Vẫn Mãi Bên Em

Chương 56: Tập Thể Cùng Hành Động

Edit: Shuri

Beta: Sâu

Nghĩ thông suốt, Diệp Thu cười hắc hắc, khen ngợi trí thông minh của bản thân!

Cũng không lâu lắm, mọi người ăn uống xong xuôi, Trưởng thôn đứng lên kêu gọi mọi người tập trung, thời tiết hiện tại vừa thích hợp, ánh mặt trời ấm áp trên người, đúng là thời điểm thích hợp để làm việc!

Ở trong nhà bí bức đã lâu, nhóm đàn ông đều xắn tay áo khiêng cuốc xẻng, chờ đợi nhiều ngày như vậy, bắp thịt đều nhão nhoẹt! Nếu không có cơ bắp, còn gì là đàn ông!

Phần lớn nhóm thiếu niên cũng xoa xoa tay nóng lòng muốn thử, tuy rằng đều là trẻ con nông thôn, nhưng thời đại này, nhà nào cũng chỉ có một hai đứa, cha mẹ nào nỡ bắt con nhỏ làm việc nặng nhọc? Bọn nhỏ từ bé đến lớn cũng không có nhiều cơ hội tham dự các buổi lao động tập thể, cho nên lần này, không những không oán giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị!

Mấy ông chú nhìn nhìn đám nhỏ vừa đi vừa khoe khoang mình có thể làm được biết bao nhiêu việc, cười he he nói với người bên cạnh: "Mấy đứa nhóc! Miệng thì nói thật dễ nghe, đến lúc đó cũng đừng tìm cha má tụi bây mà khóc lóc! Công việc chẳng phải lại tới tay người lớn bọn ta sao!"

Ông chú kia cũng cười ra tiếng: "Đến lúc đó cho bọn nó biết mùi lợi hại!"

Mấy đứa nhỏ chưa từng làm việc nặng còn muốn so với bọn họ? Haha!

Trưởng thôn cùng vài người có uy vọng khác đã sớm đến khu vực hào chiến đánh dấu phạm vi, mọi người chỉ cần đào theo đó là được, nhưng để tránh việc ngoài ý muốn, Trưởng thôn vẫn phái chuyên gia đến chỉ đạo mọi người làm việc.

Diệp Thu cũng rất nóng lòng muốn thử tham gia lao động tập thể, nhưng vừa cầm xẻng Vương thúc đưa cho, Diệp Cẩn đứng bên cạnh đã bị Trưởng thôn gọi lại.

Tuy rằng không nói rõ, nhưng Trưởng thôn vẫn có thể thấy được, trong nhà bọn họ người làm chủ chân chính vẫn là Diệp Cẩn, cho nên có việc cần thương lượng đương nhiên là tìm hắn.

Diệp Cẩn quay đầu nhìn Vương thúc, phát hiện ông cũng không hiểu gì, vươn tay nắm lấy tay Diệp Thu, xoay người đi đến chỗ Trưởng thôn.

Trưởng thôn cười ha ha, trước tiên nói với Vương thúc: "Đức Bản, con cháu nhà cậu đều là nhân trung Long Phượng! Bộ dáng cũng thật tốt! Cậu thật là có phúc!"

Vương thúc cười bồi: "Trưởng thôn thúc, cái khác cháu không dám nói, nhưng phúc khí này! He he, quả thật tốt lắm!"

"Ha ha!" Mấy người xung quanh vì Vương thúc không chút nào khiêm tốn đều nở nụ cười, một người đứng gần Trưởng thôn cười nói: "Đức Bản, chúng ta gọi các cậu lại cũng là có việc muốn nhờ, cậu cũng đừng nên từ chối đấy!"

Vương thúc liếc nhìn Diệp Cẩn một cái, thấy hắn không có ý kiến gì, vội vàng cười nói: "Hiếu Phú thúc, là thúc xem trọng chúng ta! Có việc thúc cứ nói, có thể làm hay không chưa biết, nhưng đừng nói là nhờ vả gì.

"

Trưởng thôn cười càng thêm vui vẻ, trong mắt hiện lên chút khen ngợi, Vương Đức Bản là cháu ông, tuy rằng huyết thống không quá gần, nhưng quan hệ với cha ông lại tốt lắm! Vương Hiếu Phú bình thường rất tốt, nhưng lại vô cùng bao che khuyết điểm, bênh vực Vương Xuân Hoa như vậy, vừa nghe cô ta lừa dối hai câu liền nổi giận muốn tìm phiền toái cho nhà bọn họ.

Sắc mặt Vương Hiếu Phú có chút khó coi, nhìn Trưởng thôn không nói gì.

Trưởng thôn giả bộ không thấy ý tứ trong mắt hắn, nói với Vương thúc: "Trước, chúng ta tính xây dựng tường vây bao quanh thôn, nhưng vật liệu thật sự không đủ, cho dù gỡ bỏ mấy căn nhà không người ở, xi măng gạch đá gì vẫn thiếu không ít, bọn thúc liền thương lượng cử người đi lên trấn một chuyến, nơi đó có lò gạch cùng nhà máy xi măng, có thể mang một ít về.

"

Nói xong ông nhìn về phía Diệp Cẩn, "Trong thôn không có nhiều xe, ngoại trừ Đức Đào có xe tải còn dùng được, thì cũng chỉ có nhà cháu có xe, chúng ta đã nghĩ, có thể nhờ mấy cháu cùng tham gia có được không?"

Vương thúc nhíu nhíu mày, nói: "Đi bao nhiêu người? Xe tải còn không đủ sao? Xe nhà cháu không chở hàng được đâu!" Ông không quá tình nguyện, tuy rằng thiếu gia có dị năng, nhưng ra ngoài tìm vật tư sao có thể an toàn bằng ở trong thôn? Lỡ đâu có chuyện gì ngoài ý muốn, ông còn có mặt mũi mà sống tiếp sao?

Trưởng thôn rất hiểu suy nghĩ của Vương thúc, liền giải thích: "Lúc đi người có thể ngồi trên xe tải, nhưng lúc về thì phải làm sao? Thúc thấy xe nhà cháu đủ lớn, có thể chở không ít người, đến lúc đó không cần lo lắng chuyện về thôn như thế nào!"

Vương thúc còn định nói thêm, Vương Hiếu Phú liền đánh gãy, nói: "Đức Bản, cũng không phải chỉ có cháu nhà cậu đi, không cần phải từ chối! Đều trong cùng một thôn, chúng ta còn có thể lừa gạt các ngươi sao?"

Trong mắt Diệp Thu hiện lên một chút tức giận, cười nói: "Thưa ngài, ngài có đi không? Chúng cháu không phải sợ bị lừa, mà không có chuyện tự chịu thiệt nha!"

Sắc mặt Vương Hiếu Phú đỏ bừng, hắn chẳng qua là xả giận thay cháu gái, không nghĩ tự đưa mình vào, tay chân già yếu này, có thể đi ra ngoài được sao?

Diệp Cẩn sờ sờ đầu cậu, nhìn về phía Trưởng thôn nói: "Bọn cháu có thể đi, nhưng có một yêu cầu.

"

Trưởng thôn nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Yêu cầu là gì?"

"Ngọn núi phía sau nhà, về sau thuộc về nhà chúng cháu.

"

Trưởng thông nghe thấy vậy, sắc mặt liền thả lỏng, ông còn tưởng là yêu cầu gì, chẳng qua chỉ là một ngọn núi không chủ thôi, ngoại trừ hai dòng suối thì cái gì cũng không có, còn không phải là cho không?

"Được!" Trưởng thôn gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Diệp Cẩn.

Vương Hiếu Phú cười thầm trong lòng, quả nhiên là trẻ người non dạ! Trong thôn thiếu cái gì chứ không thiếu núi! Muốn một ngọn núi không ai thèm, dùng được cái khỉ khô!

Diệp Thu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Diệp Cẩn, trong lòng có chút không hiểu.

Diệp Cẩn nghiêng đầu ghé sát tai cậu, nói nhỏ: "Lúc về sẽ nói cho em biết.

"

Gật đầu, Diệp Thu tạm thời đè lại nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía Trưởng thôn.

"Được rồi, vậy giờ mấy đứa cứ làm việc trước đi, sáng mai, thúc sẽ cho người đi gọi.

"

Diệp Thu đi theo Diệp Cẩn đến chỗ mọi người đang đào chiến hào, tuy trong lòng rất thắc mắc, nhưng Diệp Cẩn đã nói sẽ nói với cậu, nên cậu cũng không cần sốt ruột, hiện tại cứ tham gia lao động trước đi!

Vương gia thôn tuy rằng không tính là lớn, nhưng tính sức lao động ra vẫn tương đối khả quan, mọi người cùng ra trận, có những người giàu kinh nghiệm chỉ dẫn, rất nhanh liền đào ra được nhiều đoạn nông sâu đồng đều.

Diệp Thu đứng bên cạnh nhìn nhìn, phát hiện hào rất sâu, nếu không có thang, người ở bên dưới quả thật không dễ bò lên.

Thanh niên trai tráng trong thôn đều dùng tay đào đất, mấy thiếu niên lúc trước tùy tiện nói làm được thế này làm được thế kia, đã sớm mệt đến suyễn hơi, có chút không hạ được mặt mũi mà còn gắng gượng, mấy đứa còn lại thì cười hì hì lui về phía sau, giúp mọi người chuyển đất đi nơi khác.

Nhà Diệp Cẩn tìm được một chỗ không có người, toàn bộ tự mình làm.

Đào chiến hào đòi hỏi rất nhiều thể lực, cũng may người Diệp gia ngày thường rất chú trọng rèn luyện, hơn nữa được nước suối trong không gian tẩm bổ trong thời gian dài, nên so với thôn dân còn nhanh hơn một chút.

Sau cơn mưa khí trời rất tốt, mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, vốn độ ấm giảm mạnh mà nay lại tăng lên mấy lần, đất đai ngậm no nước rất nhanh bị hong đến khô, làm mọi người cũng phải chịu cảnh phơi nắng, nhiều người không ngại cởi cả áo, đánh trần tiếp tục làm.

Diệp Thu ngẩng đầu lau trán, nhìn lên mặt trời chói chang, có chút cảm khái nói với Diệp Cẩn "Ca ca, thời tiết bây giờ thật đúng là quỷ dị, gần đến mùa đông mà cư nhiên còn nắng lớn như vậy!"

Diệp Cẩn đưa cho cậu một chai nước.

"Hiện tại có cái gì bình thường?"

"! " Động tác uống nước của Diệp Thu dừng lại, quả thật, bay giờ còn có cái gì là bình thường?

Nhìn những người xung quanh đang tập trung làm việc, trong lòng Diệp Thu không hiểu vì sao trầm xuống, cảnh tượng náo nhiệt hiện tại, liệu có thể tiếp tục được bao lâu?

Sáng sớm hôm sau, mấy người nhà Diệp gia lái xe ra ngoài, đi đến cửa thôn, xa xa có thể nhìn đến xe tải nhà Vương Đức Đào đứng bên đường, bảy tám người đàn ông đứng xung quanh.

Diệp Cẩn nhấn còi, chỉ thấy Vương Đức Đào thò đầu ra từ buồng lái, cười chào hỏi: "Cháu cả Diệp, mấy đứa ăn gì chưa? Nhà ăn có đồ ăn sáng đó!"

Diệp Thu nhìn "Cháu cả Diệp" Diệp Cẩn một cái, cười nhô đầu ra ngoài, "Đức Đào thúc, bọn cháu ăn rồi, cứ đi thôi! Đi sớm về sớm!"

Gật gật đầu, Vương Đức Đào nhìn người phía sau tìm vị trí ngồi xong, cũng không chần chờ, giẫm chân ga hướng ra ngoài thôn.

Bởi vì vị trí thôn thật sự rất hẻo lành, một hàng người bọn họ tốn không ít thời gian mới đến được nơi.

Có lẽ nguyên nhân do thời tiết, càng tới gần thôn trấn, có thể nhìn thấy càng nhiều tang thi ở ven đường, nhóm năm nhóm ba du đãng trên đồng, tập tễnh đuổi theo phía sau xe.

Diệp Thu nhăn mày, tuy rằng chỉ ở trong thôn đợi vài ngày, nhưng tựa nhưng cả một thế giới khác, hiện tại chợt thấy đám tang thi dữ tợn, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác không khỏe, như là đột nhiên phải đối diện với sự thật.

Diệp Cẩn cũng hơi nhíu mày, tuy rằng phần lớn tang thi ven đường vẫn không đủ linh hoạt, nhưng một đường đi đến này tang thi vậy mà đều đã qua tiến hóa, không chỉ không sợ ánh mặt trời, mà xem ra còn rất hưởng thụ tắm nắng, toàn bộ lang thang kiếm ăn dưới ánh nắng.

Tốc độ tiến hóa của tang thi nhanh hơn, hơn nữa, tưởng chừng toàn bộ đều tiến hóa.

Nhà máy xi măng cách thôn trấn khá gần, tuy rằng chỉ là thị trấn nhỏ, nhưng cũng đã được quy hoạch thành một khu công nghiệp, chỉ là tai nạn bất ngờ xảy ra trước khi hoàn thành, hiện tại khu công nghiệp chỉ có một vài nhà xưởng, một nửa khu hiện ra vô cùng hoang vắng.

Hai chiếc xe đi qua động tĩnh không nhỏ, tuy rằng nơi này rất hoang vắng, nhưng cư dân vẫn đông đúc, kết quả là xe bọn họ vừa dừng lại, xung quanh liền vây đầy một đám tang thi đang giương nanh múa vuốt.

Diệp gia đi lần này ngoại trừ Diệp Thu Diệp Cẩn, chỉ còn có Diệp Đông cùng Diệp Tây, đều là một tay gϊếŧ tang thi điệu nghệ, xe vừa dừng, bọn họ liền hé cửa kính, tên đã lên nỏ không chút lưu tình bắn ra.

Những người còn lại, tuy rằng chưa từng gϊếŧ tang thi, nhưng chỉ cần nghĩ đến chúng nó đem mình làm thức ăn, việc gϊếŧ tang thi cũng trở nên vô cùng tự nhiên.

Tang thi xung quanh xe bị gϊếŧ không còn bao nhiêu, mấy người Diệp Thu lập tức đổi vũ khí xuống xe, vọt vào đám tang thi chém gϊếŧ không ngừng.

Người khác cũng đã chiến đấu cùng tang thi mà bọn họ vẫn còn trốn ở trong xe quả thật không thể nào nói nổi, hơn nữa, lấy sức chiến đấu của bọn họ, chút ít tang thi này còn không đáng uy hϊếp, không bằng chém gϊếŧ cho đã tay!

Thời điểm tang thi bị gϊếŧ tám chín phần, trên người bọn họ đều dính đầy vết máu tanh hôi.

Diệp Thu vừa tháo khẩu trang xuống, chịu không nổi liền đeo lên lại, nhíu mày nhìn thi thể tang thi xung quanh.

Đem xe đưa vào nhà xưởng, dừng trước cửa chính, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Tuy rằng vừa rồi chém gϊếŧ thoải mái, nhưng tính mạng cũng còn treo lơ lửng! Không cẩn thận một chút bị tang thi cào bị thương, tất cả đều vô dụng!

Không có thời gian nghỉ ngơi, mà mọi người cũng không dám nghỉ ngơi, động tác nhất loạt nhanh chóng vận chuyển xi măng, xong sớm về sớm!

Diệp Thu kéo kéo góc áo Diệp Cẩn, nói: "Ca ca, em đi vào phía trong nha!"

Bất đắc dĩ nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, Diệp Cẩn gật gật đầu, dặn: "Chú ý an toàn.

"

Cười hắc hắc, Diệp Thu thừa dịp không người chú ý, nhanh chóng hôn hắn một cái, vụиɠ ŧяộʍ đi vào sâu bên trong nhà xưởng.

Tác giả có chuyện muốn nói: PS:

Khoảnh nhất xa ôn nhu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian:2014-11-29 14:04:20

Lại thu thập đến một chỉ manh đát đát tiểu manh vật N(*≧▽≦*)N~~~ cám ơn muội chỉ (╯3╰)