Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 24

Khi tôi tỉnh lại đã là nửa ngày sau. Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, chủ yếu là hình ảnh của một cô bé và một cậu bé. Hai cô cậu bé ấy gặp nhau khoảng chừng lúc 2 tuổi.

-“Chào, tớ là Q.Anh.”

-“Ừ, tớ là Minh Tuấn.”

Năm 3 tuổi, cậu bé ấy gấp một chiếc máy bay rồi phi lên cao. Cô bé lao đến nắm áo cậu:

-“Minh Tuấn, cậu giỏi quá, cho tớ với.”

Cô bé ấy mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu. Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, chỉ im lặng ngồi gấp một cái máy bay khác cho cô.

Năm 4 tuổi, trường mẫu giáo tổ chức đi diễu hành. Lúc lên dốc, cậu bé sợ cô bé bị ngã nên đi rất sát, tay còn thủ thế sẵn ở phía sau lưng. Cậu sợ cô bị đói nên trước khi đi đã lấy rất nhiều kẹo và bánh cho vào balo.

Năm 5 tuổi, có một cậu nhóc khá mập bắt nạt cô bé, cậu bé ấy xông đến xô ngã bé mập kia, còn trừng mắt quát:

-“Cậu không được bắt nạt cậu ấy.”

-“ Động vào cậu ấy, tôi đánh vỡ đầu cậu.”

Cô bé nhìn bóng lưng đang chắn trước mặt mình, nắm thật chặt vạt áo của cậu:

-“Q.Anh đừng sợ, M.Tuấn sẽ luôn bảo vệ Q.Anh.”

Đến mãi sau này, bóng lưng sừng sững ấy vẫn luôn che chở cho cô bé. Không cần biết phía trước có bao nhiêu chông gai, chỉ cần ở phía sau lưng cậu, cô bé sẽ luôn an toàn.

Năm 6 tuổi, có một lần cô bé bị ngã, chân bị thương. Cậu bé cõng cô bé suốt quãng đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà suốt 3 ngày.

Đến ngày sinh nhật cậu bé, cô bé kia tặng cho cậu một sợi dây chuyền:

-“Nè, nè M.Tuấn, tặng cậu sợi dây chuyền này nè, trên này có tên của chúng ta đó…Tuấn – Anh. Cậu thích không?”

-“Rất thích. Q.Anh, chúng ta mãi là bạn nhé!”

Mùa hè năm 7 tuổi, một đám trẻ ở trên sân thượng nhà cô bé kia chơi thả diều. Cái tuổi ấy hồn nhiên, trong sáng làm sao! Mọi chuyện thật tốt đẹp cho tới khi cô bé trèo lên lan can:

-“M.Tuấn nhìn này, tớ cao chưa nè?”

-“Q.Anh cậu làm gì vậy, mau xuống đây. Nơi đó nguy hiểm lắm.”

Cô bé nghe vậy định nhảy xuống nhưng lại trượt chân ngã về phía sau:

-“Q.Anh cẩn thận!”

Cậu bé không nghĩ ngợi gì mà lao ra ôm lấy cô, một tay cậu bám vào mép mái hiên ngay đó. Mấy đứa nhóc ở phía trên sợ đến ngây người. Có đứa vội chạy đi gọi người lớn.

-“M.Tuấn, tớ sợ…sợ lắm.”

-“Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.”

Nhưng dù thế nào thì cậu cũng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, không thể trụ lâu được. Bàn tay nhỏ của cậu từ từ trượt khỏi mép mái và:

Aaaaaaaa….

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng ấy. Đập vào mắt tôi là ánh đèn chói lóa, trần nhà trắng. Còn có cả mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi nữa. Hẳn là đang ở bệnh viện. Cơn đau ở đầu vẫn chưa dứt hẳn, còn hơi âm ỉ. Tôi cố xoay cái đầu nặng nề của mình qua phải một chút liền thấy mẹ. Mẹ tôi gục đầu vào cạnh giường ngủ. lại lặp lại cảnh tượng của 10 năm về trước.

Lúc này tôi mới nhìn kĩ mẹ mình. Bà ấy già đi rất nhiều, trên khuôn mặt cũng xuất hiện nếp nhăn rồi. Thì ra bao lâu nay tôi vô tâm như vậy! Đột nhiên mẹ tôi tỉnh giấc, vừa nhìn thấy tôi mẹ liền khóc rất lớn:

- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con có biết là mẹ sợ lắm không?

- Con xin lỗi.

Ôi, cổ họng tôi đau rát.

Lúc này cửa phòng bệnh bị mở ra, bước vào là bố tôi, cái Mai còn có…Tuấn. Nhìn thấy cậu ấy là tôi lại dưng dưng muốn khóc:

- Mẹ, con muốn ở một mình.

- Hả, làm sao vậy? Con đau ở chỗ nào sao?

- Không phải, con chỉ muốn ở một mình thôi, mẹ và mọi người ra ngoài một chút có được không?

Tuấn đang định đến gần tôi, nghe vậy thì cả người khựng lại. Đôi mắt của cậu ấy hơi sưng, hình như vừa mới khóc. Tim tôi như bị bóp nghẹn.

Tôi nhất quyết muốn ở một mình, bố mẹ không khuyên can được cũng đành thôi. Mẹ bảo một lát nữa sẽ kêu bác sĩ đến kiểm tra cho tôi. Sau đó liền đi ra ngoài.

Tôi nhìn vào khoảng không trên trần nhà, thật sự rất rối, tôi không biết bản thân mình bây giờ phải làm gì nữa. Cứ thế thôi lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mẹ ép tôi ăn một chút cháo dinh dưỡng. Cả ngày hôm qua mẹ bị tôi dọa sợ đến nỗi mất ngủ, tôi cảm thấy thật có lỗi.

-Mẹ, giúp con gọi thằng Hải đến đây với.