Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 27

-Còn muốn trốn tránh đến khi nào nữa?

Mặc dù cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi nghe rõ được trong câu nói ấy có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu buồn tủi. Tim tôi như bị ai đó rạch một nhát…nó đang rỉ máu.

Tôi cúi gằm mặt xuống, nào có dám nhìn cậu ấy chứ.

- Ngẩng mặt lên nhìn tao này.

- Xin lỗi.

- Nếu mày xin lỗi vì né tránh tao mấy hôm nay thì tao nhận, còn nếu xin lỗi vì chuyện năm đó thì thôi đi.

Tôi nắm chặt tay, dứt khoát ngẩng đầu.

-Tại sao? Tại sao lại đối tốt với tao như vậy? Thà mày cứ mắng tao, trách tao có khi sẽ làm tao thoải mái hơn đấy.

Hai hàng lệ lại lặng lẽ rơi. Giọt nước mắt phản chiếu lên gương mặt đầy sự tự trách của tôi. Rồi có một bàn tay to lớn, thô ráp khẽ lau đi hàng nước mắt ấy. Sau đó Tuấn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Chính là vòng tay ấy 10 năm trước đã bảo vệ tôi, còn hiện tại là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tôi:

- “Làm sao tao lỡ chứ?”

- “Chẳng lẽ mày còn chưa nhận ra nữa sao?”

- “ Q.Anh, tao thích mày. Thích mày rất lâu rồi.”

Cả người tôi cứng đờ. Nếu là mấy ngày trước mà nghe được câu này chắc chắn tôi sẽ nhảy cẫng lên cho xem nhưng còn bây giờ…Tuấn à, tao phải làm sao với mày đây?

- Lúc trước tao lựa chọn không cho mày biết vì đó là những kí ức không vui, tao chính là không muốn nhìn thấy dáng vẻ tự trách này của mày.

- Nhưng tao không đáng để mày phải hi sinh nhiều như vậy.

- Với tao, mày là quan trọng nhất. Chỉ cần mày vui vẻ, tao thế nào cũng được.

Tôi ôm lấy thắt lưng Tuấn, dụi mặt vào ngực cậu mà khóc. Tuấn rất kiên nhẫn ngồi vỗ về tôi. Mãi một lúc sau, tôi cảm thấy cổ mình có gì đó lành lạnh. Tôi lùi về sau một chút rồi cúi xuống nhìn. Là một sợi dây chuyền có móc một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Tôi ngẩn tò te.

- Cái này…

- Nhìn kĩ đi.

Nghe vậy tôi bèn cầm chiếc nhẫn lên: trên đó có khắc 2 chữ rất tinh xảo “ AT”. Phải “ AT” là Anh – Tuấn. Vành mắt tôi đỏ hoe. Hiện tại, tôi cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của mình nữa.

-Mày đồng ý làm bạn gái tao không?

Tuấn nhẹ nhàng nắm tay tôi, giọng cậu có chút run run.

Nhìn sâu vào đôi mắt sâu hun hút kia, nó đang dao động. Điều ấy khiến tôi hơi buồn cười.

- Mày cũng biết sợ cơ à?

- Đương nhiên. Tao sợ nhiều thứ lắm: sợ mày buồn, sợ mày bị thương…nỗi sợ lớn nhất là sợ mất đi mày.

Nhịp tim của tôi lại dồn dập. Cảm giác thế nào ấy nhỉ? Có chút hương vị ngọt ngào của tình yêu nhưng nhiêu hơn là sự chua xót. 10 năm cậu ấy nhớ về tôi, cũng 10 năm ấy tôi lại chẳng hay biết gì về người con trai này. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt Tuấn:

- Phẫu thuật…đau không?

- Mày ngốc à, bác sĩ phải làm tao hôn mê chứ.

- Vậy…vậy bao năm qua mày sống như nào, mọi người có bắt nạt mày không?

Tuấn vỗ nhẹ vào đầu tôi:

- Thằng Tuấn này dễ bị bắt nạt thế à?

- Nhưng…

- Yên tâm đi, cuộc sống của tao bình thường…chỉ là…

- Chỉ là làm sao? Có chuyện gì?

Tuấn đột nhiên ngập ngừng như vậy làm tôi rất khẩn trương.

-Chỉ là tao rất nhớ mày.

Lần này tôi cười, là nụ cười hạnh phúc. Tôi nhéo nhéo cái mũi của Tuấn:

-Tao không biết là mày có thể sến đến như vậy đấy, bạn trai à!