Màn đêm đen nhánh, nam nhân tiến vào, người này còn cố tình bắt chước Cố Nguyên Giai. Hắn lặng lẽ đi vào phòng, bước chân trầm ổn, hô hấp bình tĩnh, thản nhiên mà đến bên cạnh Tô Mạt nằm xuống, đôi tay cường tráng ôm lấy cô. Nếu bỏ qua động tác có chút run rẩy, quả thật là giả bộ đến không tìm ra chút sơ hở.
Giống như bạn trai vừa mới đi ra ngoài đã trở lại.
Nhưng Tô Mạt biết rõ người này không phải là bạn trai Cố Nguyên Giai của cô.
Hắn sẽ là ai, Chu Thần? Bạch Tử Mộc? Hay là Trương Tranh?
Ác ma trú ngụ bên trong thân thể cô như muốn thoát ra ngoài. Tô Mạt trực tiếp ngâm nga một tiếng “Ưm! Em đã ngủ bao lâu rồi? Sao anh trở lại nhanh vậy?”
Như là ngủ đến ngốc, mất luôn khái niệm về thời gian.
Nghe thấy cô nói chuyện, thân thể nam nhân chấn động. Hồi lâu sau mới đè thấp giọng, mơ hồ nói “À, bọn họ nói đủ người rồi.”
Trong đêm đen này, đối phương đè thấp thanh âm, thêm nữa bị tiếng nước chảy bên ngoài che lấp một phần, nghe hệt như tiếng bạn trai Cố Nguyên Giai của cô.
Nếu không phải trước đó Tô Mạt biết Chu Thần thuộc câu lạc bộ kịch nói, có thể bắt chước giọng nói của người khác, sợ là đã bị lừa gạt rồi.
Biết được người tới là ai, Tô Mạt càng thêm thả lỏng thân thể, như là không phát hiện ra người đang ôm mình không phải Cố Nguyên Giai. Cô nhẹ nhàng cọ vào người nam nhân, vờ làm nũng với hắn lại như oán giận nói “Eo đều bị anh đâm đến xót, xoa xoa cho em đi mà~”
Đối phương sững sờ một chút, sau đó bàn tay chậm rãi luồn xuống thắt lưng, từng chút một nhẹ nhàng xoa lên.
Không phải nói chứ, người này mát xa thật sự còn rất thoải mái nha!
Nữ nhân nhỏ nhắn dựa vào lòng ngực của nam nhân, dường như quá mệt mỏi, lát sau cô lại rơi vào trạng thái mơ màng.
Tưởng chừng như vô hại, nhưng trước mặt là bộ ngực sữa đầy đặn cùng với đôi chân dài mịn màng, lại dán chặt lên người đối phương, theo hô hấp trên dưới khẽ run, hòa quyện với mùi hương da^ʍ mĩ còn chưa tiêu tan trong phòng, cùng nhau kết hợp thành một bản nhạc làm say đắm lòng người.
Khoảng chừng mười phút sau, mắt thấy trong phòng không còn động tĩnh nữa. Ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ nhẹ, không giống như có người muốn đi vào, mà như là đang thúc giục cái gì đó.
Ha! Là một nhóm người kết hợp gây án nha! Xem ra người bên ngoài còn đang rất nóng nảy!
Nghe thấy tiếng gõ cửa, nam nhân bên cạnh hít vào một hơi thật sâu, dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm. Đôi tay chậm rãi trượt xuống, tách đôi chân mềm mại ra, gập hai bên đầu gối của nữ nhân lại, trong tiếng ngâm nga còn chưa tỉnh táo của Tô Mạt, nắn bóp vài cái. Hắn đỡ lấy côn ŧᏂịŧ thô dài, thúc mạnh một cái liền đi vào.
“A…”
Bị anh em tốt của bạn trai cắm a!
Không phải là ảo tưởng dâʍ ɭσạи, cũng không phải được người khác vây xem, mà chân chính bị cắm vào.
Là căn côn ŧᏂịŧ thuộc về anh em tốt của bạn trai nha, giống nhau vừa thô vừa dài như vậy. Hành lang trống trải nháy mắt đã được lấp đầy, kɧoáı ©ảʍ phong phú che trời lấp đất đánh úp tới.
Điều khiến cô càng thêm phát cuồng chính là sự phấn khích khi bị nam nhân khác không phải bạn trai cắm vào.
Nghĩ tới bạn trai còn đang ở dưới lầu, trong lỗ nhỏ vẫn còn cất chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng rực của hắn, cả người đang ở trong trạng thái mẫn cảm, căn bản không cần biết đại dươиɠ ѵậŧ có hình dạng ra sao cắm vào, Tô Mạt cũng đã bắt đầu chảy nước đầm đìa rồi.
Cô quả nhiên, trời sinh chính là thèm thao!
——————
Cuối cùng cũng được thao người mà mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, tư vị này, còn sướиɠ hơn ở trong mộng gấp trăm ngàn lần.
Vật dưới đũng quần bị hoa huyệt quấn quít lấy mọi góc độ, mị thịt tầng tầng lớp lớp hấp thụ mạnh mẽ từng tấc gân xanh, mềm mại ướŧ áŧ. Nơi này như được cất chứa một đài phun nước nhỏ, theo động tác mỗi lần thọc vào rút ra, đều sẽ hưởng ứng phun ra thủy dịch trơn trượt mang theo mùi thơm.
Thật là cực phẩm trong cực phẩm!
Nghĩ tới đây là bạn gái của người anh em, bọn họ lại còn đặc biệt lên kế hoạch bày ra bữa tiệc này, cố ý dẫn dụ đối phương. Trước là anh em tốt của nhau, giờ lại làm ra việc cầm thú như vậy, trong lòng Chu Thần không khỏi cảm thấy có phần áy náy.
Trong khoảng thời gian nửa năm này, mỗi người bọn họ đều cố gắng hết sức khắc chế bản thân, có người làʍ t̠ìиɦ với bạn gái, có người chuyên tâm vào việc học, người còn lại thì tăng cường rèn luyện thân thể…..
Bản thân Chu Thần cũng đã dùng hết mọi cách để dời đi lực chú ý. Nhưng cảnh tượng ngày hôm đó dường như đã trở thành một loại chấp niệm, mỗi một chi tiết nhỏ như đã in sâu vào trong tâm trí, mùi thơm ngày hôm ấy cũng đã ghi tạc vào trong xương cốt, không dễ dàng mà lãng quên.
Giữa nam nhân vẫn là hiểu rõ nhau, họ đều có thể cảm nhận được Cố Nguyên Giai cố tình tránh né. Mọi người đều ngầm hiểu với nhau, dù cho quan hệ ngày thường có tốt đẹp đến đâu, hai chữ “Tô Mạt” này, đều ăn ý mà không nhắc đến nữa.
Nhưng phàm là những thứ không chiếm được, thì trong lòng càng thêm mong mỏi, dẫn đến việc áp lực gia tăng, khiến cho mỗi một lần tình cờ gặp nhau cũng trở nên đặc biệt quý giá.
Chỉ cần thấy mặt một lần, đều có thể ở trong lòng vui mừng rất lâu. Cứ thế mỗi lần gặp mặt, niềm khát vọng đó lại nhiều hơn một chút.
Bỗng nhiên nhìn lại mới nhận ra, Tô Mạt đã trở thành tâm ma trong lòng bọn họ, không có cách nào loại bỏ, ai cũng muốn đâm đầu vào đoạn cảm tình này.
Chung quy vẫn là đầu hàng trước du͙© vọиɠ đáng khinh.
Rốt cuộc ba người cũng hạ quyết tâm, lựa chọn ngay lúc này, đóng giả làm Cố Nguyên Giai cùng Tô Mạt làm một lần, coi như để loại bỏ chấp niệm trong lòng. Từ nay về sau sẽ không bao giờ mơ ước đến bạn gái của anh em tốt nữa.
Cố Nguyên Giai sẽ không biết chuyện này, Tô Mạt cũng vậy. Sự việc này sẽ chỉ là bí mất của bọn họ, sẽ mãi mãi chôn vùi dưới đáy lòng.
Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng như kế hoạch, nhưng sau khi chân chính cắm vào, Chu Thần lần nữa hoài nghi, hoa huyệt cực phẩm như vậy, bọn họ thật sự có thể chỉ thao một lần liền có thể buông tha sao?
Chu Thần không xác định được.
Hắn chỉ biết bản thân lúc này, hận không thể đem thời gian dừng lại, để có thể tinh tế mà hưởng thụ mỗi một phút một giây có được.
Nam nhân dùng nửa thân chống đỡ, cự long cương cứng thọc vào rút ra không ngừng thao làm, nhiều lần chạm đến hoa tâm, nghiền ép mị thịt mẫn cảm. Mặc dù là lần đầu tiên bị hoa huyệt kẹp chặt đến vậy, mỗi một giây trôi qua tưởng chừng như có thể trực tiếp bắn ra, nhưng hắn vẫn siết chặt thắt lưng, huy động toàn lực của cơ thể, muốn thể hiện mặt tốt nhất của bản thân.
Điều làm hắn tiếc nuối là Tô Mạt không biết chuyện này. Bên ngoài trời đã tối đen, hắn không thể nhìn rõ cô, cũng không thể cho cô biết người bên trên mãnh liệt thao cô chính là Chu Thần hắn.
Cảnh tưởng ngày đó ở ký túc xá hiện lên trong đầu một cách vô thức, kết hợp với hình ảnh hiện tại hẳn là tương đồng với nhau.
Chu Thần gần như có thể tưởng tượng ra, trong bóng tối, cự long thọc vào rút ra kéo theo mị thịt non mềm, mật dịch ào ạt theo kẽ mông mà chảy xuống, kèm theo cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Cố Nguyên Giai bắn trước đó, làm cho bọt nước văng tung tóe.
Tiểu huyệt bạch hổ của cô xinh đẹp như vậy, lúc này bị lông c* thô cứng của hắn va chạm cọ xát, có lẽ đã phiếm đỏ một mảng, cách đó không xa thịt châu sung huyết đứng thẳng cũng bị nghiền ép, nhất định là dáng vẻ không chịu nổi, giống như tiếng kêu của cô lúc này.
“A a….Cứng quá……Thật mạnh…..Đừng mà, không…..Ưm…..Quá sâu….Thoái mái quá….”
Cô ấy cảm thấy thoải mái.
Chính mình cũng có thể làm cô cảm thấy thoải mái như vậy!
Chu Thần hô hấp ngưng trệ, càng thêm dùng sức mà thao. Thật hận không thể đem người dưới thân chiếm làm của riêng, cùng nhau hòa làm một.
——————
Côn ŧᏂịŧ cứng rắn nhiều lần cả căn đều đi vào, thỉnh thoảng còn mài ở bên trong hoa tâm, xoay tròn. Cánh tay rắn chắc của nam nhân ôm lấy vòng eo thon thả của cô, không ngừng kéo sát vào tiện đà va chạm, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt làm Tô Mạt không kìm được mà hét lên.
Người này cũng trong nhóm sinh viên quốc phòng xuất sắc, dù là thể lực hay tố chất cũng không thua kém gì bạn trai Cố Nguyên Giai. Thậm chí bởi vì chỉ có cơ hội làʍ t̠ìиɦ duy nhất này, mà mỗi lần cắm vào hắn đều dùng hết sức lực, làm cho lục phủ ngũ tạng của cô cơ hồ muốn rối loạn.
Tô Mạt hoàn toàn không thể cưỡng lại kɧoáı ©ảʍ lớn như vậy, mồ hôi thơm chảy đầm đìa, lưng cong lên, hai chân không biết khi nào đã kẹp chặt lấy eo nam nhân. Với những cú thúc vào thật mạnh bạo, thân mình nhỏ xinh lắc lư một cách kịch liệt, cặρ √υ' đầy đặn theo đó trái phải đong đưa, thỉnh thoảng cọ xát lên l*иg ngực rắn chắn của đối phương.
Cô thật sự quá sướиɠ, sướиɠ đến hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, nam nhân trên người mình là ai!
Côn ŧᏂịŧ điên cuồng thọc vào rút ra mấy trăm cái không ngừng. Tô Mạt rốt cuộc chịu không nổi nữa, toàn thân run rẩy dữ dội đạt tới cao trào.
Trong đầu như có pháo hoa nổ tung, kim quang lốm đốm, tia lửa dữ tợn phun ra khắp nơi, khắp người như được gột rửa lần nữa, kɧoáı ©ảʍ vô tận làm con người sinh ra ảo giác như đang ở trên mây, mất đi lý trí, bên tai chỉ còn lại thanh âm ‘ong ong’. Các giác quan cũng chịu ảnh hưởng, Tô Mạt không có cách nào chú ý tới trong phòng đã xảy ra những thay đổi gì.
Cho đến khi cả người cô bị ấn xuống quỳ ở trên giường, môi âʍ ɦộ còn đang run rẩy một lần nữa bị căng ra.
Một lần nữa, một cây gậy thịt khác xúc cảm bất đồng cắm vào.