Thi Thiếp Xung Hỉ

Chương 22: Không Dám Ngủ Trên Giường

Nghe câu này, thân hình vừa thả lỏng của Thanh Anh lại đột nhiên căng cứng.

Nàng ngước mắt nhìn Mạnh Chiêu, hơi thấp thỏm. Nàng không ngờ hắn lại biết chuyện mình và Mạnh Tuân quen biết nhau.

Làm sao hắn biết?

Thanh Anh nghĩ thầm, lẽ nào trong lúc nàng về phòng thay xiêm y, Mạnh Tuân đã nói với hắn sao?

Trong lúc còn đang chần chừ chưa biết trả lời thế nào mới phải, Mạnh Chiêu lại nói: “Buổi chiều, ta thấy phản ứng của nàng khi dâng trà, không giống như là lần đầu gặp nhị đệ.”

Thanh Anh vừa nghe lập tức hiểu ngay.

Mạnh Tuân vẫn chưa đề cập gì đến chuyện giữa hai người, tất cả đều là do Mạnh Chiêu tự đoán.

Anh mắt tinh tường của Mạnh Chiêu làm nàng kinh ngạc. Nàng chẳng qua chỉ làm rơi một tách trà, hắn đã lập tức nhìn ra manh mối.

Nếu hắn đã đoán được, nàng cũng không thể tiếp tục giả vờ như không quen biết Mạnh Tuân nữa.

Thanh Anh ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời: “Lúc trước thϊếp cũng có duyên gặp được nhị công tử vài lần. Đại công tử biết đó, trước khi gả vào Mạnh gia, thϊếp có quầy hàng bán điểm tâm trên phố Oanh Hoa. Có mấy tên côn đồ cứ cách vài hôm lại đến quầy của thϊếp kiếm chuyện. Thϊếp chỉ là một nữ tử yếu đuối sức trói gà không chặt, dù bị ức hϊếp cũng không dám đánh trả.”

“Nhị công tử có lòng nghĩa hiệp, ngài ấy đi ngang nhìn thấy thϊếp bị kẻ xấu ức hϊếp nên đã ra tay giúp đỡ và dạy cho bọn đó một bài học. Có một khoảng thời gian, nhị công tử thường xuyên lui tới trà lâu phía Tây của Phố Oanh Hoa uống trà. Thϊếp vì cảm kích nhị công tử nên có đem điểm tâm đến biếu vài lần, xem như cảm tạ.”

Mạnh Chiêu khẽ nhướng mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Anh, hơi nghi ngờ hỏi: “Chỉ có vậy thôi sao?”

“Vâng.” Thanh Anh gật đầu: “Chỉ có vậy thôi.”

Mạnh Chiêu thu hồi ánh mắt, không nói gì nữa. Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Thanh Anh, chậm rãi cùng nàng nằm xuống giường.

Mới vừa đắp chăn cho nàng, Thanh Anh lại đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó. Nàng vội vàng xốc chăn lên, chống người ngồi dậy rời khỏi thân thể của Mạnh Chiêu.

Nàng đứng dậy kéo theo việc phần dưới của họ tách ra, dươиɠ ѵậŧ đã mềm bị trượt ra ngoài.

Miệng huyệt bị căng rộng vẫn chưa kịp khép lại, dịch trắng ào ạt chảy ra làm ướt đẫm bụng dưới của Mạnh Chiêu.

Thanh Anh đặt đôi chân đã mỏi nhừ xuống đất, bước đến lấy khăn vải treo trên giá rồi trở về giường giúp Mạnh Chiêu lau sạch phần thân dưới lộn xộn.

Sau đó, nàng nhặt áo trong lên mặc vào cho hắn, thắt lại đai lưng, lại kéo chăn đắp lên người hắn, còn kéo chỉnh góc chăn cho gọn gàng.

Sau khi chỉnh trang y phục cho Mạnh Chiêu xong, Thanh Anh mới nhặt xiêm y của mình lên, đứng trước giường chậm rãi mặc vào.

Mạnh Chiêu thấy nàng không có ý lên giường ngủ liền hỏi: “Nàng không lên giường ngủ sao?”

Thanh Anh buộc xong dây áo trong cuối cùng thì lễ phép đáp: “Thϊếp thân vẫn ghi nhớ lời dặn của đại công tử, không dám làm trái quy củ. Thϊếp sẽ an phận ngủ ngoài ghế trường kỷ.”

Thanh Anh nói xong thì lê đôi chân đau nhức chầm chậm đi về chiếc ghế trường kỷ cách đó không xa.

Mạnh Chiêu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, môi mỏng hơi mấp máy định nói gì đó lại thôi. Sau cùng, hắn vẫn là không nói gì để mặc Thanh Anh nằm ở ghế trường kỷ như cũ.

Ngày thứ hai sau ngày thành hôn, hắn đã nói từ nay về sau Thanh Anh không được phép ngủ giường, chỉ được ngủ trên ghế trường kỷ.

Chuyện này hắn đã chẳng còn nhớ nữa. Vừa làm xong chuyện phòng the, hắn còn muốn ôm lấy cơ thể ấm áp yêu kiều ấy để ngủ.

Thật không ngờ, Thanh Anh vẫn nhớ mãi chuyện đó ở trong lòng.

Vì Mạnh Tuân hồi phủ, Thanh Anh sợ chạm mặt hắn ta lại sinh ra ngại ngùng nên nàng rất hiếm khi ra ngoài. Cả ngày chỉ ở trong viện đợi Mạnh Chiêu, không đi đâu khác.

Trải qua cả ngày yên bình không gặp phải Mạnh Tuân, Thanh Anh thầm thở phào nhẹ nhõm

Tối đến, sau khi hầu hạ Mạnh Chiêu tắm gội, Thanh Anh bắt đầu thu dọn hành lý.

Mạnh Chiêu đang nằm tựa người vào thành giường đọc sách, trông thấy Thanh Anh đang bận rộn dọn hành lý thì thuận miệng hỏi: “Nàng định đi đâu?”

Thanh Anh gấp xiêm y xếp vào tay nải, ngẩng đầu cười rạng rỡ: “Đại công tử, ngày mai thϊếp được về thăm nhà.”

Thanh Anh thật sự rất vui, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy vui sướиɠ. Mạnh Chiêu ngồi xa như vậy cũng cảm nhận được sự phấn khích của nàng.

“Về mấy ngày?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Ba ngày."

Mạnh Chiêu cụp mắt không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục đọc quyển sách trong tay.

Tuy mắt nhìn vào trang sách nhưng hắn đã không còn tập trung được nữa.

Hắn gõ nhẹ ngón tay mảnh khảnh lên thanh gỗ trên thành giường, như đang suy nghĩ điều gì đó.