Cẩm Tú đã không tùy tiện khiêu vũ với khách nữa. Ảnh quảng cáo của nàng dán trước cổng chính, dưới sự chiếu soi của anh đèn trông càng lấp lánh động lòng người. Bây giờ chỉ cần nói đến Bách Nhạc Môn thì không có ai không biết Vinh Cẩm Tú. Mỗi ngày, khi từ trên sấn khấu bước xuống, cửa phòng hoá trang đã chất đầy hoa tươi cùng quà tặng.
Nhưng Cẩm Tú càng ngày càng trầm mặc.
Ngay cả chính nàng cũng hiểu là mình nên vui vẻ hơn trước kia mới đúng. Làm vũ nữ hạng nhất, có danh tiếng, thậm chí có thể cùng Anh thiếu đi xã giao với mọi nhân vật nổi tiếng. Giống như Tả Chấn đã nói, đối với Vinh Cẩm Tú bây giờ mà nói, quần áo đẹp đẽ, trang sức tinh xảo, thật sự đã không là gì cả. Chỉ cần nàng muốn là dễ dàng có được.
Nhưng từ đêm nàng bị bỏng tay lần trước, Tả Chấn đã không còn tới Bách Nhạc Môn nữa.
Nếu không có tai nạn bất ngờ ập đến, chính Cẩm Tú cũng không biết còn có cơ hội nhìn thấy hắn hay không.
Một ngày nọ, một buổi tối vốn không có gì khác với bình thường, mưa rơi xuống từng cơn, nhưng thời tiết rét lạnh hình như cũng không làm ảnh hưởng đến sự náo nhiệt của Bách Nhạc Môn chút nào. Trên lầu, dưới lầu vẫn chật kín cả người như cũ.
Cẩm Tú đang cùng vài vị khách hàn huyên trong đại sảnh. Một người trong đó là giám đốc Trần của cửa hàng đồ tây Đại Hưng – nhà tư bản tiếng tăm lừng lẫy ở Thượng Hải. Rất nhiều đồ đạc của Bách Nhạc Môn cũng đều mua từ chỗ ông ta. Gần đây ông ta thường đến ủng hộ Cẩm Tú, coi như là khách quen.
“Dưới lầu rất nhiều người, hay là lên trên đánh vài ván bài? Ông chủ Hà của Lệ Đô cũng đến, đang lo thiếu tay đây.” Cẩm Tú uống hai ly rượu, cảm thấy trên người hơi đổ mồ hôi, liền cười mà đề nghị với giám đốc Trần. Nếu ông ta đi đánh bài, đúng lúc nàng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Giám đốc Trần lắc đầu. “Đừng nói nữa, gần đây xui quá, như là bị trúng tà vậy, thua suốt nửa tháng ở Thất Trọng Thiên. Nếu tính ra thì thua cả một chiếc ô tô ấy chứ.”
Cẩm Tú mỉm cười, cái gì gọi là chốn tiêu tiền? Ca múa ở Bách Nhạc Môn, bài bạc ở Thất Trọng Thiên, đây đều là chuyện mọi người đều biết. Nếu không phải người rộng rãi như giám đốc Trần, e rằng cũng không lên nổi chiếu bạc của Thất Trọng Thiên. Nơi đó, một đêm thắng thua tiền trăm bạc vạn là chuyện thường. Của cải hơi ít ỏi, hoàn toàn không tư cách vào trong đó nói chuyện thắng thua.
Giàm đốc Trần vẫn than phiền sự tức tối: “Thời vận, thứ này thật là kỳ quái. Gặp phải người như Tả nhị gia, thua cũng cam lòng. Nhưng ngay cả hạng ba như lão Đường, lão Phùng mà cũng có thể thắng tôi mấy vạn!”
Cẩm Tú vẫn nghe cho có lệ, trên mặt luôn nở một nụ cười, vừa nghe một nửa, lỗ tai bỗng dựng lên, trong lòng giật mình một cái, thốt lên: “Vừa rồi ngài nói gì? Mấy ngày hôm trước ngài thua bởi Tả nhị gia?”
Thật là, đừng nói là gặp mặt, hình như ngay cả ba chữ “Tả nhị gia” cũng rất lâu không có nghe thấy.
Nếu nàng muốn biết chuyện của hắn, thật ra cũng không khó. Dù sao phạm vi giao tế của Thượng Hải cũng không quá lớn. Nhưng cho tới giờ nàng cũng chưa từng hỏi qua. Hình như là cố ý lảng tránh tên của hắn.