Chương 1: Ban đêm ngay trước mặt bạn cùng phòng cao triều 1
Nguyên Nguyệt là sinh viên đại học năm thứ nhất, là sinh viên khoa vũ đạo chuyên nghiệp, cơ thể cô mềm mại, dáng dấp xinh đẹp, ngực to, mông tròn, vừa vào trường đã hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, chẳng qua lúc đầu Nguyên Nguyệt không nhìn trúng ai. Nguyên Nguyệt thích mục tiêu có tính khiêu chiến, tính công lược.
Chỉ là từ trước đến giờ cô không nói, trên mặt vẫn là dáng vẻ thanh thuần, nhu nhược.
Nguyên Nguyệt chính là trà xanh biểu đúng tiêu chuẩn, từ nhỏ cô đã thích ngụy trang chính mình, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, dáng vẻ người vô hại. Thế nhưng chỉ có cô mới biết được, cô thích dáng vẻ đàn ông vì cô mà điên cuồng, thích dáng vẻ đàn ông kề cận muốn quỳ liếʍ cô mà không được. Hơn nữa, nếu như đối tượng mà cô để mắt đến là nam sinh đã có bạn gái, ham muốn chinh phục càng thêm mãnh liệt, sau khi chinh phục xong sẽ đá bay người ta. Nguyên Nguyệt cảm thấy mình rất xấu xa, thế nhưng cô vẫn hưởng thụ như cũ.
Lúc trước ở trường cấp ba, thanh danh của Nguyên Nguyệt đã rất xấu, thế nhưng vẫn có rất nhiều nam sinh chạy theo như vịt, hiện tại đi đến một hoàn cảnh mới, buổi tối ngày đầu tiên, Nguyên Nguyệt hoàn toàn hưng phấn.
Cô xoay người nhìn qua Trương Mộng Phỉ ở phía đối diện, hai người bạn cùng phòng khác còn chưa quay lại, cho nên trong ký túc xá cũng chỉ có hai người bọn họ. Lúc đầu, Nguyên Nguyệt do dự, sau cùng quyết định không xuống giường.
Nguyên Nguyệt cầm một chiếc chăn nhỏ đắp lên bụng của mình, bàn tay mảnh khảnh vén váy ngủ lên, cho vào trong qυầи ɭóŧ mỏng dính, sờ về phía cánh rừng ẩm ướt.
Cô thuộc kiểu người vô cùng mẫn cảm, hơn nữa còn nhiều nước, lúc này mới chỉ có ý da^ʍ một lúc, thân dưới đã ướt đẫm. Nguyên Nguyệt thuần thục tìm được viên “đậu đậu” kia, vừa day một lúc đã có dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ào ào. Cô vươn ba ngón tay ma sát mép âʍ ɦộ, ngẫu nhiên đυ.ng phải âm đế, cả người sẽ hưng phấn không thôi. Dần dần Nguyên Nguyệt cảm thấy trống rỗng, đưa ngón giữa dần dần cắm vào, nhục bích lập tức hút vào, ngay từ đầu cô còn đưa vào rút ra một cách thong thả, dần dần trở nên nhanh hơn.
Nguyên Nguyệt không kiềm chế được mà rêи ɾỉ, nhìn Trương Mộng Phỉ ở phía đối diện thì càng thêm dâʍ đãиɠ, không biết qua bao lâu, người đối diện lật người, ngón tay thế mà theo bản năng thọc vào rút ra nhanh hơn, sung sướиɠ tích tụ ở âm đế lập tức bắn ra, cô cao triều.
Nguyên Nguyệt vô cùng hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mà tìиɧ ɖu͙© mang đến, nhưng cô có thói quen ngụy trang chính mình, cho nên sẽ không tùy tiện để người ta đυ.ng vào, vì thế đến tận bây giờ, cô vẫn là xử nữ.