Trình Nặc sắc mặt lập tức trở nên có chút không quá đẹp, Hách Gia lại nói: “Anh lại lật qua tới nhìn xem.”
Trình Nặc làm theo, lúc này mới phát hiện phía sau giấy vẽ cũng có nội dung.
Đó là một đầu thơ, một đoạn thơ tình hàm súc bằng tiếng Anh, mà bài thơ này, Sầm Y cũng từng đọc cho hắn nghe.
Nếu nói chính xác về thời gian, thì chính là vào Giáng Sinh đầu tiên sau khi hai người chính thức kết giao, Sầm Y lúc ấy đang là năm hai, vào cuối học kỳ một.
“Trình Nặc, Sầm Y nói cho anh là cô ấy từng theo đuổi anh trai em sao?” Hách Gia hỏi.
Trình Nặc nhíu mày, hắn nhớ tới lúc trước Sầm Y nói với hắn, ánh mắt đầu tiên thấy hắn, đã bị hắn hấp dẫn, nhưng mà hiện hắn đã quên hỏi, cô có phải cũng từng bị người khác hấp dẫn như vậy không.
"Em đoán cô ấy cũng sẽ không nói cho anh.” Hách Gia từ biểu tình của Trình Nặc liền nhìn ra đáp án, tiếp tục nói: “Trong lúc các người kết giao rồi lại chia tay, em đã từng thấy có người đàn ông khác ở cổng trường chờ cô ấy, lúc ấy cô ấy cùng em nói đó là anh em, nhưng mà em nhớ rõ kia biển số xe kia, anh ruột, anh họ… Đều không thể có chiếc xe như vậy. Mấy cái này cô ấy cũng nhất định không có nói với anh đi?”
……
Một bàn đồ ăn đã mang lên tới, Hách Gia đem mấy chuyện lúc trước Sầm Y giấu giếm Trình Nặc, tất cả đều nói.
“Trình Nặc, anh còn nghĩ rằng anh và Sầm Y nhiều năm như vậy vòng đi vòng lại thì anh chính là duy nhất sao?” Cô hỏi.
Trình Nặc bỗng nhiên cảm thấy thân mình có chút vô lực.
“Em lúc trước vì cái gì không có nói cho anh.” Sau một hồi, hắn mới hỏi.
“Bởi vì lúc ấy, em cùng Sầm Y là bạn bè.” Hách Gia vô tội mà chớp mắt, nhìn như lấy cớ, kỳ thật lời này nói là thật.
Vừa vào đại học, Sầm Y chủ động tiếp cận bản thân, Hách Gia liền từ gia cảnh bần hàn của Sầm Y mà nhìn đến một khả năng khác của chính mình, khi đó cô nghĩ, nếu cô chưa từng được đón về Hách gia, có lẽ về sau khả năng cuộc sống sinh hoạt tốt nhất của cô cũng chính là như Sầm Y vậy, vì thế cô mặc kệ đối phương tiếp cận mình vì mục đích gì, liền để đối phương tiến vào vòng bạn bè của mình.
Bởi vì đương Sầm Y là bằng hữu, cho nên nàng sẽ không vạch trần nàng nan kham, càng sẽ không ở Trình Nặc trước mặt nghị luận nàng thị phi.
Bởi vì Sầm Y là bạn bè, cho nên về sau khi Sầm Y phải gả người khác, cô còn hỏi Sầm Y, có phải bởi vì Trình gia không tiếp nhận cô ấy không, nếu phải, cô có thể giúp nghĩ cách.
Bởi vì Sầm Y là bạn bè, nên khi Hách Nghị muốn tác hợp cô cùng Trình Nặc kết hôn, cô thậm chí hỏi qua ý kiến Sầm Y… Đối phương tỏ vẻ hoàn toàn không thèm để ý, cô cho rằng bọn họ vẫn còn có thể tiếp tục làm bạn bè.
Thẳng đến khi cô ở vòng bạn bè lướt được cô ta nắm tay chồng cô, nên cùng cô diễu võ dương oai chụp ảnh.
“Mấy chuyện này… Trước khi ly hôn em vì cái gì không nói cho anh?” Trình Nặc rất nhanh cũng phản ứng lại.
“Vấn đề hay đấy.” Hách Gia, “Nếu trước khi ly hôn em nói cho anh, thì cuộc hôn nhân này anh còn đuổi theo tích cực ly hôn như vậy sao?”
“…”Trình Nặc mày tức khắc nhăn chặt lại, sau một lúc lâu nhớ tới mấy chuyện lúc trước, “Cho nên ở show thời trang, em cố ý để Chu Thiến qua đó, cũng không phải muốn mượn dư luận bức Sầm Y, mà em chỉ là muốn nháo chuyện lớn lên… Em khi đó đã nghĩ kỹ rồi?”
“Không sai.” Hách Gia.
Trình Nặc trong nháy mắt tỉnh ngộ: Hắn nghĩ là hắn đề nghị ly hôn, không nghĩ cô đã sớm tính hết thảy, nhìn hắn lăn lộn, chỉ còn chờ cuối cùng tới nói cho hắn, Sầm Y căn bản không đáng.
Cô rõ ràng là cố ý.
“Vì cái gì?” Trình Nặc khó hiểu, “Nếu em khi đó muốn ly hôn, chúng ta mục tiêu là giống nhau, em có thể cùng anh nói, em không cần thiết…”
“Không cần thiết như vậy chơi anh phải không?” Hách Gia tiếp lời, “Nhưng khi đó anh muốn cùng Sầm Y ở bên nhau, anh cũng có thể trực tiếp nói cho em a, anh cũng đâu có nghĩ sẽ chừa chút mặt mũi cho em đâu?”