Cẩm Tú Hoa Lệ Duyên

Chương 17

“Ông chủ Phùng, uống thêm một chút nữa đi… Xem ông này, cả người là mồ hôi, đi ra ngoài trúng gió lạnh cũng không tốt, ngồi thêm một chút nữa chứ sợ gì….”

“Quang ca, người ta đặc biệt mặc cái váy mới mua này, sao ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn tới…”

Cẩm Tú đoan trang ngồi trên ghế, chung quanh mơ hồ truyền đến tiếng cười nói xì xầm, nũng nịu, liếc mắt đưa tình,… từng đợt từng đợt bao phủ lấy nàng. Tiếng nhạc liên tiếp không ngừng nghỉ, bóng người nhấp nhô chen chúc trong sàn nhảy rộng lớn. Trong không khí nóng bức tràn ngập mùi son phấn, nước hoa cùng mùi rượu vang.

Đến Bách Nhạc Môn đã mấy ngày, bây giờ Cẩm Tú mới biết được cái gì gọi là vàng son rực rỡ. Bách Nhạc Môn giống như là viên minh châu tỏa sáng trong đêm đen, tỏa ra ánh sáng xa hoa rực rỡ. Nó nguy nga tráng lệ, đèn đuốc sáng rực.

Lúc Cẩm Tú mới tới, dường như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình… Đại sảnh rộng lớn như vậy, trần nhà cao chót vót cỡ bằng hai tầng lầu, nạm chừng hơn một ngàn bóng đèn nhỏ, trên tường khắc đầy bức họa phương Tây tinh xảo, cái cột lớn bằng hai người ôm. Bàn ghế, dụng cụ, mọi thứ đều cực kỳ tinh xảo: khăn trải bàn bằng vải lanh mịn màng; ly bạc, bình bạc sáng lấp lánh; cốc thủy tinh, giỏ hoa tươi… Còn có cả dàn nhạc, bồi bàn mặc tây trang, đeo nơ, mang bao tay. Khách khứa quần áo chỉnh tề đầy phòng.

Cẩm Tú còn nhớ khi mình có đủ dũng khí, đứng ở trước mặt Anh thiếu thì vẻ mặt hắn rất kinh ngạc.

Có phải Tả Chấn điên rồi hay không! Đây là cái gọi là “sẽ có an bài” của hắn sao? Đem người đến Bách Nhạc Môn? Cô bé này, nàng không phải người có thể làm vũ nữ. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Sợ là bị đàn ông sờ một chút sẽ khóc lên. Giỡn cái gì, coi nơi này là nhà từ thiện chuyên cứu tế những cô gái không nhà hay sao! Nơi này là Bách Nhạc Môn, tùy ý quơ đại một người cũng đều được coi là mỹ nữ của Thượng Hải.

Chỉ bằng nàng?! Còn kém xa.

“Cô mau về Sư Tử Lâm đi.” Hướng Anh Đông khịt mũi. “Đừng gây thêm phiền phức cho tôi.”

“Anh nói cái gì?” Cẩm Tú không tin vào tai mình, ngay cả làm vũ nữ đều sợ nàng không đủ tư cách sao? Làm người đến nước này, thực không bằng tìm miếng đậu hủ đâm đầu chết đi.

Hướng Anh Đông quan sát nàng. “Cô cho là tiền trong túi đàn ông dễ lấy như vậy sao? Vinh tiểu thư, trước hết không nói tới cô có thể khiêu vũ hay không, chỉ bị khách bắt uống chén rượu, hôn một chút cũng lập tức chạy về thắt cổ. Chén cơm này cũng không dễ ăn đâu. Cô còn cho là mọi người đều có thể làm sao? Không thì cứ đi Hội Nhạc Lý xem.”

Hắn quay đầu đi. “Không tin cô cứ thử một lần xem. Trong vòng một tháng cô phải kiếm được một trăm đồng cho tôi xem. Không được thì lập tức về Sư Tử Lâm.” Không được, hắn phải đi tìm Tả Chấn hỏi một chút xem, rốt cuộc có phải hắn sợ mình sống quá lâu rồi hay không!

Cẩm Tú ngẩn người nhìn bóng lưng của hắn. “Hội Nhạc Lý… Hội Nhạc Lý là cái gì?”

Khiêu vũ mà thôi. Có gì khó? Ai biết được, biết đâu nàng lại trở thành một Bạch Trân Châu hay Mã Lệ An khác.

Nhưng mọi việc hình như thật sự bị Anh thiếu nói trúng.

Đến Bách Nhạc Môn suốt hơn mười ngày, mỗi buổi tối Cẩm Tú đều bị ghẻ lạnh mà ngồi ở trong góc. Nơi nơi đều có vũ nữ trang điểm xinh đẹp nhiệt tình ở bên người, khách khứa tấp nập, mọi việc đều suôn sẻ. Quả thực Cẩm Tú có chút rầu rĩ. Như vậy… cũng không phải là cách. Đến cũng đã đến rồi, chung quy không thể mỗi ngày cứ lề mề như vậy.

Đang do dự, một giọng nói nũng nịu ở bên cạnh rơi vào tai Cẩm Tú: “Hạo ca, đừng có vừa đến đã vội đi như vậy, Nhị gia cũng còn chưa có xuống. Anh ở chỗ này chờ ngài ấy còn hơn là đứng chết cóng ở bên ngoài.”

Người đàn ông được gọi là “Hạo ca” kia, nghe giọng hắn có chút nôn nóng: “Tôi ra ngoài hít thở không khí. Đều đã hơn nửa đêm rồi mà Bách Nhạc Môn người còn dày đặc cả. Cô để ý dùm tôi một chút, nếu Nhị gia xuống tới thì ra cửa gọi tôi một tiếng.”

Trong lòng Cẩm Tú chấn động… Nhị gia? Nghe quen tai thế.

Nàng bỗng dưng từ ghế trên nhảy dựng lên. Đúng rồi, là Tả Chấn! Cách xưng hô thật kì lạ, lúc trước ở trong nhà Minh Châu, bọn A Đễ cũng gọi hắn như vậy. Lẽ nào Tả Chấn cũng đến đây? Sao nàng không để ý chút nào vậy!

Cẩm Tú lập tức kéo người tên “Hạo ca” bên cạnh lại, vui mừng khôn xiết mà buột miệng: “Tả Chấn ở đâu?”

Tốt quá rồi, đang lo lắng rốt cuộc nên làm sao bây giờ, Tả Chấn nhất định có cách.