Vì quá hiểu nhau nên Cố Nguyên Giai mới có thể biết những lời này của Tô Mạt không phải là nói đùa, cũng không phải vì ghen mà cố tình gây sự. Cô là thực sự muốn hắn cùng nữ sinh khác thử một lần, với tư cách là một người bạn gái.
Vào lúc này, Cố Nguyên Giai chỉ cảm thấy trái tim mình như bị người ta hung hăng đánh thật mạnh vào, khiến cho nhận thực lâu nay của hắn bị phá vỡ - không có ai đang yêu nhau lại để bạn trai của mình thử với nữ nhân khác!
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, giống như sự bình lặng trước khi cơn giông bão kéo đến.
Tô Mạt đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, từ lần đầu tiên thân thể bắt đầu bức bối khó chịu, từ lúc cô có ham muốn làʍ t̠ìиɦ với nam nhân khác, cô tưởng nói ra như vậy có thể làm mình thư thái hơn, nhưng trong lòng như có một chỗ bị đè nén.
Cô giả vờ ngây thơ trong mắt đám người Chu Thần, trong lúc làʍ t̠ìиɦ với bọn họ, cô đều vờ như mình bị ép buộc hoặc không hề hay biết.
Vì cô biết những điều đó là trái đạo đức.
Mặc dù đã có bạn trai, dù cho thân thể bạn trai còn rất khỏe mạnh mà cô lại khát vọng làʍ t̠ìиɦ với nam nhân khác, thậm chí cảm thấy đặc biệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì tìиɧ ɖu͙© cấm kỵ, điều này rất không có đạo đức, vô hình chung cũng làm tổn thương tới bạn trai.
Nhưng biết phải làm sao bây giờ, thân thể cô sinh ra đã như thế, từ thân đến tâm đều vô cùng dâʍ đãиɠ.
Một phần trong cơ thể nói với cô “Hãy tận hưởng đi, hương vị của du͙© vọиɠ thật sự quá tốt đẹp, cơ thể này vốn là nguồn gốc của du͙© vọиɠ, hẳn là nên thuận theo tự nhiên đi.” Nhưng một phần khác lại nói “Điều này thật bất công với người cô yêu, đây là hành vi sa đọa đê tiện.”…..Một cuộc xung đột mạnh mẽ làm người ta dày vò không thôi.
Những suy nghĩ bị đè nén bấy lâu nay hoàn toàn bộc phát. Tô Mạt hơi hé miệng, lần đầu tiên không hề che giấu suy nghĩ của mình ở trước mặt Cố Nguyên Giai “Người phụ nữ đầu tiên của anh là em, cho nên anh cũng chỉ có thể nhìn thấy em, nhưng không thử một lần thì làm sao biết được những người khác không thích hợp với mình, cả đời người dài như vậy, lỡ mà về sau có hối hận……”
“Ai làm em có suy nghĩ này?”
Mới nói được một nửa cô đã bị Cố Nguyên Giai cắt ngang, nam nhân từ trước đến giờ luôn dịu dàng cưng chiều cô, lần đầu tiên lạnh lùng như vậy, hét lớn làm cho Tô Mạt chấn kinh ngay tại chỗ.
“Là ai, đã làm cho em nghĩ như thế!”
Không nhận được câu trả lời, Cố Nguyên Giai hỏi lại lần thứ hai, chữ ‘ai’ nhấn thật mạnh, giọng điệu càng thêm lạnh băng, ánh mắt tràn ngập tức giận, thậm chí ngón tay cũng đã phát run.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ tức giận đến như vậy!
Hắn từ trước đến nay chỉ thích một mình Tô Mạt, tình yêu sâu đậm chỉ sợ sẽ tan ở trong lòng bàn tay, loại tình ý này, theo thời gian yêu đương của hai người ngày càng tăng, ngày cành mãnh liệt hơn. Có lúc hắn đã từng lo lắng phần tình cảm này sẽ làm cho cô cảm thấy áp lực. Mọi kế hoạch trong tương lai của hắn đều có cô, hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cùng nữ nhân khác có liên quan gì đó, nhưng giờ phút này, sự việc như vậy lại thốt ra từ miệng Tô Mạt.
Những lời này, bảo hắn phải hiểu như thế nào đây?
Đơn giản có thể hiểu theo hai nghĩa.
Thứ nhất là do cô ấy không yêu hắn cho nên mới có thể đứng ở góc độ trung lập mà đưa ra đề nghị để hắn thử cùng với nữ nhân khác, miễn cho về sau sẽ hối hận.
Thứ hai là do bản thân cô ấy cũng đang băn khoăn về câu hỏi này – ‘Cả đời dài như vậy, làm thế nào bạn biết rằng bản thân sẽ không cảm thấy hối tiếc nếu không thử nó với người khác.’
Dù không muốn thừa nhận tình yêu giữa hai người là giả, nhưng nếu là loại thứ hai, thì tại sao một người đang chìm đắm trong tình yêu lại có thể nghĩ đến vấn đề này, trừ khi cô ấy có người muốn thử!
Người khác, thật sự là có người khác sao?
Chỉ mới nghĩ đến việc Tô Mạt có thể đã để ý đếm nam nhân nào đó, Cố Nguyên Giai cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa đang bùng cháy, muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh.
Nếu đổi góc độ suy nghĩ, hắn gần như muốn phát điên lên khi nghĩ tới điều đó vậy mà cô lại có thể bình tĩnh nói ra những lời này.
Căn phòng mới vừa rồi còn tràn ngập ngọt ngào ấm áp đột nhiên nhiệt độ hạ về âm, khuôn mặt đối diện Tô Mạt lạnh như băng, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay dần trắng bệch, ánh mắt sắc bén như muốn đâm sâu vào tim cô.
“Tô Mạt, em thật sự yêu anh sao?!!”