Liệu Anh Còn Nhớ?

Chương 3

Lê lết tấm thân ướt sũng về đến nhà, lại là bài ca không quên của mẹ. Mẹ chửi tôi rất nhiều, rằng là tại sao tôi lại về muộn, rằng là tại sao chiếc váy đồng phục duy nhất mà tôi có lại rách một khoảng lớn.

Đồi diện với những lời mắng mỏ của mẹ, từ lâu tôi đã chẳng còn quan tâm nữa rồi. Tôi lặng lẽ đi về phòng, cởi ra chiếc váy đồng phục ướt đẫm và nằm vật ra giường.

Mùa đông đã gần kề, tôi lạnh!

Cơ thể tôi nóng bừng lên hâm hẩm sốt nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Lòng tôi buốt lạnh. Cậu ấy cũng đã phải trả giá, vị thần trong lòng tôi cũng đã phải trá giá.

Tôi mong chờ gì ở thế giới tàn nhẫn này nhỉ? Ngay vào khoảnh khắc đó tôi đã hi vọng. Một lần nữa. Nhưng chẳng được bao lâu, nó đã đến rồi, con quỷ luôn cướp đi lòng tin của tôi về một thế giới tốt đẹp. Tôi thất vọng. Tôi tuyệt vọng...

3 tháng sau, trường tôi kết thúc học kì I, mọi người có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi bước vào một cuộc chiến thực sự. Tôi vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi, mọi thứ xung quanh tôi cũng như vậy.

Nhưng rồi, vào một ngày, tôi gặp lại cậu. Cậu là học sinh mới chuyển vào lớp tôi. Chỉ vừa mới vào mà cậu đã thu hút mọi ánh nhìn bằng một nụ cười tỏa nắng. Tôi cúi gằm mặt nhưng vẫn nghe được tiếng hò reo mong cậu được xếp về chỗ mình của mấy đứa con gái.

Cô giáo bảo cậu về ngồi với Thanh Lam - đứa "bạn thân" của tôi. Thích nhỉ! Thanh Lam là cô gái đẹp nhất trường này, nhà cô ta giàu, rất giàu, cô ta học hành cũng ổn nữa, nói chung trong mắt lũ con trai, cô ta là một người con gái "tài sắc vẹn toàn". Chỉ có tôi là biết được bộ mặt ghê tởm được giấu kín sau lớp trang điểm hoàn hảo ấy.

Cả lớp ồ lên chúc phúc cho một cặp đôi đẹp, tôi trộm liếc mắt nhìn, cô ta đang mỉm cười rất hạnh phúc, phải nói rằng chàng trai nào có được nụ cười của mỹ nhân chính là một niềm vui lớn. Ấy vậy mà cậu lại từ chối.

Tôi liếc mắt lên trên, hướng về phía cậu, cậu đang đi về phía tôi? Cậu bị điên à?

- Này, cậu còn nhớ tớ không? - cậu cúi thấp người áp mặt vào tôi khiến cho tôi sợ hãi lùi lại ra sau. Làm ơn đi! Đừng gây phiền phức cho tôi, cậu có biết cả lũ con gái đang nhìn tôi với con mắt hận thù không? Đặc biệt là Thanh Lam ấy! Trông thật xấu xí!

Tôi im lặng. Tôi chẳng biết phải nói gì mà thật lòng tôi cũng chẳng muốn nói. Tôi không cậu dây vào một con người bẩn thỉu như tôi, tương lai cậu xán lạn đến thế kia cơ mà!

- Vậy là cậu không nhớ mình à? Thôi được rồi, mình làm quen nhé? Mình là Phạm Đức Huy, còn cậu?

"..."

"Tùng... Tùng... Tùng" - tiếng trống trường vang lên đã phá vỡ khoảnh khắc miễn cưỡng ấy.

Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi nhưng Thanh Lam và đám con gái còn nhanh hơn cả tôi. Chúng lao về phía cậu như đỉa đói, hỏi hết câu này đến câu nọ như muốn đào cả 3 đời nhà cậu lên, chúng lao đến xô ngã cả tôi để chen vào ngồi với cậu.

Chân tôi va vào một cái đinh nhô ra trên ghế. Xoẹt 1 cái, bắp chân tôi rách 1 đường dài, một vết thương khá lớn. Máu chầm chậm chảy ra rơi xuống sàn nhà. Không một ai quan tâm tôi. Ừ, cứ như vậy đi, tôi đã luôn muốn mong mình chẳng tồn tại.

- Các bạn chờ một chút, mình đưa bạn An xuống phòng y tế đã! - một giọng nam vang lên ngắt đi tiếng ríu rít của đám con gái. Huy khẽ chen qua hàng ghế rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Lại một lần nữa, tôi hoảng sợ và muốn tránh né cậu. Cậu cẩn thận xem xét vết thương cho tôi rồi dùng giấy ăn phủ lên.

Khoảnh khắc tay cậu chạm vào chân tôi cảm thấy thật ấm áp, khác xa so với bàn tay lạnh lẽo ngày hôm đó, điều này cũng làm cho toàn thân tôi run lên nhè nhẹ. Tôi không biết tôi bị làm sao nữa, tôi chỉ là cảm thấy không tự nhiên khi ở bên cạnh cậu, trước giờ chưa từng có ai quan tâm tôi cả.

Thấy tôi run lên, Huy nhíu mày.

- Đau lắm à?

Cậu nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thấy trong đôi mắt đẹp đẽ kia lóe lên sự đau xót. Đau xót? Buồn cười thật, hôm nay sao tôi lại mộng mơ thế nhỉ? Người ta chỉ là thể hiện một chút quan tâm thôi mà.

Cậu tiến lại, dang tay ra bế tôi lên. Tôi hoảng hốt ngửa cổ, đôi mắt trừng to nhìn cậu. Ngay lúc đấy, vì ngửa cổ nên mái tóc lòa xòa che kín mặt của tôi rơi ngược ra đằng sau. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi bối rối cụp mắt nhìn xuống dưới, cố lảng tránh ánh mắt cậu. Cậu cao quá! Hai cánh tay cậu dang ra ôm lấy trông tôi thật bé nhỏ. Đám con gái nhìn tôi bằng con mắt hận thù. Xong rồi, kì này chắc tôi bị chúng đánh chết mất.

Thanh Lam nhẹ nhàng:

- Ơ? Kỳ An bị đau à? Để tớ đưa cậu xuống y tế nhé? Huy mau thả An xuống đi, An sợ độ cao đó!

Nghe được câu đó, lũ con gái cũng nhao nhao tranh đưa tôi đi. Đã bao giờ chúng tốt với tôi thế đâu nhỉ? Đến chính bản thân tôi còn chẳng biết là mình sợ độ cao từ bao giờ. Thật là đáng ghê tởm!

- Thôi, để mình đưa cậu ấy đi là được rồi, các bạn cứ học đi!

- Cô ơi, em xin phép đưa bạn An xuống phòng y tế ạ - cậu lễ phép thưa với cô chủ nhiệm đang đi vào lớp, đã hết giờ ra chơi rồi.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra là mình đang được cậu bế và cả lớp đang nhìn tôi. Cô thì tỏ vẻ khinh thường khi thấy tôi bị đau nhưng khi cậu xin thì lại hồ hởi nở một nụ cười dễ mến. Lũ con gái hầm hè tôi còn lũ con trai thì nhìn tôi và cậu bằng một ánh mắt mỉa mai, đen tối.

Tôi hơi giãy ra khỏi người cậu, nói khẽ: "Tôi tự đi được"

"Ngoan nào, nằm yên đi!" ~~