Được Mạnh Tuân dỗ dành như vậy, Triệu Uyển mới ngừng khóc.
Nàng đưa tay lau nước mắt trên má, sau đó đẩy Mạnh Tuân ra, khịt mũi nức nở nói: "Đa tạ nhị đệ."
Trong lòng trống rỗng, hai tay Mạnh Tuân lúng túng buông giữa không trung.
Trong l*иg ngực vẫn còn lưu lại hương thơm thoang thoảng của thiếu nữ, Mạnh Tuân nhìn Triệu Uyển đã ngừng khóc, có chút thất vọng mất mát.
Tiểu nha đầu này, lúc cần hắn dỗ thì để hắn ôm, dỗ nín rồi lại đẩy hắn ra ngay.
Đúng là vô tình thật đấy.
Mạnh Tuân cau mày, thu tay về, tuy có chút không vui, nhưng cũng không nói gì làm Triệu Uyển kích động.
Hắn nào dám, trong bụng Triệu Uyển có bảo bối, hiện giờ cả nhà phải cưng chiều nàng.
Mạnh Tuân lật chăn lại, đắp cho Triệu Uyển, hắn ém góc chăn, nhìn chóp mũi thiếu nữ đỏ ửng, dịu dàng nói: "Nàng nghỉ ngơi đi, ta về trước đây, hôm khác lại đến thăm nàng."
Triệu Uyển gật đầu: "Nhị đệ đi thong thả."
Mạnh Tuân đứng dậy, gương mặt tuấn tú tối sầm lại rời đi.
Nhị đệ, nhị đệ...
Nữ nhân này nói câu nào cũng phải thêm vào hai chữ ‘nhị đệ’, nàng muốn giữ khoảng cách với hắn sao?
Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ bắt nàng cam tâm tình nguyện gọi hắn là ‘tướng công’ năm mươi lần một ngày.
Mạnh Tuân đi ra khỏi Nam Uyển các, đang đi thì đột nhiên khựng lại.
Hắn sờ lên khuôn mặt tuấn lãnh của mình, mãi đến giờ mới nhận ra, tại sao vừa rồi hắn lại nảy sinh ý nghĩ muốn Triệu Uyển gọi mình là tướng công?
Quả thực hắn có ý muốn cưới nàng, nhưng chỉ là vì trách nhiệm, để có thể cho đứa bé trong bụng nàng có một mái nhà hoàn chỉnh.
Còn về việc nàng có gọi hắn là tướng công hay không thì liên quan gì đến hắn?
Mạnh Tuân lắc đầu, xua tan suy nghĩ hoang đường trong đầu, nàng gọi gì cũng được, tóm lại là không được gọi ‘nhị đệ’, lúc nào hắn cũng có cảm giác bị hạ thấp một bậc vậy.
...
Lúc trước có người hầu đến báo, nói là phát hiện ra tung tích của Mạnh Chiêu ở một khách điếm, hắn đã phái người giám sát rồi.
Ngày mai chuẩn bị bày thiên la địa võng, phải bắt bằng được Mạnh Chiêu.
Từ nhỏ Mạnh Chiêu đã thông minh hơn người, không phải kiểu người dễ dàng bị người bình thường bắt lại.
Sau khi đến Nam Uyển thăm Triệu Uyển, Mạnh Tuân quay về nhà thu dọn qua loa một chút đồ đạc, lập tức lên đường chạy đến phụ huyện, trợ giúp bày trận.
Lúc hắn đến phụ huyện thì trời đã tối.
Dưới chân tường tối tăm có hai nam chân cao to đang ẩn thân trong bóng tối.
Một người mặc y phục xám tro chỉ vào lầu hai khách điếm, nói với nam nhân mặc trường sam trắng: "Nhị thiếu gia, gian phòng thứ ba từ bên trái sang ở lầu hai chính là phòng của đại thiếu gia."
Mạnh Tuân nhìn theo hướng người hầu chỉ, có thể nhìn thấy láng máng trong phòng có một bóng người cao lớn đang đi lại.
"Ừ." Mạnh Tuân gật đầu: "Giờ Thìn ngày mai hành động theo kế hoạch."
"Vâng."
...
Ngày hôm sau, cách giờ Thìn một khắc.
Một đám người Mạnh gia cải trang ngồi ăn cơm ở dưới lầu một, chỉ chốc lát, một nam tử ngọc thụ lâm phong chầm chậm đi từ trên lầu xuống.
Người này chính là Mạnh Chiêu đã biến mất nhiều ngày nay.
Hắn tìm một góc khuất ngồi xuống, sau đó tiểu nhị bưng bánh bao, tương thịt, cháo loãng tới: "Gia, đây là đồ ăn ngài gọi, giống như ngày hôm qua.""
"Ừ." Mạnh Chiêu gật đầu, đa tạ tiểu nhị: "Đa tạ."
Mạnh Chiêu một tay cầm bánh bao, một tay cầm đũa, bắt đầu ăn, động tác tao nhã, ung dung thong thả.
Thấy Mạnh Chiêu bắt đầu ăn, ánh mắt của đám người hầu cải trang sáng ngời.
Nửa khắc sau, Mạnh Chiêu đột nhiên ‘rầm’ một tiếng, gục ở trên bàn, nửa cái bánh bao đang ăn dở rơi xuống, lăn lông lốc trên đất.
Đám thị tùng Mạnh gia liếc mắt ra hiệu, dồn dập đứng dậy, đi tới gần Mạnh Chiêu.
Một tên đi trước đưa tay ra thăm dò, chạm lên bảo vai Mạnh Chiêu, Mạnh Chiêu vốn dĩ đang hôn mê đột nhiên mở bừng mắt, cánh tay nhanh chóng duỗi ra, tóm lấy cổ tay của người kia, một ném qua vai, quật ngã hắn ta xuống bàn.
‘Rầm’ một tiếng, chiếc bàn gỗ hình vuông nứt ra, tên kia ngã xuống đất, ôm bụng, đau đớn nói: "Đại thiếu gia, rõ ràng người đã ăn đồ ăn rồi mà, sao vẫn còn tỉnh táo vậy?"
Mạnh Chiêu đứng dậy, nhìn đám thị tùng trước mặt, cong môi khinh bỉ: "Các ngươi lén lút đi theo ta ba ngày, thật sự nghĩ là bổn thiếu gia ta bị mù à? Vừa nãy ta chỉ ăn một nửa cái bánh bao, chưa động đến những món còn lại chút nào."
Thị tùng lén lút mua chuộc tiểu nhị, pha thuốc mê vào trong tương thịt và cháo loãng, vừa nãy Mạnh Chiêu có dùng đũa đảo qua đảo lại đĩa tương thịt, hắn để đũa tới bên miệng, nhưng không ăn thật mà lợi dụng một góc chết để những người này tưởng rằng hắn đã ăn.