Anh Như Lửa

Chương 2: Giả ngốc

Chương 2: Giả ngốc

Buổi tối, Lục Diệu ở lại nhà họ Ôn, Ôn Thần rủ chơi đánh bài, nhưng không đủ người, thế là lôi Ôn Ngôn không biết đánh bài vào chơi cùng.

Ôn Lam cũng ở đó, còn có một số anh em họ hàng xa, năm người cùng nhau chơi đánh bài.

Ôn Lam ngồi bên cạnh Lục Diệu.

Ôn Ngôn không thích kiểu người giả tạo như Ôn Lam nên kéo ghế ngồi đối diện với cô ta, không muốn chạm vào cô ta một chút nào.

Các vị trưởng bối nhìn thấy đều lầm tưởng Ôn Ngôn đang tránh Lục Diêu, dù sao sau bữa tiệc trong ngày có thể nhìn ra được lão gia muốn tác hợp cháu gái của mình với con trai nhà họ Lục.

Lưu Vân cũng nói nhỏ với chồng Ôn Sơn: "Ngôn Ngôn có vẻ không thích cậu con trai của nhà họ Lục. Anh nói với cha anh đi. Đừng tác hợp nữa. Anh làm cha cũng không phải không biết tính cách của Ngôn Ngôn. Lỡ nó nổi nóng, lại bay về New York không trở lại thì biết làm sao?"

Ôn Sơn gật đầu, con gái của ông ấy cũng không phải dạng cần hôn nhân để kiếm sống.

Một lúc sau, các vị trưởng bối ra phòng khách nói chuyện, thanh niên chơi bài trong phòng đánh bài, Ôn Ngôn vì không biết chơi bài nên đã thua liên tiếp ba ván, bị anh trai Ôn Thần liên tục khinh miệt đồng đội chơi bài của mình.

Ôn Ngôn rất cứng đầu, sau khi thua liên tiếp mấy ván thì bắt đầu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, như thế nào cũng phải thắng vài ván, để Ôn Thần phải khâm phục cô!

Lục Diệu ngồi trên sô pha, áo sơ mi xanh quân đội có hơi hở cổ, tay áo xắn lên, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá, không còn ngồi như pho tượng như lúc ban ngày nữa, mà bắt chéo chân, lười biếng ngồi trên ghế sô pha, trong lúc lơ đãng ánh mắt sẽ vô tình lướt qua khuôn mặt của Ôn Ngôn ở phía đối diện.

Vừa đi nhà vệ sinh, lúc quay lại đã nghe thấy tiếng Ôn Thần than thở: "Em gái ơi, em cho anh trai thắng một ván được không? Anh sợ chung đội với em lắm rồi, bài đẹp cỡ nào cũng bị em làm cho thua."

Nhìn lướt qua trên bàn, bên tay những người khác đều đè những tờ tiền màu đỏ dày cộm, chỉ riêng Ôn Ngôn là còn lác đác vài tờ.

Ôn Ngôn cũng muốn thắng, nhưng không biết tại sao cô đã biết luật chơi rồi mà vẫn thua?

Ôn Lam ra hai con 7, sau đó định đi tiếp con già, một bàn tay to lớn liền ấn xuống. "Đừng đánh con này."

Giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau, thoang thoảng mùi thuốc lá, hơi thở ấm áp lướt qua má, bên tai có chút khí khiến cô ta có hơi tê dại.

Lục Diệu đứng sau lưng cô ta, nghiêng người và rút hai quân số 2 từ quân bài trong tay của cô ta, "Đánh lá này đi."

“Cảm ơn anh Tứ.” Cô ta rút tấm bài từ ngón tay anh ra, đầu ngón tay như có như không lướt qua ngón tay anh như không có chuyện gì, có hơi nóng.

Ôn Thần sửng sốt, "Đệt! Quên mất Anh Tứ ở đây! Anh Tứ là thần bài trong đội đấy! Mau dạy cho đứa em gái ngốc này dùm em đi! Em sắp bị nó làm cho thua sạch đây. Em đường đường là vương giả bây giờ thành đồng thau rồi.”

Ôn Ngôn chộp lấy bỏng ngô nhét vào miệng anh ấy, "Anh im miệng đi!"

Lục Diêu kéo ghế ngồi ở bên cạnh cô, nghiêng người chỉ vào quân bài trong tay cô, như ra lệnh: "Tiếp tục đi."

Lúc này Ôn Ngôn mới tỉnh táo lại, vừa mới đánh hai con 2, trong tay không còn quân bài nào lớn, vì vậy cô tiếp tục rút ra một con 4, sắp đánh xuống, nhưng bị cản lại bởi người đàn ông bên cạnh.

Cô thấy anh ném xuống những quân bài liên tiếp, còn có thể chơi như thế này sao?

Đối thủ sau khi nhìn thấy liền đơ ra.

Ngay sau đó là một cặp bài khác, đều là những quân bài mà Lục Diêu giúp cô ném ra, cuối cùng trong tay không còn một lá bài nào.

Đệt! Thắng rồi!

"Anh Tứ giỏi quá! Em thật bái phục, em gái! Mau học hỏi anh Tứ đi!" Ôn Thần xáo bài, không ngừng nhướng mày nhìn cô.

Ôn Ngôn ghét bỏ lườm anh ấy.

Nhưng những người có mặt đều tưởng rằng cô không muốn anh trai tác hợp cho cô với Lục Diệu.

Tóm lại, không ai đoán mò chuyện gì sẽ xảy ra giữa cô và Lục Diệu, bọn họ đều đặt hết hy vọng vào Ôn Lam.

...

Một giờ sau, Ôn Ngôn thắng lợi vẻ vang, cầm tiền mặt cảm ơn Lục Diệu, "Cảm ơn anh Tứ, hay là lát nữa em mời anh đi ăn?"

Lục Diêu gật đầu: "Được."

Ôn Ngôn chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ Lục Diệu thật sự để cô mời đi ăn, nhà họ Lục ở thành Bắc giàu có, lại là quân khu thượng tướng, cần gì phải trông chờ vào bữa ăn này?

Ngày hôm sau, người trong nhà lại tiếp tục sắp xếp cho cô một buổi xem mắt, vừa đi tới sảnh trước liền thấy Lục Diệu từ trong phòng khách chặn đường cô, “Không phải muốn mời anh đi ăn sao?"

"..." Anh thật sự còn nhớ.

Các trưởng bối xuyên qua cửa sổ sát đất ở trong phòng khách nhìn thấy hai người nói chuyện ở bên ngoài, trong lòng nghĩ không biết hai người có quan hệ gì, không phải ngày hôm qua hai người không nhìn vừa mắt nhau sao?

Nhìn lại lần nữa, Ôn Ngôn đã cùng Lục Diệu rời đi.

Nhưng con trai nhà họ Bạch đã tới rồi, đâu thể để người ta chờ được?

Thế là đành lôi Ôn Lam ra cứu nguy, tuy rằng trong lòng Ôn Lam không tình nguyện chút nào.

Nhà họ Bạch chỉ là nhà giàu mới nổi, làm sao có thể so với nhà họ Lục?

*

Sau khi ra khỏi nhà, lên xe Lục Diệu, Ôn Ngôn chủ động cảm ơn anh: "Cảm ơn anh Tứ đã ra tay giúp đỡ."

Cô không ngốc, cô biết chuyện xem mắt của mình từ khi trở về Trung Quốc đã được truyền ra ngoài, nửa tháng cô đã gặp không dưới 20 cậu ấm, lần nào cô cũng bày ra vẻ mặt làm khó dễ dọa đối phương sợ bỏ chạy, bọn họ đều biết tiểu thư nhà họ Ôn cay nghiệt, điêu ngoa, tiếng xấu chắc đã đồn ra xa.

Hôm nay không biết cậu ấm của nhà nào lại can đảm muốn đến cầu hôn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không ngờ Lục Diệu lại xuất hiện, kêu cô mời đi ăn.

Nhà họ Ôn cũng không ngốc, nhìn thấy là con trai nhà họ Lục, tất nhiên không dám ra tay ngăn cản.

“Em cho rằng vừa rồi là tôi giúp em sao?” Sắc mặt Lục Diêu ôn nhu hiếm thấy: “Ôn Ngôn, em rất thông minh, đừng giả ngốc.”

"Anh Tứ quá khen rồi. Nếu em thật sự thông minh. Tối qua chơi bài đã không thua nặng như vậy." Ôn Ngôn cố gắng chuyển đề tài, cô thấy khi ở riêng trong xe với người đàn ông này, nhiệt độ cơ thể mình tăng lên quá nhanh, "Anh muốn ăn gì? Đồ ăn Giang Nam anh ăn nhiều rồi? Hay là ăn đồ Tứ Xuyên? Hay là ăn lẩu?"

Biết cô đang vòng vo, Lục Diệu trực tiếp xuống tay: "Em nên biết, nhà họ Lục và nhà họ Ôn có ý tác hợp cho chúng ta."

Chủ đề này đến nữa rồi, chắc cô không trốn tránh được nữa.

Ôn Ngôn cười: "Em nghĩ người đàn ông ưu tú như anh Tứ, chắc chắn không thiếu phụ nữ, chỉ cần anh muốn, rất nhiều người có danh tiếng cũng để tùy anh lựa chọn."

“Anh không thiếu.” Lục Diêu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh như nước “Nhưng anh thiếu một người thông minh như em.”