Nhật Ký Của Đô Đô

Chương 27: Đừng khóc nữa, anh sai rồi.

Nguyên Lãng rất nhanh đi vào phòng, nhìn thấy Vu San San vẫn yên ổn nằm trên giường, mới thở ra một hơi. Có điều lúc nhìn thấy những vết xanh tím lộ trên da thịt cô, sắc khí trên mặt trong nháy mắt trầm xuống.

Tiến tới đem áo trên người cô kéo cao hơn, phát hiện trên bụng trên eo cô đều là dấu vết tím đen, bên trên còn có rất nhiều mắt kim, nói không chừng những chỗ khác trên người cũng như vậy.

Nguyên Lãng là người lớn sẽ không giống Đô Đô nhận định rằng mẹ bị người đánh, anh có thể nhìn ra đây là những ấn ký của nhổ hộp châm cứu.

Nhưng lúc nào cô đi châm cứu? Lại còn tại sao lại muốn đi?

Nguyên Lãng nhớ tới hôm qua Đô Đô xông tới phía cô cô liền lộ ra biểu tình đau đớn, sau đó nhớ tới hôm qua cô không cho Đô Đô ôm cô, có phải bởi vì trên người đau đớn nên không dám cho Đô Đô đựng vào?

Cô đến cùng vì sao đem bản thân biến thành dạng này?

Đô Đô thấy ba ba nghiêm mặt không nói lời nào, cho rằng ma mi bị thương rất nặng, nước mắt lã chã nắm lấy ống quần cha, hỏi: "ba ba, mẹ có phải rất đau không? Chúng ta đưa mẹ đi bệnh viện đi để chú bác sĩ khám nhé!.. "

Nguyên Lãng vỗ vỗ đầu của cậu, dự định nói với tiểu gia hỏa, "mẹ không phải bị đánh, mẹ không có chuyện gì, con ngoan ngoãn đi rửa mặt đánh răng, đợi chút nữa ăn sáng nhé. "

Đô Đô nào chịu đi chỗ khác, như cũ không yên lòng nhìn ma mi, trên người mẹ thật đáng sợ, sao lại không phải bị người đánh? Mẹ thường ngày hưng dữ như vậy, khẳng định người khác không thích ma mi rồi đánh mẹ.

Mami đánh nhanh lợi hại như vậy, nhưng mẹ còn không đánh lại người đó, nhất định rất lợi hại.

Đô Đô hít mũi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lại cọ cọ lên quần của ba, khóc chít chít nói: "Ba ba, người đánh mẹ có phải rất lợi hại không, cha cũng không đánh lại? Ba ba người đừng sợ hãi, chúng ta nói với chú yêu tinh, để chú yêu tinh đi đánh người xấu kia. "

Nguyên Lãng nhất thời dở khóc dở cười, tiểu tử kia động não còn thật sự trò giỏi hơn thầy, so với mẹ của cậu còn lợi hại hơn.

Cúi người đem tiểu mập tử đang bi thương ôm lên, Nguyên Lãng lau nước mắt cho cậu, không thể không giải thích cho tiểu tử kia thế nào gọi là châm cứu, "Đô Đô, mẹ thực sự không phải bị người đánh, mẹ đi châm cứu, châm cứu có lợi cho sức khỏe, nhưng sẽ để lại những vết đen đen tím tím trên người như mẹ vậy, cho nên trên người mẹ không phải bị thương đã biết chưa? "

Lần đầu tiên Đô Đô nghe nói tới châm cứu, nghe tới ngơ ngác, qua một lúc mới tiêu hóa được sự thật mẹ đi châm cứu chứ không phải bị người đánh, cậu hoài nghi mà hỏi ra một vấn đề: "ba ba, vậy tại sao ma mi lại đi châm cứu? Cơ thể mẹ không khỏe sao? "

Nguyên Lãng cũng không biết nguyên nhân, vấn đề này cần Vu San San tự mình tới giải đáp, hắn chỉ có thể tạm thời qua loa lấy lệ trả lời cậu, "mẹ chỉ là chữa trị chân thôi, châm cứu có thể giúp ma mi chữa được nhanh hơn. "

Đô Đô bừng tỉnh đại ngộ, trái tim nhỏ rốt cuộc cũng để xuống rồi, tới đây cuối cùng cũng ngoan ngoãn chạy tới buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Không có Đô Đô ở đây, thần sắc trên mặt Nguyên Lãng phai nhạt đi, đi tới bên cạnh Vu San San ngồi xuống, lại xem lần nữa những dấu ấn trên người cô, não bộ nghĩ ngợi một chút, xác định được thời gian cô đi châm cứu.

Hai ngày trước mỗi ngày cô đều đi dạo phố sau khi anh đưa Đô Đô đi học, anh cũng không hoài nghi gì, chỉ nghĩ rằng cô ở nhà buồn chán, hiện tại nghĩ lại, cô căn bản chính là không đi dạo phố mà đi châm cứu.

Nếu như muốn tốt cho sức khỏe để châm cứu, cô không nên giấu diếm anh để đi mới phải, nhưng cô luôn luôn giấu hắn, không muốn để anh biết. Vậy châm cứu này căn bản không vì tốt cho sức khỏe, mà còn có tác dụng khác, hơn nữa những nốt kim châm trên làn da này..

Nguyên Lãng lập tức suy đoán ra cô vì sao lại châm cứu.

Sau khi biết được, trong lòng anh đột nhiên nổi lên một cơn giận dữ. Tại sao lại không coi trọng cơ thể mình như vậy? Nếu như cơ thể bị làm bị thương thì phải làm sao? Rốt cuộc sức khỏe quan trọng hay xấu đẹp quan trọng?

Nguyên Lãng căn bản không tin tưởng bất kỳ phương thức nào trừ vận động có thể giảm béo, những đường tắt tự xưng là có thể giảm cân, đều phải trả bằng cái giá rất lớn, anh tuyệt đối sẽ không cho phép cô lấy chính cơ thể mình tìm tới những đường tắt giảm béo cẩu thả đấy.

Sau đó, Nguyên Lãng lần đầu tiên nổi giận với Vu San San.

Anh trực tiếp cúi đầu, nặng nề mà hôn lên môi của cô, hàm răng quấn quýt lấy môi cô, nói hôn là hôn, không chẳng nói đây chính là nhát cắn mang theo ý tứ trừng phạt.

Vu San San trong mơ mơ màng màng cảm giác không thể hít thở, trên miệng còn rất đau, nhịn không được ưm một tiếng, không thể không mơ màng mở mắt ra, sau đó nhìn thấy Nguyên Lãng mặt không biểu tình ngồi nhìn cô.

Vu San San sợ đến lập tức mở mắt, thanh tỉnh.

Bất động thanh sắc ngồi dậy, cô lui về phía sau, "Anh, anh làm cái gì a? "

Nguyên Lãng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn cô, thần tình có chút lạnh.

Từ lúc hai người gặp lại, Vu San San vẫn là lần đầu tiên thấy anh lộ vẻ mặt này, rất giống như trước kia, trước kia thần tình của anh cũng luôn lạnh băng băng như vậy, có lúc tức giận sắc mặt càng đáng sợ hơn, nhưng đoạn thời gian này anh rất ôn nhu nha, đối xử với cô cùng Đô Đô đều rất dịu dàng, làm cô quên mất anh còn có một mặt này làm cô thần sắc sợ hãi.

Trước đây cô kỳ thực sợ nhất bộ dạng anh trầm mặt, hiện tại cũng thật sợ.

Vu San San trong lòng có chút rụt rè, thử hỏi dò: "anh làm sao vậy nha? Làm cái gì nhìn người ta như vậy? "

Nguyên Lãng bắt lại cánh tay của cô đem người kéo lại, vén áo cô lên lộ ra da thịt bên trong, nhàn nhạt hỏi: "Đây là cái gì? "

Vu San San hoảng hốt, vội vàng đi kéo áo nhằm phủ đạy lại.

Nguyên Lãng buông tay ra, "Vu San San, em giải thích với anh một chút những ấn ký trên người em là như thế nào, tại sao em lại đi châm cứu? "

Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, hơn nữa anh chỉ nhìn một cái đã biết mình đã đi làm gì, tròng mắt Vu San San cu lu cu lu lăn tròn, không dám nói rằng mình đi giảm cân, bởi vì đối với sự hiểu biết của cô về anh, anh tuyệt đối sẽ tức giận, anh không thích nhất chính là không đem cơ thể bản thân mình coi trọng.

Cho nên, cô không thể làm gì khác hơn là nói dối: "đây em chỉ là đi tiêu trừ những tính hàn trong cơ thể, tốt cho sức khỏe. "

Nguyên Lãng thần tình vẫn nhàn nhạt như cũ: "đúng không? Tại sao phải gạt anh nói là đi dạo phố? "

Vu San San tim như đánh trống, nhưng miệng lại giả vờ bộ dạng không có chuyện gì nói: "ôi chao, cái này có gì hay đâu mà nói, dù sao anh cũng không hiểu rõ chuyện này, em nói với anh làm gì chứ. "

Nguyên Lãng nhìn cô, nhãn thần cũng trầm xuống, "Vu San San, em xác định còn muốn nói dối anh? "

Vu San San không tự chủ được rụt cổ một cái, không khỏi nhớ lại những cảnh tượng trước đây mỗi lần cô phạm sai lầm, vào lúc đó mỗi lần cô làm ra chuyện gì đó khiến anh tức giận, anh không đánh cũng không mắng cô, chỉ là sẽ nhìn cô với ánh mắt lạnh băng, làm cô khó chịu chết mất, so với đánh cô mắng cô còn khó chịu hơn, rất nhanh sẽ không chịu được, ngoan ngoãn nhân sai, biểu thị về sau sẽ không phạm sai lầm nữa.

Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại nhìn thấy biểu tình lạnh như băng của anh, không nghĩ rằng vẫn như cũ không chịu được dáng vẻ của anh, rất nhanh đã không chống đỡ được, "chao ôi, anh làm gì vậy chứ, em có làm chuyện gì xấu xa đâu, làm gì tức giận như vậy chứ? "

Thấy anh vẫn không nói chuyện, Vu San San biết hôm nay mình không qua được cái khó khăn này rồi, nếu như anh muốn biết, bản thân có không nói đi nữa anh cũng có cách tìm ra, còn không bằng tự mình thành thật khai ra, có thể nhận được cái xử lí khoang hồng một chút.

Dũng khí được tăng lên, Vu San San ngập ngừng nói: "Được rồi, em nói là được chứ gì, em đi châm cứu giảm béo, giảm béo như thế không được ư? "

Câu cuối cùng là nắm chắc dũng khí mới nói ra được, muốn tìm cho mình chút khí thế.

Đáng tiếc, ở chỗ Nguyên Lãng không dùng được, vẻ mặt anh càng khó coi, "Vu San San, em biết bản thân mình bây giờ đã là mẹ, em còn không rõ chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể sao? Em muốn giảm cân, được, anh ủng hộ em, nhưng em không được dựa vào những phương pháp không đáng tin tưởng này để giảm béo, nêu như cơ thể em bị làm hỏng rồi phải làm sao, em nghĩ tới hậu quả không? "

Bị anh giáo huấn như vậy, Vu San San không phục, "châm cứu để giảm béo thuộc về trung y giảm béo, rất nhiều căn bệnh dựa vào châm cứu với nhổ hộp mới chữa khỏi, nói ra châm cứu cùng nhổ hộp có lợi mà, em cũng không uống thuốc giảm béo, sao lại không đáng tin cậy? " cô đã chọn rất lâu mới chận được châm cứu để giảm béo, nhưng các không an toàn khác cô đều không dám thử.

Nguyên Lãng hung hăng mím môi, chỉ chỉ những vết tím trên người cô, "em xem lại những vết thương trên người đi, đây gọi là an toàn? Còn có, em có nghĩ tới tác dụng phụ không? Sẽ không tốt cho cơ thể chưa? Một khi ngừng lại, em có thể đảm bảo không tăng cân trở lại? "

"em.. " Vu San San bị hỏi đến câm miệng, bởi vì cô cũng không biết có hại với cơ thể hay không, hơn nữa cũng không biết khi dừng lại có bị bắn ngược lại, cô vụиɠ ŧяộʍ đi lên mạng tìm kiếm, rất nhiều người nói sẽ bị bắn ngược lại, cô cũng không biết có thật hay không, nhưng cô theo bản năng không nguyện ý tin tưởng sẽ bị phản đạn, bởi vì cô tin tưởng cách này sẽ có hiệu quả, nhưng nếu thật sự sẽ giúp cô gầy đi, về sau sẽ không biến thành dáng vẻ quá xấu, sẽ biến thành dáng vẻ không đáng chú ý như giờ khi đứng cạnh anh.

Nhưng ý tưởng lừa mình dối người này, cô không biết nên mở miệng nói với anh thế nào.

Ở trước mặt anh, cô như một đứa ngốc đáng thương, không hề giống Vu San San kiêu ngạo tự tin như trước kia.

Vu San San đột nhiên cảm thấy thật là khổ sở rất ủy khuất, cho dù rất không muốn khóc trước mặt anh, nhưng đã không kịp rồi, nước mắt cứ vội vàng thi nhau chảy mà chưa kịp chuẩn bị.

Vu San San nhanh nhảu che mắt lại, úp lên giường che lại khuôn mặt của mình, không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ của yếu đuối đáng thương của bản thân "anh đi đi, anh đi đi, em không cần anh quản, em muốn giảm béo liền giảm béo. "

Nguyên Lãng vốn chỉ giận cô không thương tiếc cơ thể mình, nhưng không muốn cô khổ sở như vậy, càng không muốn cô khóc, đời này của anh sợ nhất khó chịu nhất không chịu được nhất chính là cô khóc, anh vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh rơi lệ.

Nhịn không được cúi người ôm lấy cô, Nguyên Lãng cọ nhẹ lên tóc cô, nhẹ giọng áy náy nói: "Xin lỗi, là anh không tốt, là anh không nên hung dữ với em, em đừng khóc. "

Vu San San lại khóc càng hung, giùng giằng không cho anh đυ.ng.

Anh căn bản cũng không hiểu được tự ti cùng nỗi khổ của mình, anh vẫn ưu tú như vậy thu hút sự chú ý của người khác như vậy một Nguyên Lãng như vậy cô lại đáng thương bị người khác chế diễu khắp nơi, một Vu San San bị lạc tới mặt đất đầy bụi bặm. Bọn họ căn bản không phải người cùng một thế giới.

Có lẽ cô căn bản không nên để anh tiến vào cuộc sống của cô, cái kết quả cưỡng cầu này cô đau khổ anh cũng ủy khuất, bọn họ căn bản không thích hợp để quay lại với nhau.

Nguyên Lãng nươi trái tim sắp bị cô khóc tới tan nát rồi, cho dù cô không nguyện ý thì anh cũng mạnh mẽ đem cô ôm vào lòng, muốn lau đi tất cả nước mắt trên mặt cô, muốn cô đừng khóc nữa, "anh không tốt, em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa bảo bối. "

"em không phải là bảo bối của anh. " Vu San San khó chịu muốn chết, ra sức đẩy anh "anh đi đi, em với anh không phải người của một thế giới, anh tiếp tục đi trên con đường ưu tú của mình đi, con mập ú như em không hợp yêu đương với anh, anh cũng không cần bởi vì Đô Đô mà muốn phụ trách với em, em không cần sự phụ trách của anh, anh đi tìm người khác tốt hơn đi! "

"Vu San San, em nói bậy bạ gì đó! " Nguyên Lãng vừa tức vừa đau, bị lời của cô đâm vào lòng thấy đau, muốn hung hăng đánh mông cô một trận, nhưng lại sợ cô khóc lợi hại hơn. Hiện tại anh cũng không biết nên đối với cô làm sao.

"Ba ba, mami sao lại khóc? Có phải đau trên người không? " đợi ở phòng khách để được ăn cơm của tiểu Đô Đô đợi trái đợi phải cũng không đợi được ba mẹ ra ngoài ăn cơm, liền chạy vào phòng tìm người, kết quả lại phát hiện mẹ đang khóc lóc rất thương tâm trong lòng ba, theo bản năng cậu nghĩ tới vết thương trên người mẹ rất đau, liềm đem mẹ đau tới phát khóc.

Đô Đô tiến đến, Nguyên Lãng cũng không biết nói thế nào, chỉ đành lau nước mắt cho cô, như dỗ trẻ con mà hôn lên trán cô, "đừng khóc nữa nhé? Em xem Đô Đô cũng không khóc, Đô Đô đang cười em này. "

Vu San San cũng không muốn khóc lóc khó coi như vậy trước mặt con, vội vàng ngừng khóc, xoa xoa mặt mình, đẩy Nguyên Lãng ra tự mình ngồi dậy, nói với Đô Đô: "ma mi không có chuyện gì rồi nè, tiểu mập tử con nhanh đi ăn cơm rồi đi học nào, nếu không bị muộn mất! "

Thấy ma mi đã khôi phục sức sống, Đô Đô yên tâm, kéo tay mẹ nói: "vậy ma mi nhanh nhanh ra ngoài ăn bữa sáng với con nha, còn có trứng trứng rất ngon ơ. "

Vu San San vỗ vỗ cái mông nhỏ của cậu, "con nhanh ăn đi, mami còn chưa ngủ no đâu, ma mi muốn ngủ một chút nữa. "

Đô Đô đối với hành vi ngủ nướng của mẹ đã tập thành thói quen, nghe vậy gật đầu, xoay người lại đi kéo ba ba, "Ba ba chúng ta cùng nhau đi ăn sáng đi. "

Nguyên Lãng nhìn về phía Vu San San, thấy cô nằm xuống, còn đắp chăn kín mít, rõ ràng không muốn để ý tới anh. Nghĩ tới Đô Đô chút nữa còn phải đi học, anh chỉ đành dẫn Đô Đô ra ăn sáng, sau đó dẫn con đi nhà trẻ.

Sau khi đưa Đô Đô đi học, Nguyên Lãng quay về dưới lầu tiểu khu, lại không lên lầu, trực tiếp ngồi trên ghế ở quảng trường, lặng lẽ nghĩ những chuyện tình (tình này là tình tiết nhưu ce, kp tình iu đâu nhahihi).

Anh đang nghĩ tới chuyện ngay hôm nay.

Anh vì Vu San San hồ nháo giảm béo mà tức giận, anh không thích cô đem chuyện giảm béo còn quan trọng hơn sự quan trọng của sức khỏe, anh không hiểu hành vi mù quáng giảm cân của cô, cũng vì vậy anh tức giận với cô.

Nhưng cô ủy khuất bi thương nước mắt nhưlà quất vào trong lòng anh một trận đòn roi, triệt để đánh tỉnh anh.

Anh vẫn luôn nghĩ đều là anh không ghét bỏ cô, không bỏ rơi cô, anh không cảm thấy cô béo lên không khó coi, anh hy vọng cô không tự ti không để ý tới ánh nhìn của người khác.

Nhưng, thật sự có thể không tự ti không để ý sao?

Đổi vị trí để suy nghĩ, nếu là anh biến thành một tên mập ú người người chỉ trỏ, lại gặp được mỹ lệ động lòng người chói mắt như cô, vậy anh có thể thờ ơ mà ở cùng cô sao, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của người khác sao?

Sẽ không, nếu là anh biến thành như vậy, nhất định cũng sẽ lo lắng rằng mình không xứng với cô, lo lắng bản thân đi cùng cô sẽ dẫn tới những lời chỉ trỏ.

Nguyên Lãng không khỏi muốn tát mình một trận, anh nghĩ quá tự nhiên rồi, cư nhiên chưa từng đứng ở góc độ của cô mà suy nghĩ cho cô. Cô đã từng kiêu ngạo chói mắt như vậy, đã trải qua sự chênh lệch từ trên trời rơi xuống đất, sao có thể giống như thánh nhân không thèm để ý tới chứ?

Cô muốn giảm béo, là bởi vì cô muốn biến bản thân trở nên tốt đẹp hơn, cái này có lỗi sao? Cũng không có, nhưng anh lại chưa từng hiểu cô, thậm chí còn bởi vì cô dùng sai cách mà trách cứ cô.

Anh nên làm không phải trách cứ cô, mà giúp đỡ cô biến thành dáng vẻ cô muốn, nếu cô muốn lần nữa tìm lại tự tin của chính mình, lần nữa biến lại là một Vu San San như trước kia.

Nực cười là anh cư nhiên đến giờ mới nghĩ thông. Khó trách cô không muốn để ý anh, là anh làm chưa đủ tốt.

Nguyên Lãng liếc nhìn trên lầu, bỗng nhiên chỉ chốc lát, lấy điện thoại ra, gọi cho cô cô của mình.

"Cô cô, giúp con một việc. "

* * *

Sau khi cúp điện thoại, Nguyên Lãng lên lầu, trong nhà yên tĩnh, sáng để lại điểm tâm cũng chưa có ai động.

Nguyên Lãng biết Vu San San từ sáng tới giờ chưa ăn gì.

Anh đẩy cửa phòng ra, phát hiện tư thế của cô giống như sáng vẫn không hề dịch chuyển, nhìn như đang ngủ say.

Chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên giường, đưa hai cánh tay ra ôm lấy cô, tựa đầu đặt trên cổ cô, tham lam hít lấy mùi vị trên người cô, chậm chạp thành kính nói bên tai cô: "bảo bối, là anh sai rồi, về sau muốn giảm béo, anh sẽ ủng hộ em, anh cùng em giảm cân, có được không? "

Vu San San mi mắt run rẩy.

"Bảo bối, nếu như em cảm thấy biến thành dáng vẻ trước kia mới làm em cảm thấy tự tin làm em vui vẻ, vậy chúng ta cùng nhau nỗ lực, sớm ngày để em biến thành dáng vẻ như trước có được không? "

Vu San San cái này không giả bộ được, chậm rãi mở mắt ra, vừa mở mắt liền rơi vào tròng mắt đen như mực sơn đen của anh.

Nguyên Lãng hôn một cái lên mắt cô, "đừng giận anh, về sau cũng đừng nói những lời cái gì không cần anh nữa, em chính là trách nhiệm cả đời của anh, anh vĩnh viễn sẽ không buông bỏ. "

Vu San San chưa bao giờ biết anh biết nói những lời này, nói tới cô bất giác trong nháy mắt liền làm phòng tuyến của cô đổ nát, lại muốn khóc.

Kỳ thực cô không phải giận anh, cô là giận bản thân mình, vừa đem nội tâm ủy khuất vứt hết cho anh, sau khi cô bình tĩnh lại cũng cảm thấy hối hận, không nên nới những lời này để đuổi anh đi, anh cũng vì tốt cho cô, anh chưa từng làm sai cái gì. Cô thật sợ rằng anh thật sự bị những lời tức giận của cô mà đi thật.

Giờ anh không những không tức giận, còn quay lại nói xin lỗi với cô.

Vu San San liền nhịn không được mang theo tiếng khóc nức nở hỏi anh: "anh không tức giận em giảm cân? "

Nguyên Lãng lau nước mắt cho cô, lại hôn nhẹ lên mí mắt sưng đỏ của cô, "anh về sau sẽ ủng hộ em giảm béo, anh sẽ giám sát em. Nhưng có một điểm, không được hồ loạn giảm cân, chúng ta cần nhất là phương pháp khoa học để giảm cân, được không? "

Vu San San quệt miệng gật đầu, "em về sau sẽ không hồ loạn giảm cân nữa, em không đi châm cứu nhổ hộp nữa, về sau em sẽ ăn ít vận động nhiều, cũng không tham ăn lười biếng nữa. "

Khóe miệng Nguyên Lãng câu lên, bị thời khắc ngoan ngoãn này của cô làm cho tim cũng muốn hóa ra rồi, nhịn không được đem cô ôm chặt hơn, sau đó nói ra dự định mình đã tính ở dưới lầu.

"Bảo bối, em từ chức công việc ở đây đi, theo anh về Đế Đô có được không? "