Từ bây giờ anh cị chủ sẽ dần dần hóa giải hiểu lầm nên mình thay cách xưng hô nam chính.
Đô Đô đối với chú cảnh sát cùng chú giải phóng quân đều đặc biệt có hảo cảm, cho nên vừa nghe ba ba là chú giải phóng quân liền rất kích động.
"vậy ba ba công việc mỗi ngày của người là giúp đỡ người khác sao? "
"đúng, ba ba phải giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn. " vì muốn giúp con trai hiểu hơn về chuyện hàng ngày của mình, Nguyên Lãng lại bổ sung: "Ba ba bình thường còn phải huấn luyện, còn phải chiến đấu, để cho bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể giúp đỡ người khác. "
Tuy Đô Đô không biết rõ cụ thể huấn luyện cùng chiến đấu là cái gì, nhưng cái này không đáng ngại cậu biết ba cậu có một công việc rất rất rất lợi lại, rất lợi hại, cậu đối với baba đã bội phục khủng khϊếp rồi.
Ngay cả Ngô Tịnh đang ở phòng bếp nghe được cũng rất tò mò, lặng lẽ hỏi Vu San San: "ba Đô Đô có phải đặc biệt lợi hại? Quân hàm gì? Chức vụ gì? Cấp bậc gì? "
"Lợi hại là khẳng định, còn quân hàm.. " Vu San San suy nghĩ một chút nói: "Bốn năm trước mới thăng lên trung giáo, cấp bậc lúc ấy hình như là phó đoàn, hiện tại tớ cũng không biết. "
"mẹ của tôi ơi, bốn năm trước đã lợi hại như vậy? San san, cậu được đấy. " lúc này Ngô Tịnh đã triệt để quên đi những lời phỉ nhổ của mình đối với ba đô đô, giờ trong đầu toàn là kính nể và bái phục.
Vu San San cảm thấy, từ đây Nguyên Lãng lại có thêm hai fan.
Đợi hai người đi từ nhà bếp ra, Nguyên Lãng ôm lấy Đô Đô, nói: "anh dẫn Đô Đô xuống dưới lầu thử một chút máy bay của bé. "
Đề nghị này trúng phốc kẽ lòng của Ngô Tịnh, cô còn có rất nhiều chuyện chưa hỏi xong nha.
Đợi hai cha con đi rồi, lúc này Ngô Tịnh mới bưng lấy mặt của Vu San San nhíu nhíu mi nói: "ba Đô Đô đúng là một người thông minh, biết tớ có lời muốn nói với cậu, đây là cố ý muốn để không gian cho hai chúng ta nói chuyện đó. "
Vu San San không muốn để ý đến cô, chụp được móng vuốt của cô, nằm trườn xuống safa.
Ngô Tịnh nhịn không được đánh lên mông cô một cái "Bụp " vang lên một tiếng giòn tan, "Tớ nói cậu có thể giữ chút hình tượng hay không, trước kia nhà chỉ có cậu với Đô Đô thì thôi đi, hiện tại tốt xấu gì ba Đô Đô đã trở về, cậu có thể để tâm chút không! "
Vu San San lên án mà nhìn cô, "hài tớ nói hai người có chuyện gì xảy ra vậy chứ, sao đều bảo tớ chú ý hình tượng chứ, trước kia cậu nói hắn không phải thứ tốt lành gì, là một tên đàn ông tồi, cậu còn nói nếu để cậu bắt được hắn, phải làm hắn không ngóc đầu lên được. Kết quả đâu, cậu làm hắn đẹp mặt chưa? "
Ngô Tịnh nhu nhu miệng, "đấy là trước kia tớ không biết ba Đô Đô là người nào mờ, tớ còn tưởng rằng tưởng anh ấy là phú nhị đại của gia đình giàu có, dựa vào tướng mạo lừa con gái chưa vào xã hội thiếu kinh nghiệm như cậu lại còn không phụ trách, tra nam đem vứt bỏ cậu cùng Đô Đô, ai biết không phải như vậy chứ. "
Vu San San ngồi xuống, lườm nhìn cô, "Coi như hắn không biết tới sự tồn tại của Đô Đô, nhưng làm sao cậu biết lúc ấy không phải hắn ỷ vào tớ còn đơn thuần niên thiếu mà lừa gạt tớ, từ lúc đó lại làm thất thân lại thất lòng rồi còn nhét thêm một đứa nhỏ nhỉ? "
Ngô Tịnh chỉ chỉ hai mắt của mình, "xong chưa vậy ạ, tớ tin tưởng ánh mắt nhìn người của tớ, ba Đô Đô trầm ổn cương nghị như vậy, toàn thân tản ra nồng nặc hormone, người như vậy cần lừa gật cậu sao? Nếu như anh ấy muốn lừa gạt cô gái nhỏ, tùy tiện bắt một cái cũng có một xấp đầy ra ấy, lừa cậu như vậy có phải lô to rồi không. "
"Ngô Tịnh! Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao! " Vu San San quả thực tức điên rồi, "cậu có ý tứ gì hả hả, cái gì mà lừa tớ là lô to, tớ kém cỏi đến như thế sao? Cậu có phải ở bên phe của tớ không vậy! Cậu phản chiến có phải hơi nhanh rồi không! "
Ngô Tịnh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như từ lúc cô tiến vào cửa khi nhìn thấy ba Đô Đô cô lập tức thay đổi ý tưởng, hình như phản chiến có chút nhanh.
Ngô Tịnh cảm giác mình như vậy cũng là tình hữu khả nguyên, "haizzz tớ nói thật, trên người ba Đô Đô có một loại chính khí nồng nặc, là cái loại mà vừa nhìn thấy anh ấy liền xác định anh ấy rất đáng tin, tuyệt đối không phải khí chất của người xấu, cái này thì quá thần kỳ rồi. "
Vu San San ngược lại không cảm thấy thần kỳ, lúc ấy một cái liếc mắt cô đã nhìn trúng anh, chẳng phải khí chất chính trực ngay thẳng của anh khác hẳn với các công tử nhà giàu khác sao. Từ trước tới giờ anh đã có bản lãnh như vậy, chỉ cần nhìn anh một lần, bạn liền sẽ thần phục dưới ánh mắt của anh, an tâm đi theo phía sau anh.
"Có cái gì thần kỳ, nhà bọn họ là quân nhân thế gia, cả nhà hắn đều là quân nhân, tổ giáo huấn chính là bảo vệ quốc gia, ra sức vì nước. Từ lúc hắn mười tuổi đã bắt đầu dẫn vào quân doanh tiếp xúc huấn luyện, sau đó lại đi lính đặc chủng nhiều năm, cậu nói xem hắn có thể không có một thân khí chất chính trực hay không? "
"má ơi, còn bộ đội đặc chủng. " Ngô Tịnh vốn là mười phần khống binh ca ca, nghe đến đó kích động đến lắc lư cách tay Vu San San, "Nam nhân của cậu lại còn là binh vương à, như vậy là cực phẩm đều bị cậu tìm mất rồi, Vu San San, thật lợi hại nha, sao tớ lại không gặp phải a. "
Vu San San đắc ý hừ một tiếng, "trước đây không phải cậu nói tớ không có đầu óc sao, giờ lại nói tớ lợi hại, cậu có thấy mình đạo đức giả không hả? "
Ngô Tịnh cười hắc hắc: "không phải bởi vì tớ không biết cậu tìm người như thế nào sao, nam nhân như vậy, nào có nữ nhân nào không động tâm, khẳng định sớm chút bắt lại nha. "
Vu San San bĩu môi, không cách nào nhìn thẳng sắc mặt Ngô Tịnh kinh tởm lúc này.
Ngô Tịnh lại đột nhiên nghiêm túc, nói với cô: "Tớ nói thật với cậu, tuy tớ không biết giữa hai người có chuyện gì xảy ra, nhưng người ta đã tìm ra mẹ con hai người, nhìn bộ dạng còn đối với Đô Đô rất để tâm, cậu để yên yên lành lành cho tớ, đừng làm lỡ, đem người ta bắt vào trong tay nắm thật chặt, đừng ngốc nghếch thả chạy đi mất. "
Nói rồi Ngô Tịnh quan sát từ trên xuống dưới Vu San San vài lần, lại là một bộ hận rèn sắt không thành thép lên giọng, "cậu tiếp tục giảm béo cho tớ, tuy vóc người giờ có chút thê thảm, nhưng nể mặt Đô Đô người ta sẽ không vứt bỏ cậu, nhưng như thế cậu cũng không thể tự giận tự vứt bỏ bản thân, vẫn nên có mục đích theo đuổi của bản thân. "
Vu San San xẹp miệng, đem đầu chôn vào safa, thầm nói: "Còn theo cái gì mà theo đuổi, người ta có khi chỉ muốn có con trai, không muốn có vợ. "
"cậu nói thầm cái gì đấy? " Ngô Tịnh không nghe được cô đang nói cái gì.
"Không có gì. " Vu San San không muốn chia sẽ những chuyện ngu xuẩn trước kia mình đã từng làm với Ngô Tịnh, nếu như nói ra thì, cô cảm thấy rất mất mặt, tới lúc đó Ngô Tịnh khẳng định sẽ mắng cô.
Vu San San xoa xoa thịt béo trên bụng sâu kín hỏi: "cậu nói dáng vẻ hiện giờ của tớ có phải rất khó nhìn không, nam nhân nhìn sẽ phát ngán đúng không? "
Ngô Tịnh: "Làm sao vậy? Trước đây bắt cậu giảm béo cậu đều ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, bây giờ bị ba Đô Đô thấy được, không có tự tin? "
Vu San San cười khổ một tiếng, lần đầu tiên ở trước mặt Ngô Tịnh bại lộ nội tâm tự ti chính mình, "Kỳ thực tớ vẫn sợ bị anh ấy nhìn thấy, tớ không muốn bị anh ấy nhìn thấy bộ dáng này, tớ hy vọng trong tim anh ấy vẫn là bộ dạng xinh đẹp trước kia, nhưng mà.. tớ thật sự không ngờ anh ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tớ, căn bản không có chút đề phòng nào, cứ như vậy bị anh ấy nhìn thấy. "
Khóe miệng cười của Ngô Tịnh cũng đã biến mất, cô có thể hiểu được tâm tình Vu San San giờ khắc này, mặc cho nữ nhân nào cũng không muốn đem mặt kém nhất của mình bạo lộ trước mặt người đàn ông mình thích, nói không để ý là giả, cho dù Vu San San luôn là thần kinh không ổn định, cô cũng không có khả năng không để ý.
Ngô Tịnh thở dài, đột nhiên hỏi: "San san, kỳ thực cậu rất thích anh ấy a! "
Là câu trần thuật, không phải câu hỏi.
Vu San San không nói lời nào, chôn chặt mặt mình như cũ.
Ngô Tịnh cũng không cần cô ấy trả lời, bởi vì cô biết, cô ấy nhất định rất thích anh, thích đến nguyện ý vì anh mạo hiểm chỉ trỏ của toàn thế giới, nguyện ý vì anh vứt bỏ hết thảy của bản thân, cũng muốn sinh hạ Đô Đô.
Cô thấy tận mắt cô ấy buông bỏ cùng mất đi.
Vu San San lâu lâu cũng không nói gì, lâu đến nỗi Ngô Tịnh tưởng cô không trả lời nữa, cô đột nhiên cúi đầu "ừm" một tiếng.
"Rất thích anh ấy, thực sự rất thích anh ấy. "
Tiếng nói nhỏ gần như tiếng nỉ non nhưng vẫn bị Ngô Tịnh nghe thấy được.
Trái tim Ngô Tịnh trùng điệp rung lên, thật chấn động nhìn vẻ ngoài cô thần kinh không ổn định cự nhiên lại ẩn dấu một tình yêu nóng bỏng như vậy.
"Vậy cậu.. " Ngô Tịnh vốn muốn hỏi cô nếu thích như vậy tại sao còn sống đơn thân nuôi Đô Đô nhiều năm như vậy không đi tìm anh ấy, nhưng lời tới khóe miệng lại nuốt xuống đổi thành, "vậy cậu cố gắng lên, nếu thích như vậy thì đừng bỏ qua. "
Vu San San dụi dụi con mắt, giọng nói uể oải chưa từng có, "Nhưng anh áy lại không thích tớ á. "
Ngô Tịnh như an ủi cầm lấy tay của cô xoa xoa, "cậu đang tự ti vóc người của mình sao? Cậu nghe tớ nói, tuy hiện giờ cậu chưa xinh, nhưng cậu vì sinh con cho anh ta, anh ta không thể không phụ trách, cậu liền bắt lấy anh ta, đợi tới lúc cậu hồi phục như nhan sắc lúc trước, anh ta khẳng định thích cậu mà. "
Vu San San lắc đầu, vểnh miệng buồn bực nói: "Không phải, lúc đó nhan sắc của tớ vẫn phát huy bình thường, anh ta đã không thích tớ. "
"A? Dụng mạo cậu như vậy anh ta còn không thích? " Ngô Tịnh không còn phản đối tiếp nữa.
Vu San San trước đây còn là xứng danh hoa hậu giảng đường của học viện vũ đạo Đế Đô bọn cô, nhan sắc ấy nữ nhân gặp đều không ai không hâm mộ cùng đố kị, Ngô Tịnh đã từng nghĩ, coi dù Vu San San toàn thân khuyết điểm, nhưng xông vào nhan sắc này của cô, nhưng khuyết điểm kia hoàn toàn có thể chịu đựng được.
Sự thực cũng chính xác như những gì cô nghĩ, mặc dù tính tình Vu San San thực sự rất khó ở, quả thực gọi là tác quai tác quái, nhưng nam sing thích cô ấy vẫn rất nhiều, mỗi ngày người chạy theo mông cô để tỏ tình đều đếm không hết.
Cô bị ông trời thương yêu ban cho nhan sắc như vậy, như là mở ra sự tồn tại.
Nhưng giờ lại nói với cô, đã từng có người chịu được nhan sắc của Vu San San mà không thích cô ấy, cỡ này đã làm người ta kinh ngạc.
Ngô Tịnh dập đầu lắp bắp hỏi: "vậy, vậy anh ta không thích cậu, cậu và anh ta, còn làm sao có Đô Đô vậy? "
Chẳng lẽ là tình một đêm? Chẳng lẽ Vu San San bá vương ngạnh thương cung? Hoặc là "hạ" dược với người ta.
Trong đầu Ngô Tịnh nháy mắt nghĩ tới vô số thủ đoạn táng tận thiên lương của Vu San San đối với Nguyên Lãng.
Vu San San còn không biết mình đã bị Ngô Tịnh nghĩ thành ác bá lưu manh, cô trầm mặc một lúc lâu, mới đem đoạn chuyện cũ chua xót này nói ra "Là tớ chủ động theo đuổi anh ấy, anh ấy bị tớ quấn lấy không có biện pháp nào, mới.. mới.. miễn cưỡng đồng ý làm bạn trai tớ. "
Vu San San cảm thấy rất mất mặt, nhớ tới cô từng bá chủ một phương học viện vũ đạo đế đô, tiểu tiên nữ ba lê, lại bại dưới quần tây của Nguyên Lãng, còn hạ thấp bản thân đi theo đuổi người ta, cuối cùng.. cuối cùng thân phận bạn gái của cô cũng là ăn xin mà có.
Từ đầu đến cuối, người ấy chưa từng yêu thích cô.