Những Câu Chuyện Cuộc Đời

Chương 10: Tại Sao Không Thể Bắt Đầu Một Mối Quan Hệ Mới?

Xin chào, lại là Dương Long Hoàng, lại kể chuyện tiếp đây :v

Những dịp lễ như Tết, Noel mình thường không đi chơi mà thường ngồi ở nhà thư giãn, nghĩ về quá khứ, về tương lai hoặc...ngủ. Noel năm nay cũng vậy, những hoạt động của mình cũng chỉ xoay quanh căn phòng nhỏ, một buổi sáng lạnh lẽo là thứ khởi đầu cho ngày mới, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong lại làm bạn với chiếc laptop mãi cho đến giờ ăn trưa, ngủ trưa một chút rồi chiều lại ngồi vào bàn làm bài với một ly cafe đen đá không đường :>. Buổi tối là thời gian mình thoải mái nhất trong ngày, khí trời dịu nhẹ thỉnh thoảng có thêm vài cơn mưa thì thôi, đúng bài rồi, không gian và thời gian khiến cho cảm xúc dâng lên mãnh liệt.

Dạo gần đây mình rơi vào trạng thái mất cân bằng, nguồn gốc của việc này bắt nguồn từ việc bỗng nhiên mình lại muốn có một mối quan hệ tình cảm. Việc này làm tâm trí mình nhiều khi ở trên mây, nhiều khi lạc trôi ở nơi nào đó mà chính mình còn không biết tại sao lại nghĩ đến nó, có những lúc mình làm những trò gọi là trò con bò đó ._. ờ thì kiểu như tự suy nghĩ ra một viễn cảnh nào đó xong tự rùng mình về độ sến cũng như kịch tính của câu chuyện tình cảm vừa tưởng tượng, cũng có những lúc mình trầm ngâm không muốn nói lời nào, suy tư rất nhiều về việc bắt đầu một mối quan hệ mới, liệu rằng mình sợ điều đó chăng?

Mình không biết cho đến khi mình đi học trực tiếp ở trường đại học thì mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi như thế nào, nhưng có lẽ thứ không thay đổi đó là tư tưởng về tình yêu của mình. Mình đã lầm tưởng rằng những mối quan hệ, lâu dài có, ngắn hạn có mà mình đã trải qua giúp mình trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm, nhưng sự thật thì không phải vậy. Mình như một đứa con nít tập tành yêu đương vậy á, có thể ở bên ngoài đứa con nít đó sẽ tỏ ra rất sành sỏi về chuyện này nhưng khi nó bước vào một mối quan hệ, nó sẽ để lộ những nỗi sợ của nó trong chuyện tình yêu.

Mình cũng đã suy nghĩ về lý do tại sao từ lần yêu đương gần nhất 2 năm trước và cho đến hiện tại mình vẫn không thể/ không muốn có một mối quan hệ mới. Mình đã thử đưa ra một số quan điểm và suy xét xem điều nào là đúng với tình trạng của mình, và sau đây là một trong số những quan điểm được mình chọn lọc.

Thứ nhất, mình không biết cách yêu. Nghe thì hơi lạ vì mình toàn viết về mấy chuyện tình cảm mà, nhưng sự thật thì khác, trong các mối quan hệ đã qua mình luôn loay hoay tìm cách yêu sao cho đúng. Có những lúc mình cuồng nhiệt quá mức khiến đối phương bị mình đeo bám suốt ngày, trừ khi đi ngủ thôi chứ mở mắt ra là thấy mình "tấn công" từ mọi mặt trận rồi, nhưng mình nhận ra vậy thì không gian riêng tư của mỗi người đâu? Lúc đó mình không nghĩ được chuyện ấy, mình cứ kiểu ừ thì quen nhau xong dính nhau là bình thường mà quên mất một điều rằng ai trong chúng ta đều cần có một khoảng không gian riêng tư nhất định, và sau khi chấm dứt mối quan hệ cuồng nhiệt đó thì mình bắt đầu suy nghĩ về chuyện liệu có nên để cho người yêu có những khoảng không gian riêng tư nhất định không? Bước vào mối quan hệ tiếp theo, mình lại sai lầm khi việc mình chủ động tạo khoảng cách nhầm tôn trọng không gian riêng tư của nhau vô tình biến thành việc đau lòng " khi giơ tay ra không thể chạm đến nữa". Đúng vậy, nó đã biến chất thành vô tâm từ lúc nào mà mình chẳng hay, khi xác định bước vào mối quan hệ này mình đã chuẩn bị tâm thế cho người yêu một khoảng riêng tư để cô ấy có những khoảnh khắc đẹp bên bạn bè, người thân nhưng có vẻ mọi chuyện không như mình đã dự đoán cho lắm, và mối quan hệ cũng kết thúc trong sự tiếc nuối của bản thân mình.

Thứ hai, mình nhận ra cần có nhiều hơn một yếu tố để người khác chú ý đến. Nếu như ngày trước mình xuất hiện trong đôi mắt của những người bạn mới là một thằng khó ưa, khó ở, cọc tính thì mình lấy gì để mọi người thay đổi cách nhìn về con người mình? Mình học, mình lấy kết quả học tập ra để mọi người phải công nhận mình "không phải dạng vừa đâu". Nhưng qua quá trình học tập và sinh hoạt chung thì mình cũng thấy được rằng muốn hòa nhập với cộng đồng mới này thì phải kìm hãm cái tôi cá nhân lại, mình đã làm vậy và cái lần đầu tiên nhận được lời cảm ơn từ những người vốn dĩ đã không ưa mình từ ngày đầu gặp mặt là lần mà mình cảm thấy giá trị của bản thân rõ rệt đến vậy. Thật tình mình cũng không nhớ lúc ấy mình đối xử với mọi người ra sau nữa nhưng khi mình cố hỏi người yêu rằng tại sao cô ấy thích mình, cô chỉ bảo "thích ai đó không phải vì người ấy đặc biệt mà là vì người ấy mang lại cảm giác đặc biệt trong tim mình". Thực sự mà nói trả lời câu đó thì mình cũng bó tay, vì nếu xem xét lại bản thân mình ở lúc đó thì đúng là không có cửa với cô ấy thật. Học trường làng xong thi lớp chọn để ra học ngoài thị trấn, gia thế cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, học hành không quá nổi trội nhưng vẫn được gọi là có chỗ đứng trong lớp, còn về ngoại hình á thì trong lớp có 9 thằng con trai, mình chốt đơn mình đứng thứ 1 từ dưới lên về nhan sắc. Đó, nhìn đi nhìn lại thì chả thấy gì đặc biệt thế mà người yêu mình lại chọn mình chứ không phải mấy đứa khác mới lạ chứ. Mình duy trì suy nghĩ chỉ cần học giỏi thôi thì có khi tình yêu nó tự tìm đến cho đến năm lớp 9, năm cuối cùng mà mình áp dụng cái tư tưởng đó, mình tham gia vào các hội nhóm học tập trên mess và việc đó giúp mình làm quen thêm được nhiều bạn mới, một trong số đó sau này là mối quan hệ tình cảm tiếp theo của mình. Nhưng kể từ khi bước chân vào ngôi trường cấp 3, mình nhận ra rằng có những cặp đôi không cần phải là những con người xuất chúng nhưng mối tình của họ thật đẹp. Mình cũng nhận ra là thứ mà đối phương nhìn vào đầu tiên khi thấy mình đương nhiên không phải là nội tâm mà là vẻ bề ngoài, diện mạo, tóc tai, cách ăn mặc là thứ có thể giúp mình thu hút được sự chú ý của người khác giới. Vậy là mình sai rồi, đó giờ mình chỉ theo quan điểm rằng "bạn có thể nhìn tôi như thế đó nhưng thử tiếp xúc đi, tôi sẽ cho bạn thấy những gì mà bản thân tôi có, nhiều hơn những thứ tôi có bên ngoài", và cho đến hiện tại thì mình đang thay đổi suy nghĩ, chăm sóc bản thân, chăm chút cho bề ngoài nhiều hơn một chút, không phải chỉ cần "tốt gỗ" thôi đâu, thời đại này cần "tốt nước sơn" nữa cơ :>

Thứ ba, đây có lẽ việc mình dùng để kìm nén lại sự khao khát một mối quan hệ, đó là việc học tập. Đúng vậy, khi mà khao khát có một người khác giới để chia sẻ, để yêu thương trong con tim mình quá lớn thì mình hay dùng việc học - những cái deadline, assignment liên tiếp là thứ kéo mình về thực tại. Lúc rảnh rỗi có thể mình dành tâm trí cho những việc liên quan đến cảm xúc, còn khi mình gặp chuyện học hành, bài tập hay bất cứ thứ gì cần sự logic, tỉnh táo thì dường như mình buộc phải gác lại những chuyện khác. Nói đúng hơn là mình chưa biết cân bằng việc này, đó là điểm mình tệ nhất đấy, giá như mình có thể tách rời giữa việc học tập và chuyện tình cảm thì hay biết mấy bởi vì nếu trong tâm trí mình còn chứa 1 trong 2 chuyện thì hiệu suất tham gia chuyện còn lại sẽ bị giảm, chẳng hạn như ở chương trước mình có nhắc đến việc mình bị mất tinh thần khi việc học sa sút và dẫn đến hậu quả chuyện tình cảm của mình cũng tan thành mây khói, đó là ví dụ điển hình nhất.

Đó là những quan điểm mình thấy là hợp lý với tình cảnh của mình nhất, nó là lời giải thích cho việc tại sao có những lúc mình muốn gào thét lên: "trời ơi con muốn có bồ" nhưng cũng có những lúc mình lại tự vả vào mặt "yêu đương gì tầm này nhà bao việc". Đương nhiên đây chỉ là những điều mà lý trí của mình phân tích ra thôi, chứ mà để con tim tham gia thì chưa chắc nghĩ nhiều được như vậy, không phải tự nhiên người ta nói "yêu đương mù quáng" đâu. Qua hôm nay là kết thúc mùa giáng sinh 2021 rồi, lại một mùa giáng sinh một mình nữa nhưng mà mình quen rồi :3

Thôi nhé, chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những ngày cuối cùng của năm 2021. Hy vọng sang 2022 chúng ta vẫn còn đồng hành với nhau, ít ra thì vẫn còn người đọc những câu chuyện của mình, vậy là mình vui rồi ^^

#DLH - 2021