Hách Gia bỗng nhiên nhớ tới câu nói mà không biết ai đã từng nói qua, có ba thứ gắn bó tất yếu trong hôn nhân: Tình cảm mãnh liệt, ỷ lại, cùng hữu nghị.
Tình cảm mãnh liệt, giữa cô cùng Trình Nặc mà nói là tình cảm mãnh liệt, không bằng nói là nɧu͙© ɖu͙©, lên giường chỉ khi hai bên đều có nhu cầu sinh lý.
Ỷ lại, cô cùng hắn đều là người lý tính lớn hơn cảm tính, ở mặt vật chất cái gì cũng không thiếu, nên cũng không quá yêu cầu ỷ lại đối phương.
Duy nhất có, chỉ có một chút hữu nghị.
Nhưng mà vì là hữu nghị, mà để cô chứng kiến Trình Nặc cùng Sầm Y phân phân hợp hợp, nếu mà so sánh, cô ngược lại càng giống chen chân vào hơn.
“Here"s the change, thank you and have a nice day.” Tại cửa hàng bách hóa Liberty, nhân viên cửa hàng đem túi xách đưa cho Hách Gia.
“Thanks.” Hách Gia tiếp nhận, nhìn đến bên trong cô giúp Trình Nặc chọn mấy cái cổ tay áo, ra cửa cửa hàng liền đem đồ vật ném vào một bên thùng rác.
Giờ phút này, cô hiện không ở thành phố C mà ở Luân Đôn, xem hội chợ nghệ thuật mỗi năm một lần.
Chuyện trong nước cô chỉ có thể lại lần nữa tìm Ngụy Hành giúp cô tra.
Rất nhanh, tối ngày hôm sau Ngụy Hành liền đem mấy chuyện tra được nói cho cô: Vốn dĩ, Sầm Y hai tháng trước đã cùng chồng ly hôn, sau đó cô ta đi thành phố C tham gia cuộc họp báo về thời trang do công ty cô ta làm chủ.
Trang phục?
Ngụy Hành không nói, Hách Gia đều thiếu chút nữa đã quên, Sầm Y vốn dĩ là bạn học của cô, cũng là chuyên ngành hội họa. Bất quá bất đồng chính là, sau khi tốt nghiệp Hách Gia tiếp tục con đường hội họa, còn Sầm Y lại đổi nghề đi làm thiết kế thời trang.
Lại nói tiếp, Sầm Y gia cảnh bình thường, cô ta sở dĩ có thể quen biết Trình Nặc, đúng là bởi vì Hách Gia.
Mà hiện tại, Ngụy Hành nói cho Hách Gia: Cô không suy đoán sai, từ dấu hiệu khách sạn mà Sầm Y phát WeChat đêm đó, Trình Nặc cũng vào khách sạn kia, ngày hôm sau mới ra.
Hơn nữa, khách sạn không có ghi chép thuê phòng của Trình Nặc mà chỉ có Sầm Y.
Nam nữ trưởng thành, ở cùng phòng khách sạn cả một đêm, làm chút gì, đáp án không nói cũng rõ.
“Muốn tôi giúp cô đặt chuyến bay gần nhất trở về không?” Ngụy Hành hỏi cô.
Hách Gia nghĩ nghĩ: “Không cần.”
Nếu gạo đã thành cơm, cô chạy trở về cũng vô dụng.
Thân thể nɠɵạı ŧìиɧ đã là điểm mấu chốt, vậy thì ly hôn thôi.
Chỉ là, đây cũng không phải là một việc dễ dàng, Trình gia cùng nhà cô nếu biết việc này, chắc chắn sẽ nghĩ cách đem Sầm Y đuổi đi rồi khuyên cô cùng Trình Nặc tiếp tục sống với nhau.
Hách Gia cơ hồ có thể biết bọn họ sẽ nói cái gì.
Đàn ông sao, chính là như vậy, có mấy ai mà ở bên ngoài không tham ăn đâu? Chỉ cần hắn bảo đảm vị trí vợ chính thức không phải được rồi?
Thậm chí bọn họ còn khả năng để cô sinh đứa nhỏ, nói cô nên có đứa nhỏ, người đàn ông sẽ càng quan tâm gia đình, và sẽ không nghĩ đế hoa cỏ bên ngoài nữa.
Này hôn nhân sẽ khó mà ly, trừ phi…
Hách Gia tay lướt xem hoạt động vòng bạn bè của Sầm Y, dừng lại ở một tin tức về show thời trang của Sầm Y.
Đó là show thời trang do Sầm Y đảm nhiệm thiết kế chính.
Hách Gia nhấn đi vào nhìn đến tên của mấy người chủ trì của show này, lập tức từ thông tin lục tìm ra một dãy số, dùng máy bàn gọi qua.
Luân Đôn đêm khuya, thành phố C đúng là buổi sáng, nhận được điện thoại người kia nhìn dãy số hơi có chút ngoài ý muốn.
Hách Gia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Phương tỷ, là em, Hách Gia.”
“Khoảng thời gian trước thấy chị nói công ty chị thiếu người, mời được rồi sao?” Cô lại hỏi.
“Ai u, là em a.” Đầu kia điện thoại lúc này mới phản ứng lại, trêu ghẹo nói, “Như thế nào, đại tiểu thư em có hứng thú?”
“Em là có hứng thú, bất quá sợ không lọt được vào mắt Phương tỷ a.” Hách Gia cũng trêu ghẹo một câu, sau đó trực tiếp đi vào đề tài chính nói, “Là chuyện này, em có một người bạn gần đây đang tìm việc…”
Công ty truyền thông của Tiền Phương lần này chính là công ty đảm nhiệm cuộc họp báo thời trang của Sầm Y, Hách Gia nói thẳng muốn đưa người bạn này đi vào, mà người cô gọi là “Bạn”, vừa đúng là Chu Thiến.
Là một khách hàng siêu cấp VIP, một năm có thể giới thiệu cho công ty Tiền Phương thật nhiều đơn hàng lớn, Hách Gia tin tưởng, mặc kệ Chu Thiến năng lực như thế nào, công ty Tiền Phương có còn thiếu người hay không, chút mặt mũi này, Tiền Phương kiểu gì cũng vẫn phải cho cô.
Quả nhiên, người bên kia điện thoại nghe rõ ý tứ Hách Gia, lập tức sảng khoái mà tỏ vẻ không thành vấn đề.
“Nghe nói công ty Phương tỷ gần đây đảm nhiệm một show thời trang… Nếu có thể nói, hy vọng Phương tỷ có thể mang người bạn này của em qua đi nhìn xem, cũng để cho cô ấy sớm chút rõ ràng cô ấy thích hợp với cái này ngành sản xuất này hay không.”
“Được, không thành vấn đề.”
“Còn có, chuyện công việc này, em không hy vọng cô ấy biết được em giúp cô ấy, bởi vì da mặt cô ấy mỏng…”
“Yên tâm, chị hiểu.”
…
Đầu kia điện thoại liên tục đáp ứng, Hách Gia sau khi nói rõ ràng liền chân thành nói cảm ơn, lúc này mới cúp điện thoại.
Show thời trang của Sầm Y, Hách Gia đối với Trình Nặc dĩ nhiên có hiểu biết, hắn tất nhiên sẽ đi cổ vũ.
Mà Chu Thiến ở hậu đài nhìn thấy Trình Nặc, lại nhìn đến người cùng chính mình bảy phần giống nhau Sầm Y, thì lúc ấy sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Vĩnh viễn không cần xem nhẹ sức chiến đấu của người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ bị thương.
Hách Gia vì thế lại cùng Ngụy Hành nhắn một tin nhắn, kêu hắn vào ngày show thời trang của Sầm Y tổ chức, cần phải tìm nhiều thêm mấy phóng viên “Giúp Sầm Y làm tốt tuyên truyền”, chụp nhiều thêm mấy tấm ảnh chụp.
Mặc kệ là trước đài hay hậu trường.