Thi Thiếp Xung Hỉ

Chương 117: Chịu đòn nhận tội

“Hừ.”

Đối với lời xin lỗi của Mạnh Tuân, Triệu Uyển vẫn lạnh lùng hừ một tiếng đáp lại như cũ.

Hôm nay, người nam nhân này đừng nghĩ đến chuyện sẽ được nàng ấy tha thứ.

Mạnh phu nhân nói với Triệu Uyển: “Uyển Uyển, con đã xuất giá đến Mạnh gia được hơn hai tháng rồi, trừ hôm ấy trở về thăm phụ thân mẫu thân một lần, thì cũng lâu rồi con chưa trở về nhà mẹ đẻ. Ta đã chuẩn bị một vài món quà. Ngày mai, để Tuân Nhi đi cùng con về nhà mẹ đẻ thăm ông bà thông gia, được không?”

Cũng đã lâu rồi Triệu Uyển chưa gặp Triệu phụ, trong lòng cũng có chút nhớ nhung.

Bản thân nàng ấy cũng muốn về nhà, nhưng lại không muốn cùng Mạnh Tuân trở về, nói: “Nương, con về cùng Xuân Nguyệt là được rồi, không cần làm phiền tới nhị đệ đâu, nhị đệ còn bận chuyện trông coi cửa hàng nữa.”

Mạnh phu nhân để cho Mạnh Tuân đến Triệu gia, cũng là muốn làm rõ mọi chuyện trước mặt Triệu lão gia.

Mạnh Tuân nhất định phải đi, không đi không được.

Mạnh phu nhân khuyên nhủ: “Món quà này rất nặng, con và Xuân Nguyệt không thể di chuyển được, để Tuân Nhi đi cùng để di chuyển nó. Uyển Uyển, Chiêu Nhi cũng bởi vì lí do sức khỏe nên chưa từng cùng con trở về nhà mẹ đẻ, lần này để cho Tuân Nhi qua đó, thay cho Chiêu Nhi gửi lời hỏi thăm đến ông bà thông gia, như vậy cũng không khiến con bị mất mặt, cho thấy Mạnh gia chúng ta coi trọng con, con thấy thế nào?”

Những lời này của Mạnh phu nhân thực sự đã chọc trúng vào nỗi đau của Triệu Uyển.

Lần trước khi trở về thăm phụ thân mẫu thân, bởi vì Mạnh Chiêu không có ở đó nên nàng ấy đã tự mình trở về.

Không có tướng công đi cùng, lúc đó sắc mặt của Triệu lão gia nhìn có vẻ rất tệ.

Triệu Uyển đã giải thích rằng người Mạnh gia đối xử với nàng ấy rất tốt, còn chuẩn bị những món quà vô cùng quý giá.

Mạnh Chiêu không đến vì hắn đang phải ở trên chùa trên núi để dưỡng bệnh, tạm thời không thể trở về nhà, nếu như hắn trở về, nhất định sẽ chuẩn bị quà tặng tự mình tới thăm hỏi.

Triệu Uyển vì Mạnh Chiêu mà nói rất nhiều lời hay ý đẹp, sắc mặt của Triệu lão gia mới dịu đi một chút.

Mạnh Tuân cũng là con trai của Mạnh gia, đương nhiên cũng có thể đại diện cho bộ mặt của Mạnh gia.

Triệu Uyển do dự rồi gật đầu đồng ý.

Mạnh phu nhân thầm thở dài, chuyện này, nói thế nào, đều là do Mạnh gia bọn họ có lỗi trước.

Đứa con lớn thì vi phạm khế ước rồi đào hôn, đứa thứ hai thì làm lớn bụng con gái nhà người ta.

Nói tới đây, hình như có hơi nghiêm trọng rồi.

Chuyến đi này, bà ấy không thể đảm bảo hoàn toàn tên Triệu lão tứ độc ác kia sẽ phản ứng như thế nào, chỉ có thể cầu nguyện cho đứa con trai thứ hai của mình, khi đối mặt với ba vợ hãy tự cầu phúc cho mình.

Ngày thứ hai, Mạnh phu nhân chuẩn bị quà tặng xong, lập tức bảo Mạnh Tuân đưa Triệu Uyển và Xuân Nguyệt về Triệu gia.

Một nhà ở Thành Nam, một nhà ở Thành Bắc.

Hai nhà Mạnh Triệu cách nhau cũng không quá xa, đi xe ngựa mất hai khắc thì tới nơi.

Khi đến cửa ra vào nhà lớn Triệu gia, Mạnh Tuân đỗ xe ngựa lại xong, đỡ Triệu Uyển xuống xe rồi xách quà tặng vào bên trong.

Triệu lão gia nghe đầy tớ bẩm báo, nói tiểu thư đã trở về rồi, lập tức vui vẻ ra nghênh đón.

Triệu Uyển bước vào sảnh trước, thấy ba Triệu, lập tức nói lớn: “Phụ thân, con đã trở về rồi đây, sức khỏe người gần đây vẫn ổn chứ?”

Ba Triệu thấy con gái mình nên rất vui mừng, dịu dàng mỉm cười nói: “Sức khỏe phụ thân rất tốt, vẫn khỏe mạnh.”

Ông ta xem xét Triệu Uyển, nói: “Uyển Uyển, nhìn con mập hơn một chút rồi, mập hơn là tốt, mập một chút cho phúc hậu, con gái gầy quá cũng không tốt, sau này phải ăn nhiều một chút nhé.”

Triệu Uyển nghĩ tới lý do bản thân mình tăng cân, nụ cười trên gương mặt lập tức có hơi cứng đờ ra.

Nàng ấy vẫn chưa nghĩ ra, rằng phải làm sao để nói cho cha mình biết chuyện này.

Nàng ấy không thể lấy được một chàng rể hiền như ý nguyện của phụ thân.

Triệu phụ chỉ có một mình Triệu Uyển là con gái, cho nên lúc đầu mới trăm người chọn một, chọn công tử tuấn tú hơn người nhất trong thành An Dương làm con rể của mình.

Nhưng không ai ngờ rằng kết quả sẽ thành ra như thế này.

Một đám người bước vào trong nhà.

Mạnh Tuân đặt những món quà ở trên bàn trong sảnh trước.

Triệu phụ quan sát con gái mình xon, lúc này mới chú ý có một người thanh niên vẻ ngoài hơn người đứng ở một bên.

Ông ta ngạc nhiên hỏi Triệu Uyển: “Uyển Uyển, vị này là?”

Triệu Uyển giới thiệu với ba Triệu: “Phụ thân, đây là nhị thiếu gia của Mạnh gia, tướng công vẫn phải ở trong chùa trên núi để dưỡng bệnh, không thể đến đây thăm người được, cho nên bà bà con đã bảo nhị đệ thay mặt tới đây hỏi thăm một tiếng.”

“Ồ, hóa ra là nhị thiếu gia nhà họ Mạnh sao, mời ngồi.” Triệu lão gia chỉ vào cái ghế phía bên trái nói với Mạnh Tuân.

Dứt lời, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Tuân đã quỳ gối xuống, bụp một tiếng, quỳ xuống trước mặt ba Triệu.

“Nhạc phụ tha tội, hôm nay cháu tới đây là để chịu đòn nhận tội.”

Nghe hắn ta gọi một tiếng nhạc phụ, sắc mặt Triệu Uyển sợ hãi, nàng ấy trừng mắt nhìn Mạnh Tuân một cái, trách mắng: “Ngươi nói vớ vẩn gì vậy? Ai là nhạc phụ của ngươi?”

Triệu lão gia vừa rồi còn tỏ ra khách sáo bây giờ lập tức thay đổi, ông ta liếc nhìn Mạnh Tuân đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng hỏi: “Hôm nay ngươi đến để xin tha tội gì?”