Liệu Anh Còn Nhớ?

Chương 5

Nghe vậy, tôi cúi đầu. Im lặng.

Cậu nói đúng, tôi đã chẳng còn gì, bố tôi đã bỏ đi với nhân tình, mẹ tôi cũng mất vì tự sát.

Kí ức về ngày hôm ấy tôi vẫn mãi chẳng quên, đó là một ngày mùa đông trời âm u, tôi đi học về và thấy rất nhiều người đứng đầy trước cửa nhà. Khi thấy tôi, họ đứng dạt qua một bên rồi đẩy tôi vào trong:

- Vào mà khuyên con mẹ mày đầu hàng đi!

- Đấy con nó về rồi đây này, cả mẹ cả con đều tệ nạn như nhau!

- Mẹ đánh bạc con ăn trộm đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!

Tôi lách qua đám đông bước vào, bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu của mọi người. Tôi quen rồi.

Bước vào nhà, có rất nhiều công an đứng vây xung quanh căn phòng của mẹ tôi. Tôi nghe thấy tiếng mẹ gào thét trong phòng, thấy tôi bước vào, mấy chú công an bảo tôi hãy khuyên mẹ ra đầu thú, đừng cố chấp nữa, cả ngôi nhà này đã bị bao vây hết rồi.

Tôi bước vào phòng mẹ. Bà đang cầm trên tay con dao thái thịt cỡ lớn, đầu tóc bù xù và đôi mắt trợn to đảo tứ phía, miệng hét lên đầy điên dại "cút, cút đi!"

- Mẹ, buông bỏ thôi, con mệt rồi! - tôi nói rồi quẳng cái cặp rách nát xuống đất nói với gương mặt vô cảm. Đã từ lâu cảm xúc trong tôi cũng đã chẳng còn. "Đi đêm lắm có ngày gặp ma", tôi đã nhẩm đi nhẩm lại câu nói này đến cả nghìn lần, rồi một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ phải trả giá vì những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Nghe tôi nói vậy, mẹ dần hạ thấp con dao trên tay xuống, gương mặt dịu lại như đang suy nghĩ, như đang đắn đo. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà đi pha cho mẹ một cốc nước ấm, hét từ nãy giờ chắc mẹ cũng thấm mệt.

Chứng kiến vẻ mặt bình thản như biết rõ mọi thứ sẽ xảy ra của tôi, mẹ tôi cũng chẳng bất ngờ mà chỉ im lặng ngắm nhìn đám đông bao vây đang xôn xao nhìn cả về phía 2 mẹ con tôi rồi mẹ lại nhìn tôi, nhìn rất lâu.

Uống 1 hơi nhanh cạn cốc nước, mẹ đập vỡ chiếc cốc đã sứt mẻ rồi lại một lần nữa đưa con dao lên, hướng về chính bản thân mình...

Lần này, tôi sợ hẳn. Tôi không nghĩ rằng bà lại làm thế, có lẽ đã từ lâu bà cũng đã chán ngán cái cuộc sống tẻ nhạt này.

Bà ngã gục ra đất, cảnh sát lao vào cố đưa mẹ tôi đi cấp cứu. Tôi ngã quỳ xuống chỗ bà, bắt đầu khóc. Đã quá lâu rồi không khóc khiến tôi tưởng rằng cái thứ gọi là "nước mắt" trong tôi có lẽ chẳng còn. Tôi khóc rất nhiều, nước mắt cứ chảy che mờ đi tất cả.

Tôi cứ liên tục lấy hai tay gạt đi những dòng nước mắt rơi mà chẳng thể dừng lại. Ngay lúc này đây, vào thời khắc cuối cùng này tôi muốn được ngắm trọn vẻ đẹp của bà vậy mà những dòng nước mắt vô dụng này lại che mờ đi tất cả.

Bà cứ mở trừng mắt nhìn tôi khóc như thế, đôi tay run rẩy dính đầy máu vươn ra nắm lấy váy tôi, nắm chặt, bà nói bằng giọng thều thào: "Đừng bao giờ để cuộc sống có thể quật ngã con như nó đã làm với mẹ..."

Bà đi rồi... Tôi mồ côi rồi sao?

*******

- Đó là bạn con à? - một người phụ nữ ăn mặc sành điệu đứng trên bậc thềm của tòa biệt thự ngay khi thấy chúng tôi vừa trở về. Toàn thân bà toát lên một khí chất vương giả hoàng tộc từ tận xương tủy, chắc hẳn đây là mẹ cậu.

Ánh mắt bà nhìn tôi đầy sự dò xét và khinh thường. Chết thật! Tôi quên mất rằng mình đang trong bộ dạng váy áo rách nát lại được con trai bà bế vào nhà. Hẳn là bà đang nghĩ tôi là loại con gái chẳng ra gì.

Ngay lúc này tôi thật sự chỉ muốn bỏ về nhưng việc trang phục tôi mặc chẳng còn lành lặn mấy nên tôi không dám giãy giụa, cậu không đáp lại câu hỏi của bà thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt, cứ như vậy bế tôi đi ngang qua bà, đi thẳng lên phòng.

Cậu bế tôi lên phòng cậu, rút lấy cái áo sơ mi rồi đẩy tôi về phía phòng tắm. Tôi cũng biết điều, cầm lấy cái áo rồi nhanh tay chốt cửa lại. Giờ chỉ còn một mình tôi trong căn phòng tắm xa hoa rộng lớn này.

Trút bỏ toàn bộ chỗ vải vụn còn trên người, tôi xoay người đi tắm. Tôi định bụng khi tắm xong tôi sẽ về ngay, tôi không muốn mang danh ăn bám cậu, tôi cũng chẳng quen sống ở một nơi giàu có thế này, còn cả ánh mắt của mẹ cậu nữa, nhìn là biết bà ấy cũng chẳng ưa gì tôi .

Tắm táp xong, tôi mặc lên chiếc áo sơ mi cậu đưa, một mùi xạ hương thoảng nhẹ ôm trọn lấy tôi. Cả căn phòng này đều tràn ngập mùi hương thuộc về riêng cậu khiến tôi tưởng rằng cậu đang đứng ngay cạnh tôi. Trái tim tôi chợt xao xuyến.

Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng tắm, tôi thò đầu ra ngoài rụt rè. Như đã chờ tôi từ rất lâu, cậu vừa thấy tôi thò đầu ra đã vội chạy đến nựng má tôi rồi vùi đầu vào hõm cổ tôi hít lấy hít để:

- Oa, tắm xong nhìn xinh hẳn ra nha, người cậu thơm quá, toàn là mùi của tớ như kiểu cậu chỉ là của một mình tớ mà thôi!

Tôi giật mình trước hành động của cậu, 2 má tôi đỏ ửng đẩy nhẹ cậu ra, tôi không muốn làm cậu đau.

Nhưng dường như cậu chẳng để tâm đến sự ngại ngùng này của tôi, cậu dang tay ra ôm lấy eo tôi, bế thẳng tôi lên một cách đột ngột. Tôi sợ hãi vòng tay ôm lấy cổ cậu, hai chân tôi dang ra quấn quanh hông cậu như một phản xạ tự nhiên. "Đi ăn thôi, bé con!" - cậu nói rồi bế tôi đi.

Xuống nhà, người hầu và quản gia nhìn chằm chằm vào chúng tôi với con mắt ngỡ ngàng. Đường đường là thiếu gia nhà họ Phạm mà lại bế một cô gái? Cô ta lại còn mặc mỗi một cái áo sơ mi của thiếu gia mà lại còn không mặc quần. Tuy vậy, ai nấy đều cúi mặt làm ngơ.

Huy bế tôi xuống ngồi vào ghế bên bàn ăn, đồ ăn được dọn ra gần hết, toàn là sơn hào hải vị được trang trí cầu kì - những món ăn mà tôi chưa được thấy bao giờ. Mùi đồ ăn bốc lên làm tôi cảm thấy đói, dao và dĩa để hai bên nhưng tôi lại chẳng biết cách dùng, một phần cũng do phép lịch sự chủ nhà chưa ăn nên tôi chưa dám động đũa.

- Phạm phu nhân đã đi ra ngoài, bà dặn cậu chủ cứ ăn trước không phải chờ bà! - quản gia lên tiếng.

Huy có vẻ chẳng quan tâm đến tin tức mà quản gia vừa thông báo, cậu đang dùng dao dĩa cắt một miếng thịt bò bít tết rất thuần thục rồi đặt chúng vào trước mặt tôi.

- Thích ăn gì cứ bảo tớ, cậu không biết dùng mấy thứ này thì để tớ làm cho cậu, từ bây giờ tớ sẽ thành người thân của cậu, chăm sóc cho cậu, ở bên cậu đến cuối đời!

- Nhưng...

- Thôi được rồi mau ăn đi, chắn hẳn cậu đói lắm!

Tôi cúi gằm mặt xiên từng miếng thịt được cắt ngay ngắn đặt trên đĩa cho vào miệng, một cảm giác thật lạ. Món ăn này ngon quá, đây là lần đầu tôi được thưởng thức những món ăn ngon thế này. Kể ra một đứa nhà nghèo như tôi mà được thưởng thức mấy thứ này coi như cũng là một toại nguyện, tôi xiên thêm một miếng nữa bỏ vào miệng, khẽ cười.

- Cậu vừa cười đấy à? Tớ chưa bao giờ thấy cậu cười đâu nha! Cậu cười lên xinh thật đấy!

Tôi giật mình quay sang nhìn cậu, cậu đang nhìn chằm chằm vào tôi đầy ngạc nhiên rồi cậu cười lớn, đưa bàn tay ấm áp kia xoa đầu tôi. Từng mảng da đầu tôi như đang tê dại mỗi khi tay cậu chạm vào, tôi run nhẹ. Tôi không biết phải nói gì, quả thật là tôi vừa cười, hóa ra thứ làm cho tôi vui lại đơn giản chỉ là một bữa ăn thôi sao?

- Nếu cậu thích món này mai tớ lại bảo đầu bếp làm, chỉ cần cậu vui, cậu cười với tớ, cậu muốn tớ làm gì cũng được!

- Không... Không cần đâu ăn xong tớ sẽ đi ngay, tớ không muốn làm phiền cậu!

- Nhưng tớ thích cậu quá rồi giờ sao? Không chịu đâu, tớ không cho cậu đi, cậu phải ở đây với tớ! - Huy tỏ vẻ giận dỗi khoanh tay trước ngực, bĩu môi lắc lắc mấy vòng làm tôi có chút bối rối. Trời đất! Đường đường là một thiếu gia tại sao lại có bộ dạng này, cô cũng chỉ là một con bé nghèo hèn thôi mà! Thiếu cô khó sống đến mức đấy sao?

- Nhưng... mẹ cậu sẽ không thích tớ... ở đây...

Không còn dáng vẻ dễ thương dỗi hơn, Huy im lặng khi nghe tôi nói xong, ánh mắt cậu đượm buồn cúi gằm xuống, vân vê tà áo sơ mi tôi đang mặc. Tôi không biết cậu bị làm sao, cũng không biết mình đã nói sai hay làm điều gì khiến cậu không vui, nhất thời tôi cứ ngồi đần ra đấy chẳng biết phải làm gì. Bầu không khí trở nên im lặng lạ thường.

- Đó không phải mẹ tớ!