Thi Thiếp Xung Hỉ

Chương 127: Uyển Uyển, ta có thể lấy nàng không?

“Ưʍ...” L*иg ngực như thể bị viên đá lớn đập mạnh vào hết lần này đến lần khác, Mạnh Tuân cắn răng rên đau, máu chảy ngày càng nhiều. Vạt áo màu trắng trước ngực hắn đã hoàn toàn nhuộm đỏ máu tươi chói mắt, gần như không tìm thấy được một mảnh trắng nào cả.

Triệu Uyển đứng trên chòi gác nhìn Mạnh Tuân bị đánh đến độ chỉ còn hơi tàn trên võ đài, bật khóc la lên: “Dừng lại đi, đừng đánh nữa.”

Tiếng gào khóc này thu hút ánh mắt của Mạnh Tuân.

Hắn ta quay đầu nhìn Triệu Uyển nước mắt giàn giụa, trong lòng thầm nghĩ: ‘Uyển Uyển ngăn Liễu Phiến dừng tay là đau lòng mình sao? Lúc này nàng ấy đang khóc vì mình ư?’

Suy nghĩ này đột nhiên khơi dậy ý chí chiến đấu của Mạnh Tuân.

Hắn liếc nhìn Triệu Uyển đang khóc một cái thật sâu, sau đó hét lên một tiếng lấy ra sức lực cũng không biết có được từ đâu, đột ngột lật nhào Liễu Phiến lên trên sàn.

Liễu Phiễn trông tuấn tú, có được gương mặt điên đảo chúng sinh.

Mạnh Tuân nhìn khuôn mặt tuấn tú không thua kém gì mình, liên tục đấm mạnh lên đó.

“Bốp...bịch...”

Hết cú này đến cú khác, cú sau so với cú trước còn mạnh hơn.

Đánh, hung hăng đánh.

Mạnh Tuân nghĩ phá hủy gương mặt tuấn tú này, đánh cho Liễu Phiến trở thành kẻ xấu xí, để xem Triệu Uyển có còn muốn gả cho hắn ta nữa hay không?

“A… a… dừng tay...” Liễu Phiến ăn đau kêu lên, hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới Mạnh Tuân đã bị thương như vậy rồi, thế nhưng vẫn còn có thể lật ngược mình lại, đánh cho bản thân không kịp trở tay.

Từng cú đấm không ngừng rơi lên mặt, đau đến mức Liễu Phiến nhe răng liệt miệng.

Hắn ta kêu dừng tay mấy lần, nhưng Mạnh Tuân vẫn không chịu ngừng.

Hắn ta giơ tay đẩy Mạnh Tuân ra, nhưng không biết nam nhân bên trên này lấy đâu ra sức lực, lại có thể đè mình không nhúc nhích được.

Mấy hiệp đấu qua đấu lại vừa rồi, thể lực của Liễu Phiến đã tiêu hao rất nhiều, cơ thể vô cùng mệt mỏi.

Nhưng Mạnh Tuân đang đè trên người lại như cắn thuốc vậy, càng đánh càng hăng.

Liễu Phiến vừa la hét, vừa quan sát Mạnh Tuân phía trên qua tầm mắt mơ hồ, hắn ta đột nhiên nhận ra: ‘Kẻ điên, nam tử này chính là một tên điên, hắn ta muốn đánh chết mình đây mà.’

Vì để bảo vệ tính mạng, Liễu Phiến lớn tiếng hét to: “Ta nhận thua, đừng đánh nữa.”

Nghe thấy câu “nhận thua” này, nắm đấm đang giơ lên của Mạnh Tuân chợt ngừng lại.

Hắn nhìn Liễu Phiến bị đánh độ mặt mũi bầm dập sưng phồng, chợt khựng lại một lát rồi chậm rãi đứng dậy khỏi người hắn ta, lật người nằm sang bên cạnh.

Mạnh Tuân vừa đứng lên, Liễu Phiến lập tức bò dậy, liên tục bò lăn bò toài chạy trốn khỏi võ đài.

Hắn ta sợ mình lại chậm thêm một bước nữa, tên điên Mạnh Tuân này lại ấn hắn xuống, điên cuồng đánh đấm.

Nam tử này quá đáng sợ, hắn ta cần phải chạy trốn xa ra một chút.

Mạnh Tuân nằm trên võ đài, mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, hắn ta chậm rãi cong khóe môi, phấn khích hét to: “Ta thắng rồi, Mạnh Tuân yêu Triệu Uyển, ta muốn cưới Triệu Uyển làm thê tử, đời đời kiếp kiếp yêu nàng ấy.”

Triệu Uyển đứng trên chòi gác nhìn nam tử khắp người chi chít vết thương, máu me be bét đang nằm trên võ đài, khóc không ra tiếng.

Đồ ngốc này, nếu nói ra những lời đó sớm hơn một chút, đừng có nói bù đắp khiến người ta tức giận gì kia thì cũng không cần phải nếm chịu những đau khổ này.

Triệu Uyển xách váy lên, xoay người chạy về phía võ đài.

Triệu lão gia giữ lấy cánh tay nàng ấy, ngăn cản: “Uyển Uyển, con cần gì phải đau lòng cho tên tiểu tử thối ấy, hai huynh đệ Mạnh gia họ ăn cháo đá bát, nam nhân không có trách nhiệm gì như vậy không đáng để con thích.”

Trong mắt Triệu Uyển ngấn lệ, nhưng ánh mặt lại kiên định đến lạ thường, nàng ấy tách từng ngón tay của cha mình ra rồi khẽ nói: “Cha, cho dù Mạnh Tuân có lỗi với chuyện con thành thân với Mạnh đại công tử, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn được. Thật ra hắn cũng không hề xấu xa như vậy.”

Lần này, Triệu Uyển không làm theo ý của cha mình, chạy về phía nam tử nguyện hy sinh vì nàng ấy kia.

Nàng ấy bước lên võ đài, từng bước đi tới trước mặt nam tử khắp người đều là máu kia.

‘Lộp bộp’ một tiếng, chất lỏng trong suốt mằn mặn rơi trên khóe môi mình.

Mạnh Tuân khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy cô nương mà mình ngày đêm mong nhớ.

“Uyển...Uyển...” Hắn mấp máy cánh môi tái nhợt còn nhuốm mấy tia máu, chậm chạp hô lên.

Triệu Uyển khuỵu gối từ từ ngồi xuống, nàng ấy vươn hai tay ra ôm nam tử đang bị thương vào lòng, thay hắn sửa sang lại những sợi tóc lòa xòa trên trán.

Mạnh Tuân nhìn Triệu Uyển chậm rãi mở miệng, dè dặt hỏi: “Uyển Uyển, ta thắng rồi có thể lấy nàng được không?”

“Ừ.” Triệu Uyển gật đầu, đáp lại một tiếng như đang khóc.

Nàng đã quyết định rồi, cho dù cha có phản đối nàng cũng muốn gả cho nam tử vì cưới được nàng mà không màng sống chết.

Nghe được câu trả lời của Triệu Uyển, khóe môi Mạnh Tuân cong lên, gò má nhuộm máu cười vô cùng hào hứng.

Cuối cùng hắn có thể cưới Uyển Uyển rồi.

Bởi vì Mạnh Tuân mất máu quá nhiều, vừa mới nói xong không lâu đã ngất xỉu.

Triệu Uyển thấy vậy, vội vàng sai người đi mời đại phu rồi cử người đưa Mạnh Tuân đang hôn mê về phủ.

Kết thúc buổi chiêu thân mọi người đều tan đi.

Mạnh Tuân bị đưa về nhà họ Triệu, Triệu lão gia không hề phản đối gì, coi như đã ngầm cho phép Mạnh Tuân tiến vào phòng nữ nhi của mình dưỡng thương.