Lời nói như vậy phát ra từ anh nghe rất phiến tình, nhưng biểu hiện của anh thì lại không như vậy.
Ánh mắt cô có chút to ra, "Đoán xem em bao nhiêu tuổi?"
Anh biết cô đang tán tỉnh nên không nói lời nào.
Người đàn ông này mang theo một loại áp chế rất bình tĩnh, cô đột nhiên tỉnh táo lại, biết là anh nghiêm túc, cho nên lập tức không được vui: "Vậy anh sờ đi, em không sợ, chắc chắn là khác, em cũng không phải là cô ấy." Nhưng trong tim cô lại thấp thỏm bất an đập loạn, sao lại có chuyện trùng hợp tới vậy chứ! Người cảnh sát sống đối diện lại đang điều tra vụ án có liên quan đến mình.
Anh im lặng một lúc, mới từ từ đưa tay lên, cô đẩy ngực về phía trước, bộ ngực đầy đặn chạm vào lòng bàn tay anh, rung lên, đung đưa.
Anh không cố sức bóp hết bầu vυ' của cô, ngược lại, đặt tay xuống, ánh mắt sâu không lường được, cũng không để lộ chút cảm xúc nào. Cô tức giận giữ lấy cổ tay anh, ấn tay anh vào ngực mình, "Thật là đáng ghét, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, em không phải là nữ sinh khiêu da^ʍ gì đó, bị anh nói như vậy... Ô ô... "
Cô bất ngờ thả tay anh ra, che mặt khóc nức nở.
Lê Trú bình tĩnh quan sát phản ứng của cô.
Sau khi xử lý vụ án lâu như vậy, anh đã có một loại trực giác, nên anh tự hỏi liệu Tô Vãn và Uyển Thu có phải là cùng một nhóm người không? Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ là cùng một người, xác suất quá thấp, cũng không có bằng chứng rõ ràng. Các nữ streamer có thân hình rất đẹp, ngực khủng cũng không phải là hiếm.
"Đừng khóc, tôi xin lỗi."
"Ngực bự cũng không phải là lỗi của em, anh tưởng em muốn sao, suy cho cùng cũng không phải là phúc lợi cho đàn ông các anh sao, em..."
Cô tức giận như một đứa trẻ, vừa khóc vừa xoa xoa bộ ngực, "Chỗ này... Em cũng muốn nó nhỏ hơn. Anh nói xem phải làm như thế nào..."
Cô khiến anh càng nghĩ đến Tô Vãn, hai cô gái này có chút giống nhau, đặc biệt là cách làm nũng.
Anh cau mày, đưa tay ôm eo cô.
Chỉ vừa chạm một chút, cô đã nhào vào lòng anh, sau một hồi nức nở, cô nhìn anh rơm rớm nước mắt: "Anh... anh có muốn làʍ t̠ìиɦ với em không? Dù sao thì em cũng muốn cùng anh làm…” Đây là lời thật lòng.
“Anh không biết làʍ t̠ìиɦ như thế nào,” Anh lau nước mắt cho cô bằng những đầu ngón tay thô ráp của mình, “Chỉ biết đυ. thật mạnh.”
Đôi mi ướŧ áŧ của cô chớp chớp, "... Cái gì?"
“Uyển Thu, ai đã xúi em làm chuyện này?” Anh thay đổi chủ đề một cách bình tĩnh.
"Quyến rũ anh sao?"
Anh gật đầu, "Ừm."
Đối xử với cô như vậy đã là rất dịu dàng, khi những người khác bị anh tra hỏi, hoặc là bị giam trong phòng thẩm vấn, hoặc là bị nhấn quỳ xuống đất, còn anh thì tra hỏi với giọng điệu lạnh lùng u ám. Còn cô thì đang được ngồi thoải mái trên giường của anh, thậm chí còn không nghĩ rằng mình đang bị tra khảo.
"Đừng có không tin em. Em thực sự thích anh. Nên mới muốn quyến rũ anh, lên giường với anh. Không phải vì lý do nào khác." Cặρ √υ' trắng của cô đung đưa trước mắt anh qua một lớp vải.
Anh ngửi thấy mùi hương của cô, thật ngọt ngào.
“Đừng cảm thấy áp lực, em không có bày mưu gì với anh đâu, chỉ là để thỏa mãn du͙© vọиɠ mà thôi… Chẳng lẽ anh không biết mình đẹp trai như thế nào sao?” Những lời này xuất phát từ tận trái tim.
"Sau khi gặp anh, em luôn có những giấc mộng xuân, Anh Lê Trú..."
Anh kéo tay cô ra khỏi vai mình, sau đó đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô.
"Trở về đi, em nên ngủ rồi."
Cô cúi đầu im lặng, lập tức rời khỏi giường, trong lòng có chút buồn bực, không nói lời nào đi vào phòng tắm thay đồ.
Nhưng ngay lúc quay người, cổ tay đã bị anh nắm lấy. Cô khựng lại, làn da cảm nhận sức nóng và sức mạnh như thiêu đốt từ anh, vào lúc đó cô có hơi mơ mộng hão huyền.
Khẽ quay người, hô hấp dồn dập nhìn anh.
“Mặc lại đi.” Giọng điệu cay độc như điếu thuốc anh vừa hút.
Uyển Thu không biết tại sao, người đàn ông này luôn có thể làm tăng tốc độ nhịp tim của mình một cách dễ dàng.
Sau khi trở về, đóng cửa lại, cô vò mạnh vạt áo trước, rồi lấy hai tay đè lên ngực mình.