch ngự y chữa bệnh cho ta, ta nghe được nàng gọi ngươi là Lâm công tử. ”

"Thì ra là như vậy." Lâm Tú gật gật đầu, nói: "Quên nói cho ngươi biết, ta là Lâm Tú..."

Hắn còn chưa nói xong, Thải Y liền lộ ra kinh ngạc, nhịn không được nói: "Lâm Tú, công tử chính là Lâm Tú, Lâm Tú cùng Triệu gia đại tiểu thư có hôn ước? ”

Lâm Tú đã quen với phản ứng của người khác nghe được tên của hắn, lạnh nhạt gật đầu, nói: "Là ta. ”

Nhìn Thải Y đã đánh giá mình một hồi lâu, Lâm Tú hỏi: "Như thế nào, trên mặt ta có hoa sao? ”

Sắc mặt Thải Y đỏ lên, sau đó cúi đầu, nói: "Không có, chỉ là ta đã sớm nghe qua tên công tử, tỷ muội trong lầu cũng rất tò mò, rốt cuộc là loại nam tử gì, mới có thể đem vị cô nương kia cưới về nhà..."

Lâm Tú cười cười, hỏi: "Hiện tại thấy được, có phải cũng cảm thấy ta không xứng với nàng hay không? ”

Thải Y liên tục nói: "Không có không có, công tử nói đùa, ngài sinh ra một tuấn tú lịch sự, làm sao có nữ tử không xứng, ngài cùng Triệu cô nương là lang tài nữ mạo, châu liên kết hợp hợp..."

Lâm Tú khoát tay áo, nói: "Được rồi được rồi, ta cũng biết ta không xứng với người ta, không nói những thứ này, ta vẫn thích nghe Thải Y cô nương hát khúc, sau đó, ta lại dạy ngươi một khúc nhạc mới..."

Giọng nói của Thải Y cô nương thực sự chạm vào linh hồn, giọng hát kết hợp với khả năng dị thuật, sức hấp dẫn của âm nhạc, trong giọng nói của nàng, có thể có được giải thích hoàn hảo nhất.

Cho nên, người xưa nay có âm chi dị thuật, mặc kệ nam nữ, cuối cùng phần lớn đều trở thành một đời danh linh.

Lấy thực lực của Thải Y, tương lai cũng sẽ có một ngày như vậy.

Lâm Tú cảm thấy, hắn phải sớm cùng nàng làm tốt quan hệ, nếu không, đợi đến khi nàng hoàn toàn nổi tiếng, lại muốn nghe nàng hát khúc, cũng sẽ không dễ dàng như bây giờ.

Mà thanh âm của nàng, lại là phương thuốc duy nhất chữa khỏi nội tâm Lâm Tú.

Nói thật, Lâm Tú đối với nàng đã động tư tâm, thậm chí muốn đem nàng lưu lại bên người, như vậy, có thể tùy thời tùy chỗ nghe được thanh âm vô cùng êm tai này của nàng.

Hơn nữa, thanh âm dễ nghe như vậy, chỉ là dùng để nghe nhạc, không khỏi quá đáng tiếc.

Dùng thanh âm như vậy trao đổi thảo luận nhân sinh, cái này ai có thể chống đỡ được a...

Nếu không, dứt khoát cua nàng?

Lâm Tú ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thải Y đang chuyên tâm hát, ý niệm này trong đầu càng thêm mãnh liệt.

Nàng xinh đẹp hào phóng, ôn nhu tri tính, chính là loại ngự tỷ Lâm Tú thích, tuy rằng không có mị lực trí mạng phát ra từ trong ra ngoài như Tần Uyển Nhi, nhưng âm thanh thiên trinh của nàng, lại là một điểm cộng rất lớn...

Lâm Tú nhìn ra, Thải Y đối với hắn là có chút hảo cảm, đây là một cái trực giác của Hải Vương.

Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trong vòng một tháng, đem một tia hảo cảm này biến thành thích, thậm chí là yêu.

Đây là bởi vì Lâm Tú tính toán áp dụng phương thức từng bước từng bước, nhuận vật nhỏ không tiếng động, nếu dùng thủ đoạn cấp tiến một chút, để cho đối với hắn đã có một chút hảo cảm Thải Y triệt để luân thủ, chỉ cần ba năm ngày.

Vấn đề là, công hãm Thải Y không khó, thuyết phục Linh Âm không đánh gãy chân hắn, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy.

Ít nhất, cũng phải chờ hôn ước cùng Triệu gia giải trừ sau đó.

Trước đó, vẫn là cùng nàng duy trì tình bạn thuần khiết tốt hơn một chút.

Lúc rời khỏi Lê Hoa Uyển, Lâm Tú vốn định trả tiền, nhưng Thải Y lại kiên trì không thu, nàng nhìn Lâm Tú, ánh mắt kiên định nói: "Thải Y tuy là con hát, nhưng cũng biết phương pháp tu hành dị thuật cực kỳ trân quý, ân công tử trị bệnh Thải Y còn chưa báo đáp, lại nhận được công tử tặng sách, bất quá là vì công tử hát mấy khúc nhạc mà thôi, nếu cũng muốn thu thù lao, chẳng phải là trở thành người vong ân phụ nghĩa sao? ”

Lâm Tú luôn luôn không thích chiếm tiện nghi của người khác, lần trước ông chủ tiệm bánh bao tặng hắn một cành bánh bao, hắn đều tìm cơ hội trả lại.

Linh Âm đối với hắn tốt, Lâm Tú cũng đang nghĩ biện pháp báo đáp, quý phi nương nương hai lần tặng trân quý trang sức, Lâm Tú không chút suy nghĩ liền đưa cho nàng.

Nhưng lần này, hắn đã không nhấn mạnh nữa.

Sớm muộn gì cũng là người của hắn, sau này lúc chiếm tiện nghi của nàng còn nhiều, cũng không kém lần này hai lần.

Lê Hoa Uyển cửa, Thải Y đưa mắt nhìn Lâm Tú đi xa, sau đó trong lòng nhẹ nhàng thở dài.

Vị hôn thê của Lâm công tử, là vị thiên chi kiêu nữ Triệu thị kia, nàng làm một con hát, cũng nghe nói qua chuyện xưa của nàng, hai người lang tài nữ mạo, chính là một đôi trai tài gái sắc, buồn cười nàng từng có một lần si tâm vọng tưởng như vậy.

Nàng cười tự giễu, đem một tia tình cảm trong lòng, vĩnh viễn chôn ở đáy lòng.