Nhật Ký Của Đô Đô

Chương 18: Nguyên nhân

Thanh âm của Ngô Tịnh có chút mờ mịt.

"thời điểm cô ấy có Đô Đô rồi mới gặp em, lúc đó nhà cô ấy đã xảy ra chuyện, cô đĩnh cái bụng bự phát tờ đơn trên đường lớn, cũng không biết người ta làm sao đồng ý để bà bầu đi làm việc này, sau đó em mới biết cô ấy đã tự mình ký hiệp nghị, nói bất luận xảy ra chuyện gì, đều tự mình chịu trách nhiệm, không trách người ta, cho nên người ta mới nhìn cô đáng thương cho cô cơ hội đi phát tờ đơn. "

Không nhìn biểu tình của Nguyên Lãng, Ngô Tịnh nói tiếp: "Cô ấy không lấy được bằng tốt nghiệp, học vấn dừng lại bằng tốt nghiệp cao trung, lại mang thai, công việc bình thường sẽ không muốn nhận người, cô ấy vì muốn nuôi sống bản thân, chỉ có thể làm các việc làm thêm, phát tờ đơn trên đường lớn, phát bảng câu hỏi, phát quảng cáo nhỏ. Đợi đến thời điểm tháng thứ chín sắp sinh rồi cô ấy vẫn còn làm, em có khuyên cô ấy, nhưng cô ấy nói phải sinh hoạt. Lúc đó em sắp không quen biết cô ấy rồi, anh biết đấy, cô ấy vẫn luôn là tiểu công chúa kiêu ngạo cao cao tại thượng, nhưng có một ngày tiểu công chúa lại vì một trăm tiền lương vác cái bụng lớn một ngày đứng trên đường lớn phát tờ đơn. "

Nói đến đây, Ngô Tịnh không nói, nhìn phía xa Đô Đô, biểu tình lộ ra không nỡ.

Nguyên Lãng cũng không mở miệng hỏi tiếp sau, cúi đầu trầm mặc.

Một hồi lâu sau, Ngô Tịnh mới mở miệng lần nữa, "chính là ngày Đô Đô sinh ra, cô ấy phát xong tờ đơn đi về nhà, nhưng vì quá mệt mỏi không chú ý nhìn xe, trên đường bị xe đυ.ng trúng, lúc đó liền bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, Khi đó, toàn thân cô đều là vết thương, Đô Đô cũng là lúc đó mà sinh sớm. "

"Bác sĩ không thể không tiến hành phẫu thuật đem con lấy ra, đồng thời con cấp cứu San San vì thương tích tai nan giao thông, anh biết không, ngày đó, San San trong phòng phẫu thuật tròn hai mươi tiếng mới ra ngoài, cả người đã không nhìn ra diện mạo ban đầu.

Mặc dù đã trải qua thật lâu, mặc dù đã từng tận mắt thấy, nhưng Ngô Tịnh lần nữa nhắc lại thời điểm ấy cũng nhịn không được mà ướt viền mắt, " anh đều không biết dáng vẻ lúc ấy của San San, em suýt nữa nghĩ cô ấy sẽ không chịu nổi. Có điều đại khái là sức mạnh của tình mẫu tử, cô khong nỡ để Đô Đô sống một mình trên thế gian này, cuối cùng cũng kien trì sống tiếp. Chỉ có điều thời gian kế tiếp cô đều phải ở bệnh viện trị liệu mới được ra viện. "

" anh không phải muốn biết vì sao San San lại biết thành bộ dạng này sao, bởi vì trị liệu ở bệnh viện, dùng nhiều thuốc có hàm lượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nửa năm ngắn ngủi thể trọng của cô ấy tăng mạnh cấp tốc, thời điểm xuất viện đã đạt tới một trăm sáu mươi cân, thành một người mập rồi. Không chỉ như vậy, thể chất của cô ấy cũng biến đổi, trước kia ăn thế nào cũng không mập giờ thì không những khẩu vị tốt, ngược lại càng ngày càng mập, khẩu vị càng ngày càng tốt, giờ đã hơn một trăm bẩy mươi cân.

Lúc này, Ngô Tịnh cuối cùng quay đầu nhìn Nguyên Lãng, hỏi anh: "anh biết cái cảm giác ấy không? Từ cô gái xinh đẹp thiên chi kiêu nữ chớp mắt biến thành người người ghét bỏ, người mập đến công việc cũng tìm không được, chuyển biến như vậy anh biết làm người ta chịu không nổi không? Đừng nhìn bộ dạng cười hi hi ha ha thần kinh không ổn định, thực ra tâm tư cô rất nặng, cô rất tự ti, cũng rất khó chịu. "

Ngô Tịnh cuối cùng nhìn Nguyên Lãng nói một câu: "em nói với anh nhiều như vậy, chỉ là muốn nói với anh, bất luận anh yêu San San hay không, Đô Đô là con của anh, cô ấy vì con của anh mà chịu nhiều khổ cực như vậy, mời anh gánh vác lấy trách nhiệm của mình, đối xử thật tốt với cô ấy. "

Nói xong câu đó, Ngô Tịnh không đợi Nguyên Lãng nói cái gì, trực tiếp đứng dậy rời đi.

Cô muốn biểu đạt tất cả đều biểu đạt, kế tiếp liền xem chính bọn họ thôi.

Ngô Tịnh rời đi thật lâu, Nguyên Lãng đều ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu xuống, ai cũng không nhìn thấy rõ sắc mặt của anh.

Thẳng đến khi Đô Đô chơi mệt chạy tới, lập tức nhảy vào ngực của anh, ôm lấy cổ của anh hô to: "Ba ba! "

Nguyên Lãng lúc này mới ngẩng đầu, biểu tình không có gì khác thường.

Nhưng Đô Đô lại "ây " một tiếng, tay nhỏ bé bưng lấy khuôn mặt ba, kỳ quái hỏi: "Ba ba, người khóc nhè rồi sao? Tại sao mắt lại đỏ như vậy? "

Nguyên Lãng cầm tay nhỏ bé của cậu, "Không có, vừa có hạt cát bay vào mắt baba. "

"vậy con thổi thổi cho baba một chút là được ngay. " Đô Đô thẳng người lên, chu cái miệng nhỏ nhắn dùng sức thổi vào mắt của anh.

Nguyên Lãng sâu thẳm nhắm hai mắt lại, "Được rồi, hạt cát trong mắt ba ba, đã chạy rồi, không phải thổi nữa. "

Đô Đô lúc này mới ngừng thổi, lần nữa dựa vào lòng anh nói: "Ba ba, chúng ta về nhà đi. "

"không chơi cùng các bạn nhỏ nữa sao? "

Đô Đô lắc đầu, vô cùng quý trọng mà ôm lấy máy bay của mình: "Bọn họ đều muốn chơi máy bay, nhưng không được chơi quá nhiều, không thì sẽ hỏng mất. "

Nguyên Lãng hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cu cậu, ôm lấy cậu đi về nhà, "được, chúng ta về nhà. "

Trên đường, Nguyên Lãng mở miệng hỏi Đô Đô: "chân của mami làm sao vậy? "

Nói lên việc này, Đô Đô còn có chút tự trách, trả lời: "Mami vì tham gia đại hội thể dục thể thao của nhà trẻ, lúc con với mami chạy bộ, một chú rất cao rất béo đυ.ng trúng bọn con, sau đó mami bị đưa vào bệnh viện rồi, chú bác sĩ nói chân của mami bị hư mất rồi, không thể đi lại được, có điều mami nói qua mấy tháng là có thể lành lại. "

Đô Đô nói xong, rất chân thật rất nghiêm túc nhìn ba ba nói: "Ba ba, là thật ô, chân của mami sẽ lành lại thật đấy, mami không phải người què. "

Nguyên Lãng cũng rất nghiêm túc trả lời cậu: "Ba ba biết, mami không phải người què. "

Đô Đô thở phào nhẹ nhõm, thật sợ ba ba nghĩ giống cậu xem mami thành người què, may mắn cậu giải thích rõ, hì hì.

Về đến nhà, Đô Đô lập tức chạy đi hưng phấn nói với Vu San San về tiểu phi cơ của mình, "Mami, mẹ biết không, những bạn nhỏ khác đều rất hâm mộ con có máy bay đấy, bọn họ đều muốn chơi máy bay của con, có điều con chỉ đồng ý cho tráng tráng cùng thông thông chơi, bởi vì trước kia bọn họ cũng cho con mượn đồ chơi của bọn họ. "

Vu San San đang ôm lấy khuôn mặt toàn thịt của cậu nhào nặn, như đang vò bột mì vậy, "Tiểu mập tử bây giờ con rất đắc ý có phải không? "

Đô Đô đương nhiên không nghe ra được ý tứ trong câu nói của mẹ già, cậu tưởng đắc ý chính là ý rất vui vẻ, lập tức rụp rụp gật gật cái đầu nhỏ của mình, "Mami con thật sự rất rất đắc ý ah. "

"Ngươi là một tiểu mập thối không có học thức. " Vu San San chơi đủ tiểu mập tử, mới buông tha khuôn mặt thịt nhỏ kia.

Đô Đô xoa xoa khuôn mặt nhỏ của chính mình, xác định không bị mami nhào hỏng, lại tiếp tục nói chuyện vui của mình với mẹ, "Mami con nói với mẹ ô, baba của con rất tốt nha, những bạn nhỏ khác đều nói baba thật đẹp trai, bọn họ đều hâm mộ baba của con. "

Con mắt Vu San San không tự chủ được nhìn thân ảnh trong nhà bếp đang bận rộn đi đi lại lại, không nghe thấy tiểu tử kia vẫn còn líu ríu nói cái gì đó, trong lòng ý vị mà buồn bực anh thế nào còn chưa thảo luận tới chuyện của Đô Đô.

Chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi, kỳ thực anh cũng không muốn nuôi Đô Đô?

Chẳng lẽ hắn hiện tại đã kết hôn rồi hoặc là đã có đối tượng, không muốn thêm một đứa con nữa làm bản thân ngột ngạt à?

Nghĩ tới Nguyên Lãng năm nay đã ba mươi rồi, tuổi tác này xác định giống như kết hôn rồi, nói không chừng vợ đã sinh con cho anh rồi cũng nên.

Anh căn bản không hiếm lạ gì Đô Đô đứa trẻ này.

Không biết vì sao, nghĩ tới khả năng này cô rất khó chịu, khó chịu đến bữa tối có một bàn đồ ăn mỹ vị, cô lại không có chút khẩu vị nào.

Đô Đô thấy thế, hỏi: "Mami, người lại đang giảm béo sao? "

Vu San San phi một ánh mắt xem thường cậu "Đúng vậy đúng vậy, mami giảm béo. "

Đô Đô liền gật đầu, dùng cái muôi đào lên viên thịt lớn rồi đặt vào bát baba, lại đào một miếng đút vào miệng, "A ô " một tiếng ăn hết, ăn làm miệng nhỏ phồng lên, một bên nhai một bên nhảy nhót tới chỗ Nguyên Lãng, nói: "Ba ba, mami giảm béo không ăn, đúng lúc chúng ta có thể ăn nhiều một chút. "

Vu San San: .

Cô nên ăn nhiều một chút, tức chết tên tiểu tử này.

Nguyên Lãng lau miệng cho Đô Đô, ngước mắt nhìn về phía Vu San San, "Thật không ăn? "

Vu San San xẹp lép miệng, chiếc đũa dùng sức chọc chọc bát, rất muốn nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn nói ra chuỗi câu hỏi như pháo nổ: "anh quản tôi làm gì? Anh rất rảnh rỗi sao? Không cần trở về cùng vợ anh sao? Vợ anh biết cả ngày anh đều ở nhà nữ nhân khác không đợi anh sao? "

Nhưng mà Nguyên Lãng lại không có biểu tình gì, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn cô, cũng không nói chuyện.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vu San San tâm cũng càng ngày càng lạnh.

Anh đều không phải phản bác, xem ra là thật sự có vợ rồi.

Viền mắt không khống chế được đỏ lên, không muốn mất mặt trước mặt anh, Vu San San hung hăng bấm bắp đùi mình một cái phòng ngừa nước mắt chảy ra, đứng dậy đi về phía cửa lớn đem cửa mở ra oanh người, "anh mau đi đi, chỗ này chúng tôi không hoan nghênh anh, về sau đừng tới nữa. "

Đô Đô còn không biết có chuyện gì xảy ra, đột nhiên chỉ thấy mami rất tức giận muốn đuổi ba ba đi, sợ đến "Oa " một tiếng liền khóc lên, cơm cũng không ăn nữa, vứt thìa xuống chạy tới ôm lấy cách tay của baba, kiên quyết ôm chặt, trên mặt toàn là nước mắt nhìn mẹ khóc lớn cầu xin: "Ba ba không đi, ba ba không đi. Mami người đừng đuổi baba đi mà, con muốn baba ở lại đây. "

Nguyên Lãng đem tiểu tử kia từ trên ghế ôm vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, an ủi vỗ nhẹ lưng cậu "Không khóc không khóc, ba ba không đi, mami chỉ đùa với ba thôi. "

"Thực không ạ? " Đô Đô nắc một cái, không xác định nhìn ba ba một chút, lại ngắm mami một chút.

Nguyên Lãng nhìn về phía Vu San San, mở miệng: "anh chưa có vợ, cũng không có bạn gái, giờ có thể ăn cơm được chưa? "

Như là một đóa hoa, thuận theo câu nói này liền bay vào lòng, vừa còn một bụng lửa giận liền bị dập tắt như vaayh, chỉ còn lại đóa hoa mùi thơm ngát mang theo ý nghĩ ngọt ngào.

Hừ, đã là lão nam nhân ba mươi rồi, thậm chí ngay cả bạn gái còn không tìm thấy, thật mất mặt.

Vu San San có chút không kiềm chế được muốn nhếc miệng cười, nhưng vì vấn đề mặt mũi không thể không nhịn xuống, "Đùng " một cái đóng cửa, lần nữa quay lại bàn ngồi xuống, bưng lên bát cơm của mình ăn một miếng lớn, nuốt xuống mới hung hãn nói với anh: "Vậy cơm nước xong anh cũng nên đi đi, làm cái gì mà ở nhà người khác không đi, cô nam quả nữ, không biết tị hiềm à? "

"Oa --"

Vừa dứt lời, Đô Đô lại một lần nữa khóc lên, là loại khóc thương tâm muốn chết, "Mami người hư, người lại muốn đuổi baba đi! Oa oa oa -- con không thương người nữa, oa oa oa --"

Vu San San đột nhiên cứng lại, bị tiếng khóc của tiên mập thối này chấn động tới màng nhĩ rồi.

Vốn không muốn để ý cái tên tiểu mập tử này, nhưng cái tư thế nếu người còn muốn đuổi baba của ta đi ta sẽ khóc vẫn khóc cho người xem, Vu San San không thể làm gì khác hơn là nhấc tay đầu hàng, "Được rồi được rồi, không đuổi baba ngươi đi nữa được chưa! "

Đô Đô lập tức im lặng không gào nữa, bàn tay nhỏ lau lau nước mắt của mình, rất vui vẻ nhào vào lòng Nguyên Lãng, cười trong hàng lệ nói: "Ba ba, mami không đuổi người đi nữa, người không phải sợ ô. "

Nguyên Lãng buồn cười, nhẹ nhàng xoa xoa mặt tròn như trứng của cậu, lần đầu tien nhận thức được con trai lại thần kỳ như vậy.