Anh Ôm Em Một Chút

Chương 4: Ban Đêm

Cơm tối Lương Túc Niên đi ra ngoài ăn cùng với đồng đội chơi chung bóng rổ.

Vừa trở về đã thấy Lê Đường vai dựa vai ngồi cạnh Thẩm Học Hào, kêu oa oa không ngừng trước mặt máy tính, màng tai của Thẩm Học Hào muốn điếc, dứt khoát ném con chuột máy tính cho cậu ta, bịt tai vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

“Làm gì thế? Tôi ở dưới tầng cũng nghe thấy tiếng kêu quỷ của cậu ta.”

Hắn tuỳ tiện nhìn lướt qua trong phòng, không thấy bóng dáng xinh đẹp của tiểu sạch sẽ, không biết cậu ấy đã trở về chưa hay vẫn ngồi ở phòng vẽ tranh.

Lê Đường đang luống cuống tay chân, trong lúc vội vã vẫn không quên rút chút thời gian trả lời hắn: “Anh Lương, sao anh nói giọng giống hệt chủ nhiệm lớp cấp 3 của em vậy?”

Lương Túc Niên: “Vì sao không phải giống ba của cậu?”

“….” Lê Đường dùng sức nhấn phần bên phải con chuột: “Tất cả những tên đàn ông muốn làm ba ba của người khác đều là Gay thối.”

Cách nói này thật mới mẻ.

Tạm thời Lương Túc Niên không nghĩ tới việc phản bác lại, nhướng mày, quay về chỗ cầm cốc rót nước.

“Woa cướp được! Mình trâu vãi!”

Lê Đường thét to một tiếng, bị rốt cuộc không thể nhịn được nữa Thẩm Học Hào đập một phát sau gáy: “Ồn chết được! Nhanh cút về chỗ của cậu!”

“Được rồi được rồi! Tớ im lặng! Tớ trả xong tiền sẽ lăn, hắc hắc.”

“Cướp gì vậy?”

Lương Túc Niên giống ông già cầm cốc nước đứng sau lưng hai người bọn họ, cúi xuống nhìn thoáng qua: “Giày TY?”

“Đúng vậy, mới ra bản số lượng có hạn, phối màu tuyệt đẹp, đi vào có thể cưa đổ vô số em gái, lập tức bay lên trời tại chỗ.”

Điển hình cho những sinh viên bây giờ bị nhà tư bản chủ nghĩa xấu xa vòng tiền còn không biết, đưa tiền đưa đến tích cực mà sức sống vẫn vô hạn.

“Cậu cho rằng mấy em gái đó ngốc, không nhìn mặt đi nhìn chân?” Thẩm Học Hào trợn trắng mắt: “Nếu lời này lão Lương nói tôi sẽ tin.”

“Đừng đả kích nhiệt tình của tớ, bằng không cậu tin trong vòng vài phút tớ khóc cho cậu nhìn không.”

Lê Đường cảm thấy mỹ mãn thanh toán tiền, quay đầu lại hỏi Lương Túc Niên: “Anh Lương, em nhớ rõ anh có mấy đôi giày của hãng này đúng không? Lần này không tranh?”

“Không chú ý thời gian của hoạt động.” Lương Túc Niên ung dung uống một ngụm.

“Đừng lo, tuần sau còn diễn ra một đợt nữa.” Lê Đường an ủi hắn: “Số lượng có hạn hai nghìn đôi, đêm nay mới bán một nghìn đôi, cậu còn rất nhiều cơ hội.”

“Ừ, rồi tính sau.”

Lương Túc Niên không hứng thú với kiểu dáng lần này, nên cũng không có cảm giác muốn tiêu tiền cuồng nhiệt như Lê Đường.

Xem hết náo nhiệt quay người chuẩn bị trở về giường, cửa ban công bị kéo ra, hắn nhấc mắt lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tạ Gia Nhiên.

Ánh trăng đêm nay không tồi, nam sinh từ bên ngoài tiến vào, dường như trong ánh mắt cũng chứa đựng ánh trăng, trong trẻo lạnh lùng lại xinh đẹp.

Hoá ra đã trở về.

Lương Túc Niên theo thói quen định giương miệng chào hỏi một câu buổi tối tốt lành, nhưng đối phương giật mình giống như bị bỏng, nhanh chóng trốn tránh ánh mắt của hắn.

Rũ mắt thấp đầu đi qua bên cạnh Lương Túc Niên, khoé miệng mím đến thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng.

Lương Túc Niên không hiểu chuyện gì nhướng mày, bị Lê Đường đi ngang qua dùng khuỷu tay đâm một cái không nặng không nhẹ.

“Aiza, bị ghét bỏ à?”

Lê Đường thấp giọng vui vẻ nói: “Tranh thủ thời gian tắm rửa đi anh trai, chậm thêm chút nữa sẽ bị “công chúa nhỏ” phòng 305 chúng ta cho vào danh sách những người lôi thôi đấy.”

Lương Túc Niên chậc một tiếng, ý đồ chứng minh trong sạch cho bản thân: “Chú ý cách dùng từ của cậu, tôi đã tắm rửa sau khi đánh bóng xong rồi.”

Lê Đường liếc mắt về phía sau, nhỏ giọng nói: “Tạ Gia Nhiên đâu biết, tớ suy nghĩ có khi nào cậu ấy chỉ nhìn thấy mỗi cảnh cậu chạy trên sân bóng rơi mồ hôi như mưa không?”

Lương Túc Niên nghĩ nghĩ.

…..Hình như đúng là vậy.

Ok, cũng đúng.

Hắn buông cốc nước xoay người mở tủ quần áo.

Vì đêm nay “công chúa nhỏ” có thể an tâm ngủ ngon giấc, hắn đành phải đi tắm rửa một lần nữa.

Tạ Gia Nhiên không biết bản thân chạy trối chết đã khiến người khác nghĩ cậu ghét bỏ, ngồi xuống cũng không biết làm gì, đầu óc lộn xộn, chỉ có thể tập trung nhìn tờ xin đổi ký túc xá trên bàn ngẩn người.

Đó là thành quả lao động duy nhất sau khi cậu ngây người cả tối trong phòng vẽ tranh.

Ting~

Tin nhắn hiện lên, Tạ Gia Nhiên cúi đầu mở màn hình điện thoại ra:

Lâm San: [/hình ảnh/]

Lâm San: [Sắc đẹp không nên bỏ lỡ! Suy xét thấy buổi chiều cậu chạy quá nhanh bỏ qua quá nhiều, tớ cố ý đi xin ảnh chụp giúp cậu, mau tới tiếp nhận sát thương chí mạng bởi khuôn mặt tuấn tú từ nam thần của tớ đi!]

Tạ Gia Nhiên trả lời bằng icon mèo nhỏ nằm sấp xuống đất, sau đó mới click mở hình ảnh.

Là ảnh chụp sân bóng rổ chiều nay, từ góc độ quay có thể thấy được người chụp ảnh đang đứng ngay ở hàng ghế đầu tiên bên cạnh sân bóng.

Hình ảnh rất lộn xộn không có trọng điểm, trừ bỏ trọng tài cùng mấy cầu thủ lọt vào trong ống kính, còn có một vòng lớn khán giả vây xem, khiến người ta không thể biết được nam thần trong miệng Lâm San rốt cuộc là vị nào.

Tạ Gia Nhiên không đoán được cũng không có tâm tư đi đoán, bởi vì ánh mắt đầu tiên nhìn vào trong bức ảnh, cậu đã thấy được Lương Túc Niên đứng gần sát mép ảnh bên trái.

Tay trái cầm một chai nước khoáng, đầu hơi buông xuống, tay phải vén vạt áo lên lau mồ hôi trên trán.

Khuôn mặt góc cạnh thâm thuý bị che khuất phân nửa, bên dưới là một đoạn vòng eo bị lộ ra, cơ bụng rõ ràng.

Là cảnh tượng vội vàng thoáng nhìn lúc buổi chiều.

Cậu ý đồ xoá sạch hình ảnh này ra khỏi đầu cả buổi tối, ai ngờ ngoài ý muốn không đề phòng, lại bị lấy phương thức như vậy hiện ra ở trước mắt.

Tạ Gia Nhiên vô ý thức cắn chặt môi dưới, đầu óc nôn nóng chỉ huy đừng nhìn phải bỏ qua hình ảnh đó ngay lập tức, nhưng đôi mắt cùng tay lại không nghe theo.

Ngón tay không ngừng duỗi ra cuộn vào, đầu ngón tay lần lượt đâm vào lòng bàn tay, nôn nóng muốn bắt lấy cái gì đó, đáng tiếc trong tay trống không, không nắm bắt được thứ gì.

Giống hệt như tâm tình hiện tại của cậu.

Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên đằng sau lưng.

Tạ Gia Nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, bang một tiếng, cầm điện thoại úp màn hình xuống dưới mặt bàn.

Cái gì cũng chưa làm đang định đi rót nước, Lê Đường không đề phòng bỗng nhiên bị doạ giật mình run lên một cái, thiếu chút nữa không cầm chắc cái cốc trên tay.

Ngơ ngẩn tại chỗ, vẻ mặt đần ra nhìn Tạ Gia Nhiên nãy còn an an tĩnh tĩnh đột nhiên đứng lên, cau mày động tác nhanh nhẹn bò vào giường kéo màn lại.

Dường như đã không chịu được nữa, gấp gáp không thể chờ muốn ngăn cách bản thân với bọn họ.

“….”

Bé Lê rất vô tội, rất mờ mịt.

Lê Đường nghi ngờ mà cúi đầu đánh giá bản thân một lượt, sau đó xách cổ áo lên cẩn thận ngửi ngửi.

Mới vừa tắm xong, không hề hôi mà.

Chẳng lẽ mình cũng phải đi tắm rửa một lần nữa ư….?

Tạ Gia Nhiên kéo chăn chùm đầu che kín toàn bộ cơ thể, thế giới tối đen, mọi âm thanh đều biến mất.

Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nôn nóng không cách nào che dấu của mình, tiếng thở, tiếng thở, thanh âm mở cửa phòng vệ sinh, tiếng bước chân đi từ ban công quay trở lại phòng, tiếng bàn tay che môi ho, tiếng hô hô của máy sấy….

Tới thời gian tắt đèn, bên ngoài chăn cũng bị bóng tối bao phủ, dần dần chìm vào yên lặng.

Tạ Gia Nhiên vẫn không bình tĩnh được.

Nhắm mắt mở mắt trong đầu đều xuất hiện cùng một hình ảnh.

Vô cùng tỉnh táo chịu đựng đến khi giường đối diện truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ, cậu mới dùng sức cọ mu bàn tay lên vách tường lạnh lẽo cứng rắn.

Nghiêng người nhìn về phía giường của người nọ, ngón tay bóp chặt cổ tay, hai mắt không tiêu cự.

Đang lúc cậu khổ sở chuẩn bị nhắm mắt chịu đựng cơn đau tiếp theo, bỗng nhiên phương hướng vẫn luôn nhìn chăm chú có tiếng động.

Người bên trong xoay người ngồi dậy vén màn xuống giường, sợ đánh thức bạn cùng phòng, hắn hoạt động hết sức nhẹ nhàng.

Sờ soạng tìm được dép lê đi vào, bước vài bước vén rèm lên mở cửa ra, ánh trăng cùng ánh đèn ngoài ban công nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn.

Mãi đến lúc này, Tạ Gia Nhiên mới phát hiện hắn không mặc áo.

Ranh giới giữa đen và sáng khắc hoạ rõ ràng hình dáng, vai rộng eo hẹp, cơ bắp cánh tay cùng vòng eo mượt mà xinh đẹp.

Ban ngày chỉ keo kiệt lộ ra một đoạn vòng eo ở trước mặt mọi người nay lại không hề che dấu hiện ra toàn bộ ở trước mắt cậu.

Đầu óc Tạ Gia Nhiên trắng xoá.

Hô hấp ngày càng tăng thêm theo sức lực của ngón tay.

Cậu bật mình ngồi dậy, cúi đầu cố gắng nhắm mắt lại, cảm giác ngưa ngứa ngày càng tăng lên, kiêu ngạo đến mức sắp chui ra khỏi làn da.

Lương Túc Niên người này thân thể nhiệt độ hơi cao, cộng thêm lượng vận động ban ngày quá nhiều, mới tắm rửa không bao lâu nhiệt độ cơ thể đã tăng trở lại.

Đêm nay không khí trong phòng vô cùng oi bức, hắn ngủ một lát đã không thể chịu đựng được nữa, quyết định ra ban công hứng gió mát mẻ một chút, nếu không chắc đêm nay sẽ không ngủ nổi.

Dùng nước lạnh tuỳ tiện hắt lên mặt cùng cánh tay, dựa vào bên cạnh lan can hứng gió câu được câu không lướt tin tức trong Wechat.

Là nhóm ký túc xá trước của hắn, mấy con cú còn chưa ngủ, tràn đầy tinh lực bàn bạc nên dùng chiến thuật nào để đánh bò đối thủ trong trận chung kết.

Đúng vậy, thi đấu giữa bọn họ cùng ngành tiếng Trung vẫn chưa chấm dứt.

Vốn dĩ chỉ định đánh một trận giao lưu nho nhỏ tăng thêm tình cảm, ai biết đánh ra thế hoà không phân thắng bại.

Đội viên hai bên cảm thấy thi đấu phải có thắng thua, cố tình không ai chịu ai, bèn thương lượng ngày kế đánh thêm một trận, quyết định kết quả.

Lương Túc Niên bị tag vài câu, đều là việc bọn họ kêu gào oán giận hôm nay quá nhẹ tay với đội kia.

Chỉ cần hắn bỏ ra bảy phần thực lực, mấy con gà công nghiệp nhỏ bên ngành tiếng Trung làm sao có cơ hội nhảy nhót yêu cầu đánh thêm trận nữa?

[Không phải nói trước là chỉ thi đấu giao lưu thôi sao, đương nhiên cần thân thiện chút.]

Lương Túc Niên được gió đêm thổi thoải mái, híp nửa mắt lười biếng trả lời một câu như vậy.

Hắn vừa xuất hiện, nguyên bản nhóm nhỏ đang náo nhiệt càng nổ tung nồi, đồng loạt phun hắn không biết cái gì gọi là lời khách sáo ngoài mặt, không hiểu cái gì là khoác lớp da tăng tiến hữu nghị nhưng thật ra là đấu tranh giành vinh dự cho ngành.

Lương Túc Niên cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý.

Vì thế khiêm tốn tiếp thu xong phê bình, chuẩn bị bình luận khách quan một chút cho chiến thuật rác rưởi vừa mới tiêu tốn gần hai tiếng thảo luận của bọn họ, bỗng nhiên sau lưng bị chọc một cái.

Rất nhẹ, mang theo cảm giác mát lạnh khác hẳn với hắn.

Còn có do dự cùng cẩn thận từng li từng tí không dễ phát hiện.

Hắn quay đầu lại, thấy bạn cùng phòng ghét bỏ hắn cả tối đang đứng đằng sau lưng hắn, khoảng cách rất gần, gần đến không bằng nửa bước ngày thường.

Đáy mắt Lương Túc Niên hiện lên sự ngạc nhiên: “Có việc?”

Nghĩ đến khả năng nào đó, hắn có chút đau răng mà cắn má.

Hôm nay đã tắm sạch hai lần, chẳng lẽ ra ngoài hứng gió mát bị bắt, còn phải tắm lần thứ ba?

Tạ Gia Nhiên rút tay về buông thõng bên người, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo hơi ướŧ áŧ, nhàn nhạt mà sáng ngời.

Ăn mặc áo phông màu trắng to rộng mềm mại, vải dệt khoác lỏng lẻo trên vai càng hiện thân hình gầy yếu mỏng manh.

Há to miệng, mấy chữ dây dưa quanh quẩn trên đầu lưỡi, khó khăn thốt ra:

“Lương Túc Niên, cậu có thể ôm tôi một chút không?”