Triệu Uyển quỳ trên đất, cúi thấp đầu, không nói lời nào.
Mạnh phu nhân cầm roi mây trên tay, đứng đó nhìn từ trên cao xuống, liếc mắt nhìn Triệu Uyển quỳ trên đất, vẻ mặt và giọng nói đều vô cùng nghiêm túc: "Ngươi mới gả vào Mạnh gia một tháng mà đã phạm vào một trong những điều tối kỵ, mang thai nghiệt chủng của người khác, nếu Triệu gia không biết dạy thì người làm bà bà là ta đây sẽ thay Triệu lão tứ dạy dỗ ngươi."
Mạnh phu nhân giơ roi lên, dùng sức quất vào sống lưng gầy gò của Triệu Uyển.
Triệu Uyển nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn đến.
Nói thì chậm, làm thì nhanh, Mạnh Tuân bất thình lình xuất hiện ở ngoài cửa, vọt vào trong, che chở cho Triệu Uyển ở dưới thân mình.
"Hự..." Roi mây quất vào trên người hắn, hắn cay mày, rên lên một tiếng.
Lúc Mạnh phu nhân nhìn thấy người che cho Triệu Uyển là Mạnh Tuân thì lạnh giọng trách mắng: "Tuân Nhi, con che cho da^ʍ phụ này làm gì, mau đứng lên, để nương dạy dỗ nàng ta một trận, đến lúc đại ca con về mới có thể ăn nói với nó."
Mạnh Tuân ôm chặt Triệu Uyển trong lòng, không chịu đứng dậy: "Nương, đứa bé trong bụng nàng là của con, người muốn phạt thế nào thì cứ để con chịu." Mạnh phu nhân không tin: "Tuân Nhi, con bị quỷ nhập rồi sao? Nói mê sảng gì thế, Triệu Uyển mới gả vào Mạnh gia một tháng, cho dù hai đứa sinh nảy sinh tình cảm, nhất thời kích động phạm sai lầm thì cũng là chuyện không thể nào, đứa bé trong bụng nàng ta đã được hai tháng rồi."
Mạnh Tuân ngẩng đầu lên nhìn Mạnh phu nhân, giải thích: "Nương, đứa bé trong bụng nàng ấy là của con thật đấy. Hai tháng trước con đi buôn bán ở Bạc Châu, trên đường đi bắt gặp sơn tặc định cưỡng bức một cô nương. Lúc đó con nổi lòng nghĩa hiệp, xông vào ở giặc cứu cô nương ấy ra, ai ngờ sơn tặc đã cho cô nương ấy uống xuân dược, con vì cứu tính mạng cô nương ấy nên không thể không cùng nàng ấy làm chuyện mây mưa. Vốn dĩ con muốn phụ trách, nhưng không ngờ ngày hôm sau cô nương kia lại đi mà không nói lời nào, con không tìm được người nên quay về An Dương, việc này cũng bỏ dở ở đó. Cô nương ân ái với con đó chính là tiểu thư Triệu gia Triệu Uyển, chỉ là trước đó con chưa từng gặp nàng ấy nên không nhận ra. Nếu như nhận ra, trước khi đại ca thành hôn, con chắc chắn đã đến Triệu gia cầu hôn rồi."
"Tuân Nhi, con nói thật chứ? Không phải vì bênh vực nàng ta nên bịa chuyện lừa nương chứ?" Mạnh phu nhân vẫn không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy.
"Tuân Nhi không dám nói dối, việc này hoàn toàn là sự thật, nếu nương không tin, chờ đứa trẻ này ra đời có thể nhỏ máu nhận thân."
"Chuyện này... chuyện này..." Mạnh phu nhân bất đắc dĩ ném cây roi trong tay xuống đất, bà nhìn Triệu Uyển mặt mày tái nhợt, thở dài: "Bỏ đi, trước tiên cứ đứng lên đi đã, ôm nàng ta lên giường nghỉ ngơi đi, đừng để đứa trẻ trong bụng bị tổn thương, để nương nghĩ xem chuyện này nên giải quyết thế nào."
Vừa nghe thấy đứa trẻ trong bụng Triệu Uyển là cháu trai của mình, thái độ của Mạnh phu nhân lập tức thay đổi khắc hẳn.
Nhưng bà cũng thấy sầu não, thê tử của lão đại lại mang thai con lão nhị, Mạnh gia bọn họ khó tránh sẽ bị người ngoài cười chê.
Mạnh Tuân ôm Triệu Uyển lên, đặt lên giường, hắn đưa tay sờ lên cái bụng vẫn chưa nhô hẳn lên của nàng, trong lòng nảy sinh một cảm giác thật kỳ diệu.
Nơi này, con của hắn đang ở đây.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình chưa thành hôn nhưng lại bất chợt có con.
Vừa nghe thấy Hạ Hà nói Triệu Uyển có tin vui, hắn kinh ngạc không ngừng, nhưng kinh ngạc qua đi rồi đáy lòng lại dâng lên chút mừng rỡ.
Thì ra đứa bé này đến, hắn cũng vui mừng.
Tuy rằng như hiện giờ đứa trẻ này còn phải gọi hắn là nhị thúc.
Mạnh Tuân ém chăn cho Triệu Uyển, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dịu dàng vỗ về: "Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta sẽ bảo vệ cho nàng và con, sẽ không để nương phạt nàng đâu."
Tầm mắt của Triệu Uyển rơi vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, da mặt nàng mỏng, vẫn không quen thân mật quá mức với nam nhân xa lạ, mà nam nhân này còn là em trai của trượng phu nàng.
Nàng cựa cổ tay, giật tay về, giấu vào trong chăn, lạnh nhạt nói: "Đa tạ nhị đệ đã cứu giúp."
Hai chữ ‘nhị đệ’ này khiến sắc mặt của Mạnh Tuân cứng lại.
Hắn khựng lại một hồi mới nói: "Không cần khách khí, nếu có chuyện gì có thể phái nha hoàn đến Tây Uyển tìm ta, ta sẽ ra mặt xử lý, nàng không cần sợ." "Ừm."
Triệu Uyển bị Mạnh gia giấu giếm lừa gạt cũng không biết trượng phu của mình đã chạy đi tìm nữ nhân khác.
Lúc này nàng rất thất vọng, bản thân đang mang thai con của Mạnh Tuân, mấy ngày nữa tướng công sẽ về rồi, nàng nên làm sao mới tốt đây?