Thi Thiếp Xung Hỉ

Chương 36: Nhưng Vẫn Nghĩ Về Hắn Ta

“Chà, thật trùng hợp.” Mạnh Chiêu gật đầu, thản nhiên hỏi: “Nhị đệ, đệ đi đâu vậy?

"Chủ cửa hàng Thành Đông muốn hợp tác kinh doanh với Mạnh gia, mẫu thân gọi ta đến thảo luận một số vấn đề quan trọng."

Kể từ khi Mạnh Chiêu bị gãy chân, hầu như mọi công việc làm ăn của Mạnh gia đều do Mạnh Tuân lo liệu, làm cho hắn ta phải chạy vạy khắp nơi.

Mạnh Chiêu vô cùng thông cảm với sự vất vả của Mạnh Tuân nên đã vỗ vỗ cánh tay của hắn ta và nói một cách chân thành: “Vất vả cho nhị đệ rồi. Ngày khác ta sẽ mời đệ một bữa thiết yến.”

Mạnh Tuân không màng vất vả, nhẹ nhàng cười nói: "Đều là huynh đệ một nhà, không cần phải khách sáo như vậy.

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn ta dừng lại trên dáng vẻ phục tùng của Thanh Anh.

"Đại ca..." Mạnh Tuấn siết chặt ống tay áo, khịt mũi định nói gì đó, nhưng sau một lúc do dự thì cuối cùng hắn ta cũng nuốt những lời nói đó xuống cổ họng.

Hắn ta và đại ca của mình cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ rất thân thiết, không thể vì một nữ nhân mà xảy ra xung đột được.

Nhưng nếu để hắn ta buông bỏ Thanh Anh thì hắn ta không cam lòng.

Rõ ràng là Mạnh Tuân gặp nàng trước, nhưng vì một số nhầm lẫn mà nàng lại trở thành thị thϊếp của đại ca.

Mạnh Tuân nghĩ, đại ca mình tuấn tú như vậy, có dạng nữ nhân nào mà chưa từng thấy qua chứ?

Rất nhiều tiểu thư khuê các trong thành An Dương để ý đến đại ca, chỉ cần hắn tuỳ ý vẫy tay một cái cũng có rất nhiều sẽ đem lòng si mê hắn.

Đại ca, một người có địa vị cao tuyệt nhiên sẽ không để tâm đến Thanh Anh, một nữ tử có xuất thân hèn mọn từ nông dân như vậy.

Nghe nói khi kết hôn, đại ca cũng không tình nguyện nhưng lại bị mẹ ép nạp thϊếp, bởi vậy mới có hôn ước này.

Mạnh Tuân biết mình có mối quan hệ thân thiết với đại ca, từ nhỏ đại ca đã vô cùng thương yêu hắn ta. Bất cứ thứ gì cũng cho hắn ta đầu tiên.

Đợi đến khi nào việc kinh doanh không còn bận rộn thì Mạnh Tuân sẽ cùng nói chuyện với đại ca.

Đại ca chắc chắn sẽ vì hắn ta mà để Thanh Anh tự do. Khi đó, hắn ta có thể đưa Thanh Anh ra ngoài sinh sống.

Mạnh Tuân suy nghĩ một chút rồi nói: "Đại ca, ngày khác chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện cũ, giờ ta còn có việc nên xin phép cáo lui trước.”

“Được.” Mạnh Chiêu gật đầu, đáp ứng hôm khác ôn lại chuyện cũ.

Mặc dù Mạnh Tuấn nói cáo lui, nhưng lại không thấy hắn ta nhấc chân rời đi.

Bị nữ nhân bỏ qua, trong lòng hắn ta sẽ cảm thấy có chút không vui.

Sắc mặt hắn ta đột nhiên nghiêm nghị, quay đầu nhìn Thanh Anh đang co rúm như đà điểu, trầm giọng khiển trách: “Thanh Anh, lúc vào phủ không được ma ma dạy phép tắc sao? Nhìn thấy bản thiếu gia còn không mau hành lễ.”

Thanh Anh đột nhiên bị gọi tên thì có chút giật mình, nàng xoay người hướng về phía Mạnh Tuân, cung kính nói: "Thần thϊếp bái kiến nhị thiếu gia."

"Lần sau mà gặp thì nhớ phải hành lễ.”

Mạnh Tuân sau khi nói xong những lời này lập tức xoay người rời đi.

Khi rời đi, hắn ta mang theo một tia tức giận nhàn nhạt, có thể thấy rằng tâm trạng hắn ta hiện rất tồi tệ.

Mạnh Tuân âm thầm khiển trách, nữ nhân này mỗi lần nhìn thấy hắn ta đều trốn, thậm chí còn không nhìn hắn ta đến một lần, đối xử với hắn ta như không khí, đến cả một cái liếc mắt cũng không cho.

Trước đây, nàng không biết mình nhiệt tình như thế nào, mỗi lần gặp hắn ta ở quán trà đều đưa cho hắn ta những chiếc bánh ngọt tinh tế và trái cây tự làm.

Hôm nay nàng hoàn toàn xem hắn ta là người xa lạ, thật khiến người khác phiền muộn.

Đợi đến lúc hắn ta đòi nàng từ chỗ đại ca về thì hắn ta nhất định sẽ quản giáo nàng cho tốt.

Thanh Anh nhìn về hướng phía sau nàng, thấy Mạnh Tuân đã đi xa vài bước, trái tim thắt chặt của nàng đột nhiên được thả lỏng.

Tính tình của vị nhị thiếu gia này thật nóng nảy, lần sau không gặp thì tốt hơn.

Thanh Anh thở dài, nàng quay người lại, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Mạnh Chiêu.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như một hồ nước khiến người ta có chút hoảng hốt.

Thanh Anh bất an sờ má, thận trọng hỏi: "Đại công thử, trên mặt thần thϊếp có dính bẩn sao?"

“Không có, trở về phòng thôi.” Mạnh Chiêu rời mắt, nhìn về phía trước rồi nhẹ nhàng phân phó.

“Vâng." Thanh Anh giữ chặt tay vịn của xe lăn, từ từ đẩy về phía trước.

Trục bánh xe lăn trên sàn phát ra tiếng kêu nhẹ.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào.

Khi đến gần Đông Uyển, Mạnh Chiêu đột nhiên nói: "Trong lòng nàng vẫn còn nghĩ đến nhị đệ sao?"