Lúc Mạnh Tuân biết được hôn ước giữa Triệu Uyển và Mạnh Chiêu hết hiệu lực thì trong lòng rất vui mừng.
Uyển Uyển đã lấy lại sự tự do, vậy sau này giữa hai người không còn kiêng kỵ tầng trở ngại đạo đức cấm kỵ nữa rồi.
Chẳng qua khiến Mạnh Tuân rầu rĩ chính là hôm nay Uyển Uyển vẫn không chịu gắp hắn, cũng không muốn trở về Mạnh gia.
Tuy hôn ước này đã hủy bỏ nhưng khoảng cách giữa hai người lại càng xa vời.
Trước kia mặc dù giữa hai người cách một tầng bối phận nhưng ít ra vẫn ở chung một nhà, hắn ta vẫn có thể gặp nàng ấy mỗi ngày.
Hiện tại, cổng lớn Triệu gia đóng chặt, tường cao nghiêm ngặt, mỗi ngày đều có gia đinh tuần tra trong sân suốt mười hai canh giờ.
Mạnh Tuân muốn gặp Triệu Uyển một lần nhưng quá khó khăn.
Đứa con trong bụng Triệu Uyển đã hơn hai tháng, lại kéo dài nữa, bụng lộ ra, đến lúc đó sẽ bị lộ tẩy.
Mạnh Tuân muốn cưới nàng ấy về nhà sớm để dưỡng thai. Sau khi đủ tháng, đứa trẻ chào đời thì cứ nói là sinh non, ra đời sớm hai tháng. Làm như vậy sẽ che được tai mắt của những người khác, tránh người bên ngoài nói xấu.
Nhưng mà dường như Triệu Uyển bị từ hôn không lo lắng chuyện đứa con.
Triệu lão gia đã suy nghĩ kỹ cách đối phó, khoảng thời gian này không để Triệu Uyển đi ra ngoài, yên tâm ở nhà dưỡng thai, chăm sóc đứa trẻ mới ra đời, nói là nhận con nuôi.
Triệu Uyển không muốn gả cũng được, ông ấy không cưỡng ép, dù sao Triệu gia có con cái kế thừa sự nghiệp dòng họ rồi.
Sau này, nếu như lo lắng một mình Triệu Uyển chăm con khổ cực thì tuyển một nam nhân nghèo khó, tính tình ngay thẳng vào cửa ở rễ, chia sẻ việc nhà với nàng ấy, cũng xem như biện pháp tốt.
Mạnh Tuân không biết Triệu lão gia có ý tưởng kén rể cho Triệu Uyển. Nếu như biết được, chắc chắn hắn sẽ tức giận đến mức phun máu.
Hắn còn đang sống tốt đấy, dựa vào cái gì lại để con mình gọi một nam nhân khác là cha. Loại sỉ nhục này có thể chịu đựng được sao?
Tất nhiên bây giờ không phải là lúc tức giận.
Nếu muốn cưới Triệu Uyển, đầu tiên phải qua được cửa ải Triệu lão gia.
Nhưng ấn tượng đầu tiên của Triệu lão gia về Mạnh Tuân vô cùng không tốt, Mạnh Tuân xin gặp mấy lần đều bị từ chối ngoài cửa.
Ngày hôm đó, Triệu lão gia ngồi xe ngựa trở về nhà từ cửa hàng. Ông ấy vừa đến cửa nhà, vén rèm xe lên, gót chân chưa đứng vững thì đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người, rầm một tiếng quỳ xuống trước mặt ông ấy.
“Triệu lão gia, đại ca của cháu bất nghĩa, phá hỏng mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Cháu tình nguyện chuộc tộc thay huynh ấy, nhận trừng phạt. Xin người gả Uyển Uyển cho cháu, sửa chữa quan hệ hai nhà.” Mạnh Tuân quỳ gối trên mặt đất dập đầu với Triệu lão gia, nghiêm túc nói.
Triệu lão gia liếc mắt nhìn Mạnh Tuân, sắc mặt lạnh lẽo đầy không vui. Trong lòng ông ấy vẫn còn ngăn cách với chuyện mẫu tử Mạnh gia đùa giỡn cha con Triệu gia bọn họ, tất nhiên sẽ không cho Mạnh Tuân sắc mặt tốt.
“Triệu gia chúng ta không với cao Mạnh gia các người nổi, hôn sự hai nhà thì miễn, kính xin Nhị công tử về sớm đi!” Triệu lão gia lạnh lùng nói xong rồi phất tay áo bỏ đi.
Triệu lão gia vào nhà, ngay lập tức kêu gã sai vặt đóng cửa lớn lại.
Một canh giờ sau, mặt trời sắp lặn, ánh chiều tà đỏ như máu chiếu thẳng xuống bóng dáng quỳ gối đầy kiên quyết của Mạnh Tuân.
Xuân Nguyệt ra ngoài mua ô mai cho Triệu Uyển, lúc nàng ta về phủ đi cửa trước, bắt gặp Mạnh Tuân đang quỳ gối.
Xuân Nguyệt vội vàng về phòng, nói với Triệu Uyển: “Tiểu thư, lúc nô tỳ trở về nhìn thấy Nhị thiếu gia đang quỳ trước cửa vào đấy.”
Triệu Uyển nhận lấy ô mai trên tay nàng ta, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, mặc kệ hỏi: “Hắn quỳ ở bên ngoài làm cái gì?”
“Không biết, có vẻ đã quỳ rất lâu, bờ môi của Nhị thiếu gia cũng khô khốc do mất nước rồi.”
“À.”
Triệu Uyển không hỏi lại, nàng ấy mở bình, lấy ra một khối ô mai bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.
Qua nửa canh giờ sau, ánh chiều tà phía tây hoàn toàn biến mất.
Triệu Uyển đã ăn tối xong, lấy danh nghĩa tiêu cơm tùy tiện đi dạo trong sân.
Đi một hồi thì không nhịn được đi đến cửa chính.
Nàng ấy lặng lẽ hé cửa, nhìn ra bên ngoài.
Mượn ánh lửa yếu ớt tản ra từ hai cái đèn l*иg treo dưới mái hiên cửa chính, Triệu Uyển nhìn thoáng qua nam nhân đang thẳng eo quỳ gối trên mặt đất.
Trời càng ngày càng tối, Triệu Uyển liếc bên ngoài thêm mấy lần, cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi.
Có lẽ nam nhân này đã đói bụng cả một ngày, nàng ấy muốn nói Mạnh Tuân về nhà đi, đừng quỳ nữa nhưng lại không nói nên lời.
Lời này ra khỏi miệng sẽ giống như nàng ấy đang quan tâm hắn.
Triệu Uyển xoắn xuýt không bao lâu thì nam nhân đang quỳ ngoài cửa bất ngờ đứng dậy.
Có lẽ đã quỳ quá lâu, chân tê rần, máu không lưu thông khắp tay chân nên lúc Mạnh Tuân vừa đứng lên, thân thể lắc lư hai cái.
Sau khi Mạnh Tuân đứng vững thì quay người, đạp lên cảnh đêm mông lung chậm rãi rời đi.
Đợi đến lúc Triệu Uyển nhìn ra ngoài thì chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ đã đi xa.