Thanh Anh nghe thấy Mạnh phu nhân nói vậy thì nhanh chóng gật đầu, đáp: "Phu nhân yên tâm, Thanh Anh sẽ chăm sóc đại công tử thật cẩn thận."
Một chiếc xe ngựa chở ba người đi về phía nông trang ở ngoại ô.
Mạnh Chiêu không thích tì nữ hầu hạ nên không đưa những nha hoàn khác theo, chỉ dẫn theo một tên sai vặt là Mạnh Ngũ đi cùng.
Mạnh Ngũ là người hầu hiểu biết nhiều thứ nhất, từ nhỏ đã học võ nghệ với sư phụ ở võ quán, có thể bảo vệ sự an toàn cho chủ nhân.
Hắn không những có thể ôm được Mạnh Chiêu nặng hơn năm mươi cân, còn có thể nhóm lửa thổi cơm, giặt y phục, quét dọn nhà cửa, đưa mình hắn ta theo có thể địch lại ba tỳ nữ, đỡ phiền phức hơn nhiều.
Thanh Anh và Mạnh Chiêu ngồi ở trong, Mạnh Ngũ ngồi ngoài đánh xe.
Sau khi đến nông trang, Thanh Anh quét dọn phòng ốc, bày sẵn chăn nệm.
Mạnh Ngũ phụ trách vo gạo thổi cơm, nấu cơm ngon canh ngọt cho hai vị chủ nhân.
Nông trang ở ngoại thành rời ra trần thế ồn ào.
Không khí nơi đây trong lành, cảnh vật đẹp đẽ thanh tịnh, tràn ngập hương vị bùn đất, cỏ xanh, hương hoa dại, mùi hương thấm vào ruột gan, đúng là khá thích hợp để tĩnh dưỡng.
Thanh Anh mới tới đây lần đầu không quen thuộc xung quanh lắm.
Hai ngày đầu tiên, nàng chỉ dám đẩy Mạnh Chiêu đi loanh quanh ở gần, ngắm nhìn hoa cỏ xung quanh nông trang.
Hoa cỏ cây cối ở đây đều do Mạnh phu nhân sai người trồng, hoa người trồng, mới nhìn thì thấy đẹp, nhìn lâu cũng mất dần hứng thú, không được đẹp như phong cảnh tự nhiên.
Thanh Anh sống bần hàn từ nhỏ, không chú trọng đến việc ăn uống mấy, khi còn bé còn đi theo mẫu thân lên núi hái rau dại, hái quả dại.
Nàng đẩy Mạnh Chiêu đi loanh quanh một vòng, hít thở không khí tươi mát tầm một canh giờ, sau đó đẩy người về.
Ăn trưa xong, Thanh Anh dặn Mạnh Ngũ để mắt đến Mạnh Chiêu, nàng phải ra ngoài một chuyến, đi lượn một vòng sườn núi nhỏ ở gần đó.
Khi nàng đi còn khoác một cái làn đựng rau.
Mặt trời ngả về phía tây nàng mới quay về.
Lúc nàng về, trong làn đựng đầy rau dại tươi non xanh mởn.
Buổi tối, Thanh Anh đích thân ra tay, nấu cho Mạnh Chiêu một bàn đầy những món rất bình thường nhưng hương vị cực thơm ngon.
Tay nghề của Thanh Anh không tồi, nàng biết làm bánh ngọt, cơm nàng nấu cũng rất ngon.
Mạnh Chiêu cũng không chê bai rau dại trước mặt, rất nể mặt người nấu ăn hai bát cơm.
Thanh Anh thấy Mạnh Chiêu ăn ngon, chắc tâm tình của hắn cũng đang vui vẻ.
Nàng cầm đũa chọc chọc bát cơm, nhỏ giọng đề nghị: "Đại công tử, xế chiều hôm nay ta đi loanh quanh ở sườn núi gần đây, phát hiện ở đằng sau ngọn núi cách đó không xa có một con sông, chỗ ấy non xanh nước biếc, ở bên bờ mọc rất nhiều hoa dại ta không biết tên. Cảnh ở đó đẹp như vẽ vậy, hay là ngày mai ta đẩy chàng đến đó ngắm cảnh nhé?"
Thanh Anh có chút thấp thỏm chờ mong, trước giờ Mạnh Chiêu không ưa gì nàng, chắc cũng không thèm để ý tới lời đề nghị của nàng đâu.
Nàng nghĩ rằng Mạnh Chiêu sẽ từ chối, nhưng bất ngờ thay, hắn thong thả ung dung ăn nốt miếng cơm cuối cùng, sau đó nói một chữ "Được".
Bởi vì Mạnh Chiêu đã đồng ý đi nên Thanh Anh hào hứng, phấn khởi cả một buổi tốt.
Phong cảnh ở đẹp thật sự rất đẹp, chiều nay lúc nàng nhìn thấy cũng sửng sốt mất một lúc mới hồi hồn, nàng còn tưởng bản thân đã xông vào tiên cảnh rồi cơ.
Cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, bất cứ ai ngắm được tâm tình cũng sẽ tốt hơn.
Nàng nghĩ Mạnh Chiêu chắc cũng giống vậy.
Thanh Anh nghĩ, nếu như Mạnh Chiêu vui vẻ lên thì Mạnh phu nhân sẽ cho phép nàng về nhà thăm cha mẹ.
Vậy thì nàng càng phải tốn chút sức lực đi mua vui cho Mạnh Chiêu mới được.
Ngày hôm sau, ăn trưa xong, Thanh Anh lập tức đẩy Mạnh Chiêu ra ngoài.
Bây giờ đã vào đầu thu, ánh nắng không còn chói chang nữa, trời cao, tiết trời cũng mát mẻ thoải mái, đúng là thời điểm thích hợp để du ngoạn.
Đi dọc theo đường mòn sườn núi, con đường này vừa nhỏ vừa gồ ghề, trên đường cũng có nhiều ổ gà to nhỏ.
Thanh Anh đẩy Mạnh Chiêu đi từ từ, vừa đi vừa ngắm cảnh dọc đường.
Đi mất nửa canh giờ mới đến bên bờ sông.
Quả thực giống như Thanh Anh đã nói, phong cảnh nơi này rất đẹp, non xanh nước biếc, dòng sông uốn lượn quấn lấy nửa ngọn núi. Lúc trời lặng gió, tất cả cảnh vật đều bất động, trông y hệt một bức tranh sơn thủy.
Sau khi Mạnh Chiêu gãy chân, tinh thần sa sút một khoảng thời gian, hắn không đứng lên nổi, đến ngay cả việc ăn uống cơ bản nhất trong sinh hoạt ngày thường cũng cần có người giúp đỡ.
Hắn cảm giác bản thân giống như một tên tàn phế, hắn bắt đầu bỏ mặc bản thân, mặc cho cảnh xuân bên ngoài có đẹp đến mấy hắn cũng không muốn ra ngoài liếc một cái.
Hắn sợ ánh mắt khác thường mà những người còn đôi chân khỏe mạnh quăng tới chỗ hắn.
Ở nông trang ít người, sẽ không có ai nhìn chằm chằm đôi chân tàn phế của hắn bằng ánh mắt kỳ quặc đó.
Hắn ở đây, không còn phản kháng chuyện đi ra ngoài nữa.
Mạnh Chiêu im lặng ngắm nhìn phong cảnh trước mắt, ánh mắt ôn hòa, vẻ mặt hờ hững.
Gần đó có cúc dại mọc đan xen, Thanh Anh ngồi xổm xuống hái một bó.
Nàng không mang theo giỏ đựng, không nghĩ ngợi sâu xa gì, dứt khoát để lên đùi Mạnh Chiêu: "Đại công tử, cúc dại thơm dịu tươi mát, dùng để pha trà có thể khử nhiệt, mát gan sáng mắt, ta hái một ít quay về pha trà cho chàng."
Mạnh Chiêu cúi đầu nhìn hoa cúc nhỏ màu trắng trên đùi mình, cũng không cầm lên, xem như đã ngầm cho phép Thanh Anh làm vậy.
Thanh Anh vui vẻ hái hoa, nàng hái một bó đầy, định đứng dậy.
Bầu trời trước đó vẫn tươi sáng đột nhiên thay đổi, mây đen kéo đến phủ kín trên đỉnh đầu, chỉ trong chốc lát, mưa to như trút nước.