Thi Thiếp Xung Hỉ

Chương 125: Thắng hoặc thua

Triệu lão gia vừa mới nói xong thì lập tức có hai người nam nhân lực lưỡng xuất hiện tiến lên đuổi Mạnh Tuân đi.

Cơ thể của hai người nam nhân này to khỏe như núi thái sơn, cơ bắp cứng rắn như cây thông. Đòn tấn công của Mạnh Tuân đánh vào trên người của hai người này chỉ như gãi ngứa, hình như không có chút tác dụng nào.

Tốc độ ra chiêu của hai người n1ày không nhanh nhưng năng lực phòng ngự rất mạnh mẽ. Mạnh Tuân đã mất rất nhiều sức lực mới hạ gục được hai người bọn họ.

Vừa đánh gục được hai người kia còn chưa kịp thở một hơi thì Triệu lão gia hét lên lại có ba người nam nhân lực lưỡng nữa nhảy ra.

Mạnh Tuân liền nhíu mày lại lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác xông lên đánh nhau với ba người kia.

Ba người đối diện cùng tung ra nắm đấm mang theo gió có thể làm vỡ đá, Mạnh Tuân nhanh nhẹn tránh đi, gặp chiêu phá chiêu, hóa giải từng chiêu một.

Hai tiếng sau.

“Đùng...đùng...đùng.”

Có một âm thanh lớn như tiếng vật nặng rơi vang lên trên võ đài, ba người nam nhân lực lưỡng ở đối diện đều bị Mạnh Tuân đánh ngã.

Triệu lão gia nhìn thủ hạ của mình đau đớn nằm rêи ɾỉ trên mặt đất, còn Mạnh Tuân đang đứng thẳng thì lập tức nổi giận hận không thể làm gì.

Bọn này trông ngon thì ngon đó nhưng đều là lũ vô tích sự, năm người nam nhân lực lưỡng không đánh lại tên tiểu tử thúi gầy như cây tre, đồ vô dụng!

Lúc này sắc mặt của Triệu lão gia vô cùng khó coi, bởi vì trong tay ông ta người có thể đánh nhau không còn nhiều nữa.

Thật không may, vì đẻ bảo vệ một đống hàng hóa quan trọng, những võ sĩ có võ công cao cường trong phủ đã được cử đi xuống phía Nam làm ăn rồi.

Bây giờ người có thể triệu tập đến đây cũng chỉ có thể là mười mấy tên bình thường hay sai vặt thôi, không đủ để cho Mạnh Tuân đánh nữa.

Nhìn thấy sự lo lắng của Triệu lão gia, người chiến thắng Liễu Phiến đứng bên cạnh lẳng lặng đi ra ngoài.

Hắn ta chắp tay hành lễ nói: “Triệu lão gia, võ công của vãn bối có thể dùng được, không bằng để cho vãn bối đối phó với vị công tử này đi.”

Lúc này Triệu lão gia mới nhớ đến sự tồn tại của Liễu Phiến, vừa rồi ông ta cũng chứng kiến toàn bộ quá trình thi đấu của Liễu Phiến. Quả thật võ công của người con rể tương lai này không tệ.

“Vậy làm phiền con rể.” Triệu lão gia nói.

Bây giờ trong đầu Triệu lão gia đã coi Liễu Phiến như là con rể của mình rồi.

Bất kể là ngoại hình hay võ công, tài văn chương của Liễu Phiến đều hơn người bình thường.

Cực kì phù hợp với tiêu chí chọn con rể của Triệu lão gia.

Triệu lão gia nhìn hắn ta, càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ, giống như nhìn con ruột của mình vậy.

Nhận được sự đồng ý Liễu Phiến lập tức tiến lên trước đánh nhau với Mạnh Tuân.

Liễu Phiến dùng cây quạt làm vũ khí để đánh vào ngực của Mạnh Tuân.

Mạnh Tuân nghe được tiếng con rể kia của Triệu lão gia thì trái tim như bị bóp nghẹn lại. Hắn liếc nhìn người nam nhân đang tấn công với ánh mắt lạnh nhạt, cơ thể lóe lên lui về phía sau, tiếp theo dùng cánh tay phải đỡ lấy cây quạt tránh được đòn công kích.

Mạnh Tuân nhìn Liễu Phiến lạnh lùng nói: “Ta với người đấu một trận, nếu ngươi thua thì ngươi từ bỏ hôn sự này, nếu ta thắng thì ta chính là con rể của Triệu gia.”

Liễu Phiến cong môi cười khẩy: “Vậy thì đánh một trận đi, ta cũng cảm thấy ta sẽ không thua công tử đâu.”

Vừa dứt lời sắc mặt của Liễu Phiến trầm xuống lạnh lùng như sương.

Hắn ta bắt đầu đánh một cách rất nghiêm túc.

“Vù… vù… vù.”

Rõ ràng không có gió nhưng khi hai người họ bắt đầu đánh nhau, ngươi tới ta lui, quyền cước chạm nhau, tay áo tung bay. Hình như có một luồng gió mạnh thổi qua bên tai hai người bọn họ.

Chiếc quạt trúc lao tới vụt qua mặt của Mạnh Tuân, thiếu chút nữa cắt thủng hai má của hắn ta rồi.

Con người của Mạnh Tuân co lại, thần kinh căng thẳng, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Người nam nhân trước mặt này rất khó đối phó!

Lúc trước Mạnh Tuân lấy một địch năm, đối phó với năm tên ‘to lớn như núi Thái Sơn’ kia tiêu hao không ít thể lực.

Còn chưa kịp thở một hơi thì lại đánh nhau với Liễu Phiến có võ công rất cao cường, hắn có chút không thể chịu đựng được.

Huống hồ trong tay Liễu Phiến lại có vũ khí, Mạnh Tuân tay không tất sắc, vừa mới đánh nhau là có chút yếu thế rồi.

Trong lúc đang ngây người, chiếc quạt trúc đập vào l*иg ngực của hắn với lực đạo rất mạnh mẽ.

Vốn dĩ thể lực của Mạnh Tuân đã có chút không thể chống đỡ nổi nữa, nhất thời không phòng bị, động tác chậm chạp nên bị trúng đòn.

“A...” Ngực truyền đến cơn đau dữ dội, hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn ôm ngực lại lùi về sau hai bước.

Liễu Phiến thừa thắng xông lên tiếp tục tấn công, cây quạt trúc một lần lại một lần đánh vào ngực của Mạnh Tuân.

Vì để tránh đòn công kích nên Mạnh Tuân liên bị đánh liên tục lùi về phía sau.

Lúc này Mạnh Tuân đã bị dồn ép đến bên bờ của võ đài, thiếu chút nữa là bị loại.

Hắn liếc nhìn lui phía sau cảm giác không ổn, âm thầm nắm chặt bàn tay để phát lực. Đầu tiên dùng một chưởng đánh vào cổ của Liễu Phiến.

Liễu Phiến lui về phía sau, Mạnh Tuân nhân cơ hội trở về võ đài.

Nhưng mà Mạnh Tuân không ngờ tới lúc hắn đang trở về võ đài, vốn dĩ Liễu Phiến đang lùi về phía sau thì đột nhiên mở quạt trúc ra đâm vào ngực của hắn.

“A...” Đột nhiên cơ thể của Mạnh Tuân cứng đờ, cả người choáng váng, một tiếng kêu đau đớn phát ra từ đôi môi mỏng đang mím chặt.

Tròng mắt của hắn nhìn qua, chỉ thấy cánh xương quạt phía trước đâm vào trong da thịt trong l*иg ngực của mình, máu đỏ thấm vào bộ y phục trắng, từ từ tràn ra ngoài.