Tô Mạt thật sự rất muốn khóc lớn. Tuy rằng hắn đánh không quá mạnh, nhưng cô lại cảm thấy hết sức ngượng ngùng, hơn nữa do bị cắm quá mãnh liệt, thịt non bên trong hoa huyệt vẫn còn đang run rẩy, tao tâm trống trãi hư không, thậm chí trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ, muốn cầu xin hắn tăng thêm chút lực mà đánh mình, làm cho cảm giác ngứa ngáy như bị kiến cắn kia có thể biến mất.
Dĩ nhiên nếu là dươиɠ ѵậŧ thô to trực tiếp cắm vào thì càng tốt, như vậy càng sướиɠ hơn nữa.
Thế nhưng cô vẫn nín nhịn chịu đựng, đồng thời vểnh tai lên không chút dấu vết nghe bọn họ lên án.
Nữ nhân nhà họ Tô vốn dĩ đều là cực phẩm, thân thể của Tô Mạt là trăm năm mới gặp một lần, nên sổ sách ghi chép lại cũng không nhiều. Tô Mạt chỉ đành dựa vào cảm nhận của chính mình.
Trước đó cô đã biết hoa huyệt của mình chặt chẽ, mà sau khi trải qua nhiều lần làʍ t̠ìиɦ tiểu bức lại càng thêm kiều nộn, làm cho nam nhân cắm vào càng thêm mãnh liệt hơn, tương đương với việc song tu. Cho đến hôm nay cô mới biết thêm một chuyện nữa, hóa ra bản thân còn có thể khiến nam nhân phát nghiện.
Trách không được, trách không được bọn họ đều nói chính mình là tao hóa!
Trương Tranh xác thật có chút hận nữ nhân trước mắt này.
Hắn với bạn gái Trần Uyển Dung từ cao trung đã là một đôi, bạn gái xinh đẹp lại có khí chất, tình cảm của hai người còn vô cùng tốt. Thậm chí hắn đã lên kế hoạch cho việc kết hôn sau này, thế nhưng không dự tính được, giữa đường lại đột nhiên xuất hiện nữ nhân tên Tô Mạt này.
Lúc vừa mới thấy Tô Mạt hắn cũng không có nghĩ gì nhiều, lúc ấy còn cảm thấy Cố Nguyên Giai chọn bạn gái cũng không có gì đặc biệt, Tô Mạt còn không xinh đẹp bằng Uyển Dung nhà hắn.
Thế nhưng lần đó ở ký túc xá, nhìn đến thân thể của nữ nhân này, thấy được hết thảy trận làʍ t̠ìиɦ kịch liệt của bọn họ. Tối về, Trương Tranh trằn trọc không ngủ được, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh hoa huyệt so với đóa hoa thật còn muốn xinh đẹp hơn, đại não không ngừng ảo tưởng, nếu như đồ vật của hắn cắm vào thì sẽ vui sướиɠ như thế nào.
Hắn nghĩ hết các biện pháp để quên đi điều này, hằng ngày đều ra sức tập luyện với cường độ cao, ngay cả huấn luyện viên cũng phải nhìn hắn với con mắt khác.
Cuối tuần, hắn còn cùng Uyển Dung làm đến năm lần, thao đặc biệt tàn nhẫn, khó khăn lắm mới đè nén được ngọn lửa tà tâm không ngừng bùng cháy.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, nghe thấy giọng nói của cô, thậm chí chỉ cần nghe người khác nhắc đến tên cô, hình ảnh cùng hương vị ngày đó lại hiện về, cảm giác xao động khác thường ở trong lòng một lần nữa không vứt bỏ được.
Lần tụ tập ngày đó, vốn dĩ ban đầu hắn không có ý định tham dự. Sau đó nghĩ lại, cuối cùng vẫn là theo kế hoạch của mấy người anh em tốt.
Giây phút được cắm vào kia, trong đầu hắn ngập tràn cảm giác tội lỗi với bạn gái. Hắn nói với chính mình, chỉ lần này thôi, đời này chỉ duy nhất lần này, chỉ cần thao thử qua một lần, để biết cảm giác không tuyệt như hắn nghĩ, về sau sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với Uyển Dung, sẽ không nghĩ đến bất kỳ nữ nhân nào khác nữa.
Mà sau khi đêm đó trôi qua, kɧoáı ©ảʍ che trời lấp đất bình ổn lại, hắn cứ nghĩ cuộc sống có thể trở về quỹ đạo ban đầu….Song mới phát giác rằng, bản thân hắn đã triệt để thay đổi!
Đã từng hưởng dụng hoa huyệt cực phẩm nhất, khẩu vị của hắn cũng theo đó mà xảy ra biến hóa lớn.
Trong lúc cùng bạn gái làʍ t̠ìиɦ, trong đầu thế nhưng toàn là hình ảnh thân thể trắng nõn mềm mại của nữ nhân ấy, hương thơm ngào ngạt của thân thể, tất cả trong khoảng khắc giao hợp càng thêm rõ ràng.
Thời điểm căn côn ŧᏂịŧ của hắn được bạn gái bao bọc, cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn, không đủ chặt chẽ cũng không đủ ướŧ áŧ, dù cho có đổi bao nhiêu tư thế, đều không thể bắn ra. Hắn thao ước chừng ba giờ, thao đến bạn gái cao trào bốn lần, hoa huyệt sưng đỏ lên, nhưng mà hắn vẫn còn chưa có bắn.
Uyển Dung ủy mị khen hắn hôm nay tinh lực dồi dào, cầu xin hắn mau bắn ra cô ấy sắp không chịu nổi nữa.
Nhìn thấy bạn gái như vây, Trương Tranh có khổ mà không thể nói, kɧoáı ©ảʍ đã gần sát bên bờ du͙© vọиɠ, thế mà vẫn luôn không thể tới, đến cuối cùng, phải ở trong phòng tắm nhìn ảnh chụp của Tô Mạt, miễn cưỡng thủ da^ʍ mới có thể bắn ra.
Từ sau ngày hôm đó, Trương Tranh liền hiểu được, chính mình xong rồi. Hắn điên cuồng muốn thao cô, muốn bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào cái huyệt Bạch Hổ của Tô Mạt.
Rất nhanh hắn đã phát hiện ra, không chỉ có bản thân, mà hai người anh em tốt cũng giống như mình, bọn họ ăn ý cùng nhau tham gia luyện tập tiết mục đêm Nguyên Đán, muốn đem tiểu bạch thỏ đặt ở trong tầm mắt của mình.
Cuối cùng, sau bao lần kiềm nén, đến ngày hôm nay cũng đã bộc phát ra.
Biện pháp tốt nhất mà bọn họ có thể nghĩ-Nếu như đã nghiện rồi, cũng không có cách nào quên được thì chỉ có thể đem cô thao sướиɠ, thao đến chán, đến lỏng cái huyệt cực phẩm kia, mới có thể hoàn toàn từ bỏ, trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Nếu một lần không đủ, vậy thì mười lần trăm lần!