“Chị cũng ở đây…” Cẩm Tú có chút lo lắng. Những lời vừa rồi, không biết chị ấy nghe được bao nhiêu.
Minh Châu cười kín đáo. “Nghe Anh Đông nói, cô vào Bách Nhạc Môn. Đã quen chưa?”
Cẩm Tú đỏ mặt. “Cái gì mà quen hay không. Không phải một ngày ngày đều chen lẫn trong đó, có thể có chén cơm ăn đã không tệ rồi. Người như em, nào có tư cách gì mà kén cá chọn canh?”
Minh Châu gật đầu. “Nói rất đúng. Năm xưa tôi cũng phải chịu đựng như vậy.”
“Nếu đã đến đây, những chuyện trước kia, không bằng cứ quên đi!” Cẩm Tú nhịn không được mà thốt ra.
“Quên đi?” Minh Châu lạnh lùng nhướng mày. “Tôi cũng muốn quên đi. Đáng tiếc, luôn có người không ngừng nhắc nhở tôi, quá khứ nghèo khó thê lương thế nào… Những lời như vừa rồi, không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy, nếu thật sự muốn so đo, thì sớm đã tức chết, mệt chết rồi. Bọn đàn ông này, nằm mơ cũng sẽ nghĩ đến cơ thể của tôi mà chảy nước miếng, nhưng trong lòng bọn họ lại khinh rẻ tôi. Mà những người đàn bà này thì sao, trước mặt thì khen trang sức của tôi quý báu, váy áo lại đẹp đẽ. Nhưng chỉ cần quay người lại, còn không phải hận đến nghiến răng. Mặc kệ tôi có được cái gì, đều nghe thấy có người nói, đó là cô ta bán đứng thân mình để đổi lấy .”
Cẩm Tú im lặng, nàng hiểu được cảm giác của Minh Châu. Có người phụ nữ nào không hy vọng cuộc đời mình được thuận buồm xuôi gió. Rời khỏi vòng tay ấm áp của cha mẹ thì sẽ được chồng yêu thương chiều chuộng, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cuối cùng già đi trong tôn nghiêm? Ai lại muốn rơi vào chốn hỗn loạn này, bán rẻ tự tôn cùng tình cảm, trở thành trò cười cho người khác. Nhưng…
“Ở trong mắt người ngoài, đó cũng không có cái gì bất đồng.” Minh Châu nhìn nàng. “Thứ mà bây giờ tôi có, chẳng qua chỉ là một chút tiền mà thôi.”
“Chị có Hướng tiên sinh.” Cẩm Tú nhắc nhở nàng.
“Lúc tôi gặp anh ấy, đã quá muộn. Nếu gặp anh ấy sớm một chút, tất cả đều sẽ khác.” Minh Châu nhẹ nhàng thở dài. “Cho nên, Cẩm Tú, cô may mắn hơn tôi.”
Cẩm Tú không rõ. “Là… ý gì?”
Minh Châu nói: “Tôi biết lời đồn đãi của bên ngoài chưa chắc đều là sự thật, nhưng không có lửa làm sao có khói, ít nhất Tả Chấn chịu làm chỗ dựa cho cô.”
“Chị hiểu lầm rồi!” Cẩm Tú vội vàng biện bạch. “Thật ra em và Nhị gia hoàn toàn không phải như bên ngoài đồn đãi. Hôm đó, chẳng qua là anh ấy nhìn không vừa mắt mà giúp em một tay mà thôi. Hơn nữa chuyện của em và Anh thiếu, ngay từ đầu anh ấy đều biết. Để cho em vào Bách Nhạc Môn cũng là vì…”
Nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, lúc này mới phát hiện mình quá vội vàng giải thích, lỡ lời nói nhầm rồi, không khỏi nhất thời đỏ cả mặt.
Minh Châu ngẩn ra. “Chuyện của cô và Anh thiếu? Cô và Anh Đông làm sao?” Nàng kinh ngạc mà nhìn sắc mặt của Cẩm Tú, dần dần hiểu được, nhưng lại không thể tin. “Không thể nào, thì ra… cô là người của Anh Đông? Tôi nhìn lầm rồi sao. Tôi biết tính tình của Tả Chấn, chuyện không liên quan đến anh ta, anh ta vẫn ít khi nhúng tay vào, tuyệt đối không sẽ gây phiền phức cho mình. Nhưng chuyện của cô, anh ta không khỏi quan tâm hơi nhiều… Tôi còn tưởng cô và anh ta có cái gì.”
“Sao có thể chứ?!” Cẩm Tú xấu hổ bật cười. “Nhị gia… và em? Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Gần đây anh ấy hoàn toàn không đến Bách Nhạc Môn, cho dù thỉnh thoảng đến một lần, cũng không thèm liếc em một cái. Nói thật, trong lòng Nhị gia nghĩ cái gì, cho tới bây giờ em đều không đoán ra.”
“Phải không?” Minh Châu nhẹ nhàng thở dài, Cẩm Tú – đứa ngốc này.
Nàng ngẩng đầu, cách khách khứa đầy phòng, xa xa mà nhìn bóng dáng của Tả Chấn trong đại sảnh. Hắn ở trong đám người, giao tiếp rất thành thục, không biết vừa nói đùa gì đó, mọi người bên cạnh nhịn không được mà cười ha hả.
Tả Chấn đúng là Tả Chấn, nhìn qua không có gì khác với bình thường, nhưng Minh Châu lại tinh tường nhớ rõ, hôm đó khi Tả Chấn nhắc tới Cẩm Tú với nàng, trên mặt vô tình toát ra một vẻ dịu dàng lạ thường. Ngay cả chỉ trong chớp mắt, chỉ có một chút rất mơ hồ, rốt cuộc vẫn tiết lộ tâm sự của hắn. Vẻ mặt này, Minh Châu chưa từng nhìn thấy trên mặt Tả Chấn.
Hắn sẽ giống như Cẩm Tú nói, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn nàng một cái sao? Việc này thật đúng là ngày càng không bình thường.
………………………………….
Tại hà chi châu: cồn đất nổi lên giữa sông
“Tả Chấn từng đi tìm tôi, nhắc cô với tôi. Anh ta nói, dù sao cũng là chị em, có ân oán gì mà không bỏ qua được, không nên làm người lạ cả đời.” Minh Châu nói. “Tôi biết anh ta có ý tốt, nhưng tôi đã từng thề rằng, cả đời này cũng không có quan hệ gì với nhà họ Vinh nữa.”
Cẩm Tú giật mình. Vì chuyện của nàng mà Nhị gia đi tìm Minh Châu sao? Vì sao cho tới giờ nàng chưa nghe hắn nói qua?
Minh Châu nói tiếp: “Năm đó, tôi và mẹ bị đuổi đi, trăm cay ngàn đắng từ Trấn Giang tìm được đến Thượng Hải mới biết cả nhà cậu họ đã sớm chuyển đi Quảng Đông làm ăn, cắt đứt liên lạc. Vì kiếm miếng cơm ăn, tôi từng làm ăn xin, từng trộm vặt. Vì tranh chỗ ngủ ở gầm cầu mà đánh nhau với một đám ăn mày. Vì kiếm tiền khám bệnh cho mẹ mà đi làm nhân viên ở tiệm giặt ủi, kết quả thiếu chút nữa bị ông chủ cưỡng bức. Mỗi ngày mẹ đều hộc máu, khi chết đã ốm tới mức chỉ còn xương với da, vết thương trên người đều thối rữa, ruồi bọ cứ bay vo ve quanh bà…”
Nói tới đây, nàng bỗng nhiên dừng lại, sau một lúc mới ngẩng đầu. “Bắt đầu từ ngày đó, tôi đã thề với lòng mình, nhất định phải trở nên vượt trội, mặc kệ phải trả cái giá đắt thế nào. Tất cả mọi thứ của tôi hôm nay, đều là dùng mồ hôi và máu của mình đổi lấy, không thể cùng chia xẻvới người nhà họ Vinh.”
Nàng nói kiên quyết như đinh đóng cột, buông ly rượu trong tay xuống, cũng không quay đầu lại mà đi về phía Hướng Hàn Xuyên trong đại sảnh.