Phát Sóng Sắc Dụ Online

Chương 7.2: Anh nheo mắt lại, hơi thở nguy hiểm toát ra

Cảm thấy ngột ngạt khi bật điều hòa, anh mở cửa sổ xe, bất chấp cơn mưa tầm tã của mùa hè.

Phải thừa nhận rằng nữ streamer tên "Tô Vãn" này thực sự có thể thu hút anh, như thể cô biết tâm ma của anh ở đâu. Nói cách khác, cô biết sâu trong trái tim anh thích mẫu người phụ nữ như thế nào.

Thật là chết tiệt.

Sau khi dừng xe dưới tầng hầm, Lê Trú vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng cách đó không xa.

Mặc bộ vest trắng quý phái cùng hai vệ sĩ đi sau, thấy có người quen đến, Lê Trú bước xuống xe.

“Chỗ ở như thế này cậu cũng quen sao?” Người kia mỉm cười hỏi.

Lê Trú giễu cợt nói, "Cũng không phải là phụ nữ, kiêu ngạo cái gì. Khi điều tra vụ án, có khi còn ở khách sạn mấy chục tệ một đêm."

“Tôi và anh trai cậu đã thuyết phục, nhưng cậu vẫn không muốn lui về sau.” Người đàn ông nói nhẹ, quen thuộc đưa cho anh một điếu thuốc.

"Khi vụ án được giải quyết, tôi sẽ thoái ẩn một thời gian."

“Vụ án này rất phức tạp, thế lực đằng sau rất lớn, cậu có biết không?” Khi nói lời này, khói bốc lên làm mờ khuôn mặt của người đàn ông, khiến người khác không thấy rõ vẻ mặt của anh ta.

Trong miệng ngậm điếu thuốc, Lê Trú trông hửng hờ, nhưng vẻ mặt lại có hơi lạnh lẽo, “Bởi vì biết rằng đó là một vụ án lớn, nên mới muốn chơi một ván.” Nếu không, trò đùa trẻ con cần gì đến anh đích thân điều tra.

"Lúc đó lỡ như tra ra là đồng nghiệp thì sao? Thậm chí còn là cấp cao hơn", Người đàn ông cười hỏi, "Khi đó cậu sẽ làm gì? Vẫn thi hành luật một cách vô tư?"

Lê Trú không nói lời nào, đôi mắt đen rũ xuống lại nhướng lên, tăng thêm cảm giác áp chế.

"Cục trưởng Bạch, anh đang giúp ai đó thăm dò tôi sao?"

Ngay khi lời này nói ra, bầu không khí đột nhiên thay đổi, có một loại căng thẳng như sắp bùng nổ.

Nhất thời yên ắng, hai người im lặng đối mặt với nhau.

Lê Trú nuốt mây nhả khói, bất động thanh sắc. Đôi mắt của anh đen láy lạ thường, giống như một con báo săn ở trong rừng thủ thế chờ đợi.

Một lúc sau, người đàn ông được gọi là "cục trưởng Bạch" cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng, "Đương nhiên không phải, tùy tiện hỏi thôi."

“Tốt rồi, tôi nghĩ chắc gần đây anh rất bận, về nghỉ ngơi sớm đi.” Cảnh sát Lê tính tình cứng rắn đã bắt đầu mời khách đi về.

Lê Trú trở về nhà chưa được bao lâu, lại nghe thấy tiếng gõ cửa "rầm, rầm, rầm,".

Anh không cần hỏi, chỉ cần nghe nhịp đập, y hệt lần trước, liền biết đó là cô gái kia.

Cô không nên kêu cửa vào lúc này, ban đêm thường là thời điểm nhạy bén nhất của anh.

Chỉ là lần thứ hai gặp mặt với cô, nhưng người tinh tường như anh đã bắt đầu nhận ra manh mối có điều gì đó không ổn.

“Em lại có chuyện gì?” Lê Trú vạm vỡ đứng trước cửa, mặt không cảm xúc nhìn nữ sinh đại học quần áo ướt sũng, hai má vẫn còn ửng đỏ ở ngoài cửa.

"Em có thể mượn phòng tắm của anh không? Máy nước nóng của em bị hỏng, nước chảy ra rất nóng."

Cô mặc một chiếc đầm trắng, khi ướt có thể nhìn xuyên thấu, áo ngực và qυầи ɭóŧ lộ ra hình dạng mơ hồ.

Đôi mắt anh rơi vào bộ ngực cao ngất và tròn trịa của cô, rồi bình thản dời đi.

Anh nheo mắt lại, hơi thở nguy hiểm toát ra, giống như một con báo đi tìm thức ăn.

Tuy nhiên, cô không nhận thấy điều đó.

“Tôi là đàn ông, em không ngại chứ?” Giọng điệu của anh có ý thăm dò.

“Chỉ tắm một chút thôi,” Lúc này cô cầm một hộp cơm nhỏ đưa trước mặt anh. “Đại ca, để cảm ơn sự giúp đỡ của anh lần trước, em đã đặc biệt làm chút điểm tâm, tiện thể đưa cho anh, nè. "

Cô trông đáng thương và mong đợi nhìn anh, "Chỉ xối nước một chút thôi, sẽ nhanh lắm."

Lê Trú là người như thế nào? Khi anh mang súng đi làm nhiệm vụ, có lẽ cô còn chưa vào đại học; khi anh bị một nữ gián điệp quyến rũ, có lẽ cô còn không biết âʍ đa͙σ phun nước là gì.

Ai thật sự có thể nói dối được anh? Anh rất rõ về ý đồ của cô.

Suy nghĩ một lúc, anh khẽ cong môi, nghiêng người để cô đi vào.

Uyển Thu, người nghĩ rằng mình đã thành công một nửa, mỉm cười ngọt ngào và nói "cảm ơn" rất hào hứng. Khi cô đi ngang qua anh, bộ ngực mềm mại của cô "vô tình" va vào cánh tay to lớn rắn chắc của anh. Bầu ngực đầy đặn mềm mại run lên, dưới lớp vải ướt đẫm, những gợn sóng dù chỉ nhỏ bé nhưng hết sức cám dỗ.

Cô khẽ "A" một tiếng, rêи ɾỉ như mèo con bị dẫm lên chân, sau đó xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống, lon ton chạy vào phòng tắm.

Đương nhiên anh nhìn thấy cặρ √υ' đung đưa của cô, nghe thấy tiếng rên khe khẽ của cô, đôi mắt sâu dường như tối lại một chút, đương nhiên, đợi cô xác nhận lại thì anh đã trở lại bình thường.