Mạnh Chiêu và Thanh Anh đi ngang qua sân viện, phía trước có một đám người hầu đang bận dán chữ ‘Hỉ’ lên cửa sổ.
Mạnh Chiêu sợ Thanh Anh không vui, vội cúi đầu xem sắc mặt nàng.
Thanh Anh thấy người hầu đang bận, nàng thu hồi ánh mắt, đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra được tâm trạng.
Mạnh Chiêu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, bất an nói: "Thanh Anh, ta cưới người khác, trong lòng nàng oán ta lắm đúng không?"
Thanh Anh lắc đầu, bình tĩnh mà nói: "Đại công tử nói quá rồi, tại sao thϊếp thân phải oán đại công tử chứ? Ngày mai là ngày đại hỉ của đại công tử, thϊếp cũng vui thay cho đại công tử."
Mạnh Chiêu quan sát vẻ mặt của Thanh Anh một cách tỉ mỉ, nhưng không nhìn ra được điều gì.
Thần sắc nàng bình tĩnh, phẳng lặng không một gợn sóng, hắn không thấy nàng có chút gì gọi là buồn bã cả.
Mạnh Chiêu sợ rằng vẻ bình tĩnh này là Thanh Anh giả vờ, hắn bất an hỏi tiếp một câu: "Thanh Anh, nàng không oán giận ta thật sao?"
"Không oán giận, Thanh Anh là thϊếp, đại công tử lại đối xử tốt với Thanh Anh như vậy, trong lòng Thanh Anh rất cảm kích, sau này sẽ cùng với thiếu phu nhân tận tâm hầu hạ đại công tử."
Thanh Anh không tranh không ầm ĩ, ôn hòa thuận theo, thể hiện nhuần nhuyễn dáng vẻ của một thị thϊếp an phận thủ thường, hiểu rõ đạo lý.
Đối với kết quả như vậy đáng lẽ Mạnh Chiêu phải vui mừng mới phải.
Hắn đã từng nghĩ tới chuyện nếu ngày hắn thành hôn Thanh Anh náo ầm lên thì hắn nên dỗ nàng thế nào.
Nhưng nàng cực kỳ ngoan hiền, không hề náo loạn, cũng bớt cho hắn không ít phiền toái.
Thấy Thanh Anh yên lặng thuận theo như vậy, trong lòng Mạnh Chiêu càng bất an hơn.
Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng lại không thể chỉ ra lạ ở chỗ nào. ...
Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Mạnh Chiêu lập tức bị kéo đến Nam Uyển các, tắm rửa, búi tóc, thay hỉ phục.
Nam Uyển các là hôn phòng, cũng là sân viện dành riêng cho Triệu Uyển.
Cả buổi sáng Mạnh Chiêu đều ở Nam Uyển các, từ sau khi tỉnh dậy thì chưa gặp được Thanh Anh.
Qua buổi trưa, sắp tới giờ lành.
Mạnh Chiêu đã búi tóc xong, hỉ phục cũng mặc chỉnh tề rồi.
Sính lễ và đoàn rước dâu cũng đã chuẩn bị xong, đang chờ ở ngoài cửa lớn.
Hỉ bà nói không còn sớm nữa, giục Mạnh Chiêu chuẩn bị ra ngoài lên ngựa, đi đón tân nương tử.
Mạnh Chiêu vẫn cảm thấy trong lòng lờ mờ bất an, trước khi đi, hắn muốn gặp Thanh Anh.
Thế là hắn từ chối, nói với hỉ bà là mình muốn đi nhà xí một chuyến, một khắc sau sẽ quay lại.
Mạnh Chiêu ra khỏi Nam Uyển các, nhưng không đi nhà xí mà lượn một vòng quay đi về Đông Uyển.
Hắn đẩy cửa ra, vừa vào phòng liền gọi: "Thanh Anh, Thanh Anh."
Gọi mấy lần nhưng không ai đáp lại, trong phòng vắng tanh.
Mạnh Chiêu nhìn xung quanh, ánh mắt lơ đãng lướt qua bàn trang điểm, sau đó đột nhiên thấy choáng váng.
Trên bàn trang điểm trống trơn, tất cả son phấn của nữ nhân đều biến mất.
Hắn mở tủ y phục ra nhìn, phát hiện chỗ Thanh Anh thường để y phục trống rỗng.
Mạnh Chiêu lật tung đống y phục tìm kiếm, hắn nhận ra tất cả y phục của Thanh Anh đều biến mất.
Mất rồi, không còn gì nữa.
Trong phòng không còn bất cứ thứ gì liên quan đến Thanh Anh nữa.
Mạnh Chiêu hồn bay phách lạc chạy ra ngoài, lớn giọng gọi: "Thanh Anh, Thanh Anh, nàng ở đâu?"
Đúng lúc đó hắn đυ.ng phải một tên sai vặt, đó là tên sai vặt thường ngày vẫn gác cổng ở Đông Uyển.
Mạnh Chiêu bắt được hắn thì lập tức hỏi: "Di nương đâu? Di nương đi đâu rồi?" Mắt tên sai vặt lóe lên, hắn ta lắc đầu: "Tiểu nhân không biết ạ."
Đôi mắt của Mạnh Chiêu sắc lẹm, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay siết chặt, dùng sức bóp cổ hắn, lạnh giọng quát lên: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, di nương đâu?" "Khục khục..." Sắc mặt tên sai vặt thay đổi, ho kịch liệt.
Hắn ta khổ sở cầu xin: "Đại...đại thiếu gia tha mạng, đại thiếu gia tha mạng, sáng nay tiểu nhân nhìn thấy phu nhân và di nương nói chuyện trong phòng, không lâu sau thì phu nhân đi ra. Sau đó di nương mang theo hai cái tay nải, ra khỏi Đông Uyển, đi cửa sau lên xe ngựa, tiểu nhân cũng không biết cụ thể di nương đi đâu."
Mạnh Chiêu buông tay ra, tên sai vặt được tự do vội thở hổn hển, sau khi bình thường lại thì chạy mất.
Mạnh Chiêu đứng ngẩn ra tại chỗ, nghĩ xem rốt cục Thanh Anh đã đi đâu.
Sau khi nương nói chuyện với Thanh Anh thì nàng ấy lập tức xách túi ra đi sao? Nàng tuyệt đối không chỉ đơn giản là về nhà mẫu thân, nếu chỉ về nhà thì việc gì phải mang tất cả đồ đi, giống như sau này sẽ không quay lại vậy chứ?
Là nương đuổi Thanh Anh đi sao?
Lúc trước Mạnh phu nhân vì chuyện xương hổ mà hạ thấp Thanh Anh, từ đó về sau Mạnh Chiêu cứ có cảm giác hình như nương không thể nào chấp nhận Thanh Anh, hiện tại tiểu thư Triệu gia sắp về đây rồi, vì vậy nương muốn đuổi Thanh Anh đi sao?
Không, không thể để Thanh Anh đi được.
Mạnh Chiêu chạy đến chuồng ngựa, dắt ra một con ngựa đi tới cửa sau. Sau khi đánh ngất tên sai vặt, hắn lập tức cưỡi lên lưng ngựa lao ra ngoài.
Một khắc sau, tên sai vặt bị đánh ngất lơ mơ tỉnh lại vì bị dội một chậu nước lạnh.
Hắn vừa tỉnh, lập tức chạy đi bấm báo Mạnh phu nhân: "Phu nhân, không hay rồi, đại thiếu gia chạy rồi."
Mạnh phu nhân kinh hãi: "Cái gì? Đại thiếu gia chạy đi đâu? Mau, mau phái người đuổi theo bắt nó về đây."
Lúc này, hỉ bà lại chạy đến giục: "Phu nhân, giờ lành sắp đến rồi mà chưa thấy bóng dáng đại thiếu gia đâu, làm sao bây giờ?"
---------------
M.n cho mình xin một lượt vote tích cực nha